Chương 10: Mảnh ghép
"Lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ làm Ân Hách kích động đến nỗi không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng đi theo người kia. Chạy cả một quãng đường dài đến bến tàu thì vô tình va phải một nam nhân đang xem sổ sách bên những thùng hàng cao ngất ngưỡng. Khi cả hai bị ngã về một bên thì phía sau vang lên một thanh âm chát chúa vang dội, nhiều người đều chú ý mà đồng loạt nhìn về phía sau cả hai là những thùng gỗ nặng cả tấn đã gãy nát nằm vương vãi trên mặt đất. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai thân ảnh đang nằm cạnh đó, nhưng ánh mắt của cả hai lại hướng về nơi khác.
Đôi mắt đen sắc bén của người nam nhân kia nhìn về hướng một thân ảnh cạnh những thùng hàng kia đang len lối rời khỏi đám đông vây xem. Thân ảnh mạnh mẽ của nam nhân nhanh chóng tiến về phía người kia mà hô lên một tiếng làm nhiều người đang quay quanh đồng loạt chặn người đang muốn trốn đi.
Ngược lại là đôi mắt hoang mang đang tìm kiếm bóng hình ai đó của một nữ nhân gầy yếu. Cố gắng đứng dậy mà đi về phía trước, khi đã tìm được thân ảnh người dẫn đường thì đã thấy người đó đã bước lên thuyền. Đôi chân như không còn tự chủ mà cũng nhanh bước lên thuyền, đi sâu vào khoang thuyền cũng chẳng tìm thấy được người vừa nãy, người kia cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện mà tiến vào một căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc tối.
Những bước chân đầy mệt mỏi khi chạy cả một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại. Đứng trong căn phòng tối đen chỉ duy độc một ngọn nến lúc ẩn lúc hiện càng làm bầu không khí trong phòng thêm huyền ảo.
_Phụ thân.
Chất giọng dịu dàng của nữ nhân vang lên rồi lại tắt hẳn, đôi mắt đen thoáng sợ hãi nhưng cũng rất kiên định nhìn quanh rồi chợt một tiếng "cạch" vang lên. Quay đầu nhìn lại thì cánh cửa lúc nãy được bản thân mở ra giờ đã đóng kín. Sự hoang mang càng dâng cao làm chất giọng trong veo thoáng run lên từng cơn mà liên tục gọi "phụ thân, phụ thân".
_Rầm... rầm...tí tách... rầm... tí tách...
Sau một hồi gọi khản cả giọng thì đáp lại chỉ là tiếng lửa cháy tí tách hòa vào thanh âm đổ vỡ bên ngoài. Biết rằng có chuyện không hay nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt một mí đã chẳng còn, chỉ còn lại một sự giận dữ cũng bùng lên không kém ngọn lửa bên ngoài.
Cố sức phá cửa để thoát ra bên ngoài bằng cách xô cửa ra. Nhìn bề ngoài là thân ảnh gầy yếu của nữ nhân, nhưng lại mang sức mạnh của nam nhân, chỉ mất vài lần xô mạnh cửa thì có thể thoát ra bên ngoài. Nhìn ngọn lửa đã lan rộng cả một vùng lớn ở khoang thuyền mà hàng mi cong dài khép lại rồi đột ngột mở ra, đồng thời đôi chân cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài khoang thuyền.
Lên tới mạn thuyền mới phát hiện một thân ảnh mờ ảo đang cầm một ngọn đuốc lớn đứng giữa những ngọn lửa kia. Đôi mắt người kia thoáng ngạc nhiên khi thấy một nữ nhân chạy lên mạn thuyền mà nhìn ngọn đuốc trên tay chầm chầm không chớp mắt. Đôi môi người kia khẽ nhếch lên một đường cong quái dị mà cất giọng khàn khàn.
_Ta đã quá xem thường ngươi. - Nói rồi người kia nhanh chóng lao nhanh về phía thân ảnh gầy đang đứng bất động.
_Không phải ngươi xem thường ta mà là ngươi xem thường dòng máu trong người ta. - Chất giọng dịu dàng trong veo của nữ nhân được thay bằng một chất giọng nghiêm nghị đầy uy nghiêm pha lẫn sự đe dọa.
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm tung bay vạt áo của hai thân ảnh đứng giữa biển lửa. Bóng hình một to lớn, một gầy yếu hoàn toàn đối lập ở đầu thuyền đang lênh đênh giữa dòng sông to lớn. Những âm thanh khi gió và lửa hòa vào nhau mà đốt cháy mọi thứ như đang gào thét đầy đau đớn, như là tiếng lòng của hai thân ảnh mờ ảo trên thuyền.
_Haha... Đúng, đúng; vậy nên ngươi càng phải chết, nếu ngươi không mang dòng máu kia thì lẽ ra ngươi đã chẳng phải chết trẻ như thế này. - Đôi mắt người kia tràn đầy tia phẫn nộ mà hướng ngọn đuốc trên tay đánh về phía đối phương. - Ngươi nên hận ả tiện nhân kia đã sanh ngươi ra đời, nếu không có ả thì ngươi chẳng phải chết.
_Ta không bao giờ hận mẫu thân. Nếu không có mẫu thân thì ta cũng chẳng có mặt trên thế gian này. - Thân ảnh mảnh mai né tránh ngọn đuốc đang cháy kia mà lùi về phía sau đến khi chân đã đi đến mép thuyền.
_Đừng nhiều lời, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. - Người kia thấy đối phương đã tránh được thì như phát điên mà lao nhanh về phía trước nhằm bóp cổ đối phương.
"Rầm" một tiếng mà một cây cột trên thuyền không chịu nổi sức nóng của lửa mà ngã xuống đúng về hướng hai người đang giằng co trên mạn thuyền.
_Aaaa....
Cả hai cùng thét lên một tiếng đau đớn. Người hung hăng ban nãy bị cột gỗ đè trúng vai mà ngã xuống bất tỉnh. Người còn lại thì bị cột gỗ đè lên chân, cố gắng đẩy cột gỗ đang cháy phừng phừng đi mà đôi tay thon dài, mịn màng như nữ nhân bị bỏng rát đầy đau đớn. Cố lết về phía một viên đá ánh xanh rơi ra khi ban nãy bị ngã, nhưng con thuyền đột nhiên run mạnh lên khi những thanh gỗ khác ngã xuống liên tục.
Lửa cháy ngày một dữ dội hơn lan nhanh ra toàn bộ thuyền. Đôi mắt như bất lực, như phẩn hận, như uất ức, mà liên tục gọi hai tiếng "phụ thân". Dần dần thanh âm đau lòng đầy ủy khuất cũng nhỏ dần mà chìm sâu vào dòng nước lạnh vô tình.
.
.
.
Hách Tể vừa đi trên con đường lớn vừa nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Y nhớ rõ câu nói của người hại Ân Hách, nhưng không thể nào nhớ được gương mặt của người đó. Những kí ức mơ hồ của y giờ như những mảnh ghép rời rạc chờ y ghép lại hoàn chỉnh thành một bức tranh mang tên kí ức. Mỗi lần y cố nhớ lại những mảnh ghép còn thiếu trong quá khứ là đầu Hách Tể lại trở nên đau đớn liên hồi.
Hách Tể từng hỏi Lưu đại phu về việc mỗi khi y cố nhớ lại những chuyện đã qua thì đầu lại nhói đau như có ai đó đang dùng búa mà đập liên hồi. Lưu đại phu nói rằng có thể lúc xảy ra chuyện trên thuyền đầu Ân Hách bị va đập mạnh nên dẫn tới đầu bị tổn thương nên thường có hiện tượng đau đầu và quên đi một số chuyện trong quá khứ.
Cầm lọn tóc nhỏ đen tuyền mà đôi tay thon gầy của Hách Tể hết xoắn rồi lại bức tới kéo tóc. Là nam nhân nhưng Hách Tể lại rất ngưỡng mộ mái tóc của Ân Hách, một mái tóc dài mượt mà không hề sử dụng những thứ dưỡng tóc như ở thế giới của y. Mái tóc dài đẹp tự nhiên khiến không chỉ y mà cả những nữ nhân đều phải ngưỡng mộ, nhưng giờ đây Hách Tể vì những dòng suy nghĩ khiến y đau đầu mà chuyển sang hàng hạ một lọn tóc nhỏ đầy vô tội. Hách Tể cứ thất thần vò rối loạn tóc nhỏ trước ngực mà đôi chân vô thức đi đến một nơi quen thuộc với kí ức của Ân Hách.
Đôi chân chậm rãi đi trên đường đột nhiên dừng lại vì một thân ảnh nhanh nhẹn lao đến chắn trước mặt Hách Tể. Nhìn thân ảnh lục y trước mặt mà Hách Tể đột nhiên nhớ đến việc gì đó mà nhanh chân lùi lại. Dù chân có nhanh đến thế nào thì khi bị thương vẫn chẳng thể nhanh bằng đôi chân của người bình thường, và đặc biệt đối với người trước mặt lại chẳng thể thoát.
Bóng hình lục y nhanh chóng lao đến bên cạnh Hách Tể mà ôm chầm lấy cổ y mà dán chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai Hách Tể. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lệ của người kia nhìn Hách Tể như muốn khóc vì vui mừng.
_Ân Hách tỷ tỷ cứu muội với... - Nữ nhân với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu vận lục y bám dính lấy Hách Tể mà làm nũng.
_Có gì từ từ nói, trước tiên buông tay ra đã ta sắp ngạt thở rồi nè. - Như là một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy thân ảnh của nữ nhân trước mặt mà Hách Tể lại cảm thấy đau đầu.
_Tỷ cứu muội với, mẫu thân đang truy sát muội kìa. - Lập tức buông Hách Tể ra mà nhanh chóng chỉ tay về phía một cửa tiệm nhỏ có một nữ nhân lớn tuổi đang đứng chống nạnh đầy tức giận nhìn về hướng nữ nhân đang ôm lấy tay Hách Tể mà lắc đầu liên tục.
_Ái Nhân, muội rốt cuộc đã làm gì mà khiến Dương thẩm giận đến nổi như vậy chứ? - Hách Tể đỡ trán mà nhìn hai người nữ nhân một lớn một nhỏ đang trừng nhau mà thầm thở dài.
Người nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt Hách Tể chính là tiểu ma vương nổi danh không kém gì danh tiếng của Ân Hách. Lý Ân Hách và Dương Ái Nhân cùng với con trai của Lưu đại phu hợp lại thành bộ ba quậy phá nhất thành. Ân Hách vì lớn tuổi nhất trong ba người nên trở thành đại tỷ, con trai duy nhất của Lưu đại phu vì là nam nhân nên chuyên phụ trách hành động mà gài bẫy chọc phá vô số người, còn lại là người nhỏ tuổi nhất chính là Ái Nhân sẽ phụ trách bày mưu cho hai vị người lớn kia thực hiện.
Từ nhỏ vì luôn bị phụ thân xa lánh và đại huynh ghét bỏ nên đa phần những hài tử khác đều tránh xa Ân Hách. Nhưng rất may là Ân Hách vẫn còn hai người bạn thân thiết, đồng thời hiểu rõ về việc người Lý gia đối xử với Ân Hách như thế nào. Biết rõ về cuộc sống đầy bi thương của Ân Hách nên Lưu đại phu để con trai mình bầu bạn với Ấn Hách mà tạo nên những kỉ niệm vui vẻ.
Dương Ái Nhân là con gái của bằng hữu của mẫu thân Ân Hách. Cửa tiệm mà Hách Tể bước vào bây giờ chính là nhà của Ái Nhân, nơi này đối với Ân Hách cũng vô cùng thân quen không kém gì nhà của Lưu đại phu. Từ nhỏ mẫu thân Ân Hách thường dẫn Ân Hách đến nơi này vì đây là nơi mà mẫu thân Ân Hách làm thêm để kiếm tiền khi còn trẻ, và cho đến khi trở thành tiểu thiếp của Lý lão gia người vẫn giấu mà tiếp tục làm việc.
Cửa tiệm Diêu Ký này tuy nhỏ nhưng lại là nơi vận chuyển hàng của các cửa tiệm nhỏ khác nhau đi khắp các chợ lớn nhỏ ở trong và ngoài thành. Phụ thân Ái Nhân đi nhiều nơi, quen biết rất nhiều người nên việc làm ăn ở đây cũng khá giả, có lẽ sự thông minh hoạt bát của Ái Nhân là được duy truyền từ phụ thân nên đầu óc rất nhanh nhẹn song cũng đầy mưu mẹo. Nhưng vì là nữ nhân, lại thông minh thì ở thời đại cổ hủ đầy phong kiến này thì tài năng chẳng khác nào một liều thuốc độc.
Vì mạng sống của hài tử nên mẫu thân Ân Hách mới để Ân Hách trở thành nữ nhân giấu đi tài nghệ thật sự. Cũng vì cùng một lý do mà mẫu thân Ái Nhân cũng đành để nhi nữ của mình thỏa sức vui chơi như một hài nhi ngốc nghếch cùng với Ân Hách và con trai của Lưu đại phu mà giấu đi tài năng thật sự của bản thân. Nếu Ân Hách có tài thêu thùa kết hợp với đôi mắt tinh tế của Hách Tể thì Ái Nhân lại có tài tính toán vô cùng tốt; con trai Lưu đại phu thì lại có y thật cao minh nhưng tài năng thật sự lại là tài dùng độc.
Mỗi người mang một tính cách riêng biệt cùng tài năng khác nhau, nhưng khi kết hợp lại cũng đủ khiến người dân trong thành phải đau đầu. Cũng vì quen biết từ khi còn nhỏ mà Ân Hách lại là người lớn tuổi nhất trong ba người nên Ân Hách luôn là người chịu mọi trách nhiệm khi hai kẻ kia gây chuyện, đồng thời với tính cách trẻ con luôn thích làm nũng của hai người kia nên Ân Hách luôn cảm thấy đau đầu khi gặp hai người này, nhưng cũng nhờ vậy mà Ân Hách mới có thể quên đi những chuyện không vui ở Lý gia.
_Lý tiểu thư đã khỏe lại rồi à? Cả tháng nay không gặp tiểu thư mà ta lo quá, nhưng giờ thấy tiểu thư đến đây mà ta cũng an tâm phần nào. - Một vị đại thẩm đến bên cạnh Hách Tể mà nhìn một lượt từ đầu đến chân khi Hách Tể bước chân vào Diêu Ký cất giọng đầy quan tâm.
_Đa tạ Dương thẩm quan tâm, ta không sao.- Từ khi đến thế giới đầy xa lạ này thì Hách Tể luôn bị gọi là tiểu thư, mà tới tận một tháng ròng y vẫn chưa quen lắm với danh xưng này, lại còn phải xưng hô theo kiểu của nữ nhân luôn khiến Hách Tể phải đau đầu.
_Ái Nhi lại đây, đừng có mỗi lần gặp tiểu thư là lại vô lễ không biết phép tắc như vậy. - Dương thẩm trừng mắt với Ái Nhân mà đem nàng kéo về không để nàng núp phía sau Hách Tể.
_Không sao, không sao; nhưng mà có việc gì mà thẩm lại tức giận đến vậy? - Hách Tể xua xua tay mà tỏ ý không có gì mà nhìn hai nữ nhân lớn nhỏ đang nhìn nhau tóe lửa kia. Dù sao thì Ái Nhân cũng không biết Ân Hách là nam nhân nên từ nhỏ luôn bám dính lấy Ân Hách như tỷ muội ruột, vậy nên Hách Tể cũng hiểu rõ, với lại Hách Tể vốn là người hiện đại cũng không quá câu nệ mấy việc nam nữ này nọ.
_Ai nha! Tiểu thư không biết đó thôi chứ mấy ngày nay nhi nữ này của ta luôn cải lời, không xem lời nói của ta ra cái gì. - Đập bàn một cái mà Dương thẩm tức giận liếc Ái Nhân một cái rồi quay sang mà than thở với Hách Tể.
_Mấy ngày nay phụ thân muội ra ngoài buôn bán chưa về, mà lại có mấy đơn hàng ở chợ cần phải giải quyết gấp nên muội mới giúp giải quyết hết số đơn hàng đó. Vậy mà mẫu thân lại còn mắng muội, không cho muội đụng đến những đơn hàng kia nữa.- Ái Nhân lại chạy đến bên cạnh Hách Tể mà tiếp tục làm nũng kể khổ.
_Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn học thêu thùa như Lý tiểu thư là ta đã mừng rồi, không cần ngươi phải làm những chuyện không dành cho nữ nhân này.- Dương thẩm lại tức giận mà nhìn Ái Nhân với đôi mắt đầy giận dữ xen lẫn nỗi buồn sâu xa.
_Dương thẩm đừng giận muội ấy nữa, dù sao muội ấy cũng còn nhỏ, từ từ mà dạy bảo chứ đừng nên nổi nóng làm muội ấy sợ. - Hách Tể hướng Dương thẩm mà khuyên nhủ rồi lại quay sang nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của Ái Nhân mà lắc đầu chán nản. Tình cảnh này Hách Tể thấy xuất hiện nhiều lần trong kí ức của Ân Hách nên cũng dễ dàng nói chuyện. - Muội cũng đừng có mà đắc ý, muội tốt nhất nên nghe lời mẫu thân đi, ta lần này không có bên muội nữa đâu.
_Tỷ không còn thương muội nữa sao? - Đôi mắt to tròn của Ái Nhân lại bắt đầu đông đầy sương mà chực chờ rơi xuống.
_Haizzz... muội thật là... thương, ta thương, ta rất thương. - Hách Tể thừa biết Ái Nhân đang cố tình trưng ra cái biểu cảm kia để khiến Hách Tể và Dương thẩm hết giận. Dù biết Ái Nhân đang diễn kịch nhưng Hách Tể cũng chẳng thể làm gì được trước đôi mắt kia, giờ thì Hách Tể đã hiểu vì sao mỗi lần y làm nũng là Lệ Húc lại rất cưng chiều y, không bao giờ dám nói từ 'không'.
_Hi hi... muội biết tỷ thương muội mà. - Ái Nhân cười tươi mà nhìn Hách Tể với ánh mắt đầy toan tính. Hách Tể thầm lạnh sống lưng vì đôi mắt bây giờ đối lập hoàn toàn với ánh mắt ngây thơ ban nãy. Ái Nhân ghé lại gần tai Hách Tể mà thì thầm. - Tiểu Hoa huynh mới chế ra loại thuốc mới hay lắm, lát nữa tỷ đến xem đi, đảm bảo tỷ phải cười lộn ruột với công dụng của thuốc đó.
_Thuốc... thuốc gì...? - Khóe miệng Hách Tể khó khăn lắm mới mấp máy được mà hỏi lại tiểu ma đầu trước mặt. Hách Tể chỉ vì đôi mắt to tròn của Ái Nhân mà quên mất nàng rất rất rất là gian sảo và thông minh. Lại thêm thời gian này y không gặp Ái Nhân cùng con trai Lưu đại phu nên càng không biết hai tiểu quỷ này lại gây nên họa gì nữa đây. Nhớ đến những loại thuốc mà Lưu Hiến Hoa tạo ra mà Hách Tể không khỏi lạnh sống lưng.
_Ai nha! Thật đúng là gia môn bất hạnh mà. Tại sao ta lại sinh ra một nhi nữ như ngươi chứ? - Dương đại thẩm đau lòng mà than thở. - Ngươi đừng có mà làm phiền tiểu thư nữa, vào nhà ngay cho ta.
_Ah... Không chịu đâu mẫu thân, khó khăn lắm mới được gặp Ân tỷ mà, con muốn đi chơi với tỷ, con còn phải dẫn tỷ tới chổ Tiểu Hoa huynh xem đồ chơi mới nữa... - Ái Nhân bị mẫu thân nắm tay kéo vào nhà trong mà bắt đầu làm nũng không chịu đi.
_Muội nên nghe lời Dương thẩm đi, đừng để mẫu thân muội phải lo nữa. - Hách Tể cũng giúp khuyên nhủ Ái Nhân, vì dù sao thì hiện tại Hách Tể cũng cần làm nữ nhi ngoan, không gây thêm chuyện nhằm lấy lại thiện cảm từ Lý lão gia. Nếu như Ái Nhân và Hiến Hoa lại gây hoạ thì ít nhiều gì Hách Tể cũng phải chịu trách nhiệm, nên tốt nhất là ngăn hai tiểu ma đầu tạo thêm phiền phức cũng là điều rất quan trọng.
_Thật có lỗi với tiểu thư, Ái Nhi lần nào gây hoạ thì toàn là tiểu thư phải gánh hậu quả thay nó. - Dươmg thẩm sau khi đem nữ nhi vào nhà rồi thì quay lại đến cạnh Hách Tể mà thở dài.
_Thẩm đừng nói vậy mà, nếu không có Dương bá và thẩm thì cũng làm gì có Ân Hách ngày hôm nay. Ngày trước gia đình thẩm giúp đỡ mẫu thân cháu như thế nào, cháu vẫn nhớ rõ. - Chất giọng trong veo của Hách Tể vang lên đầy chân thành. Quả thật nếu như không có gia đình Dương bá giúp đỡ thì mẫu thân Ân Hách cũng khó mà nuôi sống được bản thân và đệ đệ Lệ Húc. Lại thêm sau khi trở thành tiểu thiếp của Lý lão gia thì cuộc sống của mẫu thân Ân Hách cũng chẳng khá hơn, nên vẫn phải tự bản thân tìm đường mưu sinh mà nuôi dưỡng Ân Hách.
_Cái này là? - Nhìn thấy một bọc vải Hách Tể đặt lên bàn mà Dương thẩm thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười chua sót. - Nếu tiểu thư không khỏe thì nên nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng gắng sức mà lại làm khổ bản thân nữa.
_Thẩm cũng biết cuộc sống của Lý tiểu thư như thế nào mà. - Hách Tể mở bọc vải ra làm xuất hiện những chiếc khăn tay được thêu hoa thêu bướm rất đẹp. Những chiếc khăn này là Hách Tể thêu khi rãnh rỗi, dù sao thì những lúc ở Lý gia một mình cũng chẳng biết làm gì nên Hách Tể mới thêu đem bán.
Trước đây thì mẫu thân Ân Hách thường thêu khăn tay đem đến Diêu Ký nhờ Dương bá giúp đem ra chợ bán, sau đó thì khi mẫu thân Ân Hách qua đời thì đến lượt Ân Hách tiếp tục việc này. Dù mang danh là tiểu thư nhưng nếu không làm việc kiếm tiền thì những lúc bị bỏ đói biết lấy gì mà ăn.
Mỗi khi nhìn thấy các thiếu gia, tiểu thư nhà người ta ăn những món ăn ngon cùng bàn với gia đình mà Ân Hách và cả Hách Tể rất muốn bản thân cũng được như vậy. Ân Hách lúc nhỏ rất mong được ăn một bữa cơm ngon cùng mẫu thân và phụ thân, nhưng mong ước chỉ là mong ước, Lý lão gia chưa bao giờ ngồi cùng bàn mà ăn với mẫu thân Ân Hách.
Biết Lý lão gia không có tình cảm với mẫu thân Ân Hách, nhưng người lại quá lạnh lùng mà cự tuyệt luôn cả tình cảm của hài tử là Ân Hách. Ân Hách từ sau khi chứng kiến mẫu thân qua đời thì sâu trong tâm của y bắt đầu xuất hiện một khác khao được phụ thân thương yêu, nhưng sự thật quá tàn nhẫn, Lý lão gia chưa bao giờ để mắt đến Ân Hách dù chỉ một lần. Hết lần này đến lần khác Ân Hách cùng Ái Nhân và Hiến Hoa gây họa thì y luôn cố tình gánh hết mọi tội lỗi vì chỉ có vậy Lý Mẫn Hạo mới tức giận mà biết đến sự tồn tại của Lý Ân Hách.
Sau khi mẫu thân Ân Hách qua đời thì Ân Hách luôn cố gắng đi khắp nơi học thêm về những kỹ thuật thêu khác nhau, đồng thời với đầu óc thông minh và thiên phú đang ẩn giấu sâu trong dòng máu của Ân Hách thì tài năng của Ân Hách càng được nâng lên một tầm cao mới, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Song chính vì cái gọi là tài năng kia mà Ân Hách càng phải tỏ ra là một người ngu ngốc chỉ biết gây rối, không biết cái gì gọi là mai cái gì là vá.
Những chiếc khăn tay được Ân Hách tạo ra luôn là những tác phẩm tuyệt vời nhất; y tạo ra nó vì cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn, và cũng vì sự tồn tại của bản thân mà Ân Hách càng phải giấu đi nhữngđường thêu có một không hai kia. Tất cả những chiếc khăn được Ân Hách mang đi bán đều là những đường thêu bình thường, hầu như tất cả mọi người đều có thể làm được.
Là một tiểu thư quyền quý nhưng bản thân Ân Hách không hề được cùng mẫu thân đi dạo rồi tình cờ gặp được những sạp bán khăn tay mà cùng vui vẻ chọn lựa như bao người khác. Những việc kia đều luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của Ân Hách, được vui vẻ cùng mẫu thân đường đường chính chính mà bước đi trên con đường lớn. Mẫu thân Ân Hách bị người đời ghét bỏ vì là người chen vào cuộc sống đầm ấm của Lý gia, vậy nên từ nhỏ Ân Hách cũng luôn bị trêu chọc và bị xem thường vì là con của tiểu thiếp.
Mẫu thân Đông Hải là tiểu thư quyền quý, lại còn là thanh mai trúc mã với Lý Mẫn Hạo nên cả hai là một đôi trời sinh được người người ngưỡng mộ. Nhưng bỗng nhiên lại bị một nữ nhân nghèo hèn chen vào cuộc sống hạnh phúc của Lý lão gia làm người người câm ghét vị tiểu thiếp kia. Ngày Ân Hách cất tiếng khóc chào đời cũng chính là ngày bắt đầu những chuỗi thời gian sống trong tủi nhục của hai mẫu tử Ân Hách, và cũng là những năm tháng mà mẫu thân Ân Hách hạnh phúc nhất vì có tiểu Ân Hách đáng yêu ở bên.
.
.
.
Hách Tể mang theo từng dòng suy nghĩ hỗn loạn mà cất bước rời khỏi Diêu Ký sau khi được Dương thẩm đưa một ít tiền bán những chiếc khăn tay kia và cùng những mảnh vải mới mang về. Vì không để người khác biết Ân Hách âm thầm kiếm tiền nên từ nhỏ mẫu thân Ân Hách có dặn là phải dùng vải ở bên ngoài, tuyệt đối không được dùng bất cứ thứ gì của Mãn Đường, dù là một sợi chỉ cũng tuyệt đối không được. Vậy nên mỗi lần từ Diêu Ký về thì trên tay Ân Hách và bây giờ là Hách Tể luôn cầm theo một bọc nhỏ chứa những vật dụng để thêu khăn tay như là vải, chỉ, kim,...
Mở cánh cửa sau của Lý gia ra mà Hách Tể ngó đông ngó tây xem có người nào không thì mới từ từ lẻn vào. Vì chân đi nhanh không tiện lại thêm ở Lý gia người hầu kẻ hạ cũng chẳng ít nên Hách Tể phải cố gắng nhớ lại những đoạn đường nào thường vắng bóng người và lại gần nhất để đi về tiểu viện mà không để người khác chú ý.
Phủ đệ của Lý gia là phủ đệ lớn nhất nhì trong thành nên vô cùng rộng lớn với nhiều biệt viện lớn nhỏ khác nhau, nhưng cũng vô cùng phức tạp. Hách Tể vừa tránh trái tránh phải mà cuối cùng cũng về đến tiểu viện nhỏ bé đầy hoang vu. Sắc trời cũng dần tối mà bắt đầu những ánh đèn nho nhỏ được thắp lên. Trong phủ đệ rộng lớn dần hiện lên những ánh sáng nhỏ bé nhưng lại mang đầy sự ấm áp. Chỉ riêng trong tiểu viện nhỏ của y là bao trùm một mảng màu đen lạnh lẽo.
Vừa đặt chân vào tiểu viện thì Hách Tể đã thấy một bóng người đang ngồi thong thả mà uống trà trong phòng y. Thở dài một hơi mà Hách Tể bước từng bước nặng nhọc vào phòng, cả ngày hôm nay Hách Tể đã phải đi rất nhiều nên đôi chân cũng rất mỏi. Đi lướt qua người đang ngồi kia mà Hách Tể tiến tới chiếc giường mà đặt bọc đồ xuống rồi lại tiến tới ghế đối diện người kia mà ngồi xuống bắt đầu thấp ngọn nến nhỏ bé lên.
_Xem ra lần gặp nạn này cũng chẳng giúp tiểu thư rút ra bài học nào cả. - Chất giọng cao cao của Mỹ Anh vang lên mà phá tan bầu không khí yên lặng. Nàng ta vừa uống trà vừa liếc nhìn Hách Tể với ánh mắt đầy chán ghét.
_Bài học thì ta học rất nhiều, nhưng không biết ngươi đang nói đến bài học nào đây? - Hách Tể cũng chẳng thua kém mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi môi mỏng của y hơi nhếch lên hòa cùng ánh mắt sắc bén làm khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ôn hòa của y chợt trở nên đầy sắc sảo và đầy vẻ tà mị. - Ngươi cũng nên nhớ một điều, bản thân ngươi vốn chỉ là một nô tì. Ngươi chắc cũng đã quên những bài học để trở thành một nô tỳ rồi sao?
_Ngươi... Thứ con của tiểu thiếp mà cũng dám lên mặt dạy đời ta sao. - Mỹ Anh tức giận mà đập bàn làm mâm cơm trên bàn cũng phải lay động.
_Là con của tiểu thiếp thì đã sao, chẳng phải ta cũng vẫn là tiểu thư mà ngươi thì vẫn chỉ là một nô tỳ không hơn không kém. - Vốn bản chất Hách Tể là người không bao giờ để bản thân chịu thiệt nên y tuyệt đối không bao giờ để bất kì ai xúc phạm Ân Hách, vì Ân Hách hay Hách Tể thì bây giờ chỉ là một.
_Hừ... Chẳng phải ngươi ra điều kiện với lão gia hay sao, giờ đạt được mục đích rồi thì định trơ tráo mà hại lão gia mang tiếng thất hứa sao? - Mỹ Anh không thèm đôi co với Hách Tể nữa mà chuyển sang nhìn mâm cơm trên bàn.
Trên bàn hiện tại đang đặt hai mâm cơm với đầy đủ món ăn khác nhau. Nhìn hai mâm cơm mà Hách Tể chợt hiểu ra vì sao Mỹ Anh lại giận đến như vậy. Ở Lý gia thì hầu như mọi người đều vô cùng kính trọng Lý Mẫn Hạo, vì vậy mà người con của tiểu thiếp là Ân Hách luôn bị người khác ghét bỏ vì chính bản thân Ân Hách đã vấy bẩn thanh danh của Lý lão gia.
Lần này Hách Tể ra điều kiện với Lý lão gia đã khiến nhiều người đã căm ghét y giờ lại càng thêm ghét y vạn lần. Cả ngày hôm nay Hách Tể chỉ ăn sáng ở Lý gia nên vẫn còn hai bữa nữa chưa ăn, mà giờ trời cũng dần tối nên trước mặt y bây giờ chính là hai mâm cơm của buổi trưa và buổi tối gộp lại. Nở một nụ cười đầy mỉa mai mà chính thân Hách Tể cũng cảm thấy đau lòng cho chính bản thân Ân Hách. Muốn ăn no thì cần phải ra điều kiện, đạt được rồi thì một ngày ba bữa nhất định phải ăn không thiếu bữa nào, vì nếu không ăn thì Lý lão gia sẽ bị mang tiếng là thất hứa.
Hách Tể cảm thấy như bị ai đó bóp chặt trái tim y khiến vô cùng đau đớn. Tất mọi thứ y làm nào ai hiểu được, mọi người chỉ biết Lý lão gia là một người đức cao vọng trọng, thanh danh của người là tất cả; còn hài tử của người thì chỉ có duy nhất một người là Lý Đông Hải mà thôi, bản thân y chẳng là gì cả, chẳng quan trọng bằng danh dự của hai người này.
Cầm chén cơm trắng vẫn còn vương hơi ấm mà Hách Tể bắt đầu ăn. Y nhất định phải ăn, phải ăn tất cả vì đây là bữa cơm mà y đánh đổi bằng mạng sống của bản thân. Chỉ cần tài năng của Ân Hách được người khác biết đến, thì việc người khác lấy mạng của y chỉ còn là thời gian.
_Ngươi ăn nhanh rồi đến nhà chính đi, lão gia dặn khi nào ngươi ăn xong thì đến đó người có chuyện cần nói. - Mỹ Anh nói xong thì xoay lưng rời đi.
Bóng hình của Mỹ Anh dần khuất bóng thì Hách Tể lại nở một nụ cười đầy bất lực. Ngày trước y đã khóc, khóc rồi thì giờ y sẽ cười, dù đau khổ bi thương đến thế nào thì y cũng sẽ luôn giữ nụ cười trên môi. Một người chỉ biết sống từng ngày trong nước mắt của khổ đau mà đời người mang lại thì đó chẳng phải là sống nữa. Hách Tể luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần y cười thì mọi người cũng sẽ cười và cuộc sống của y cũng dần tràn ngập sự vui vẻ của nụ cười.
Dù chưa đi hết nửa đời người, nhưng Hách Tể cũng đã nhận ra một điều rằng khi ai đó nở nụ cười thì chưa chắc đã vui vẻ. Trên thế gian tồn tại nhiều loại người khác nhau như người tốt kẻ xấu, người là quân tử kẻ lại là tiểu nhân... cũng như vậy mà nụ cười cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Khi vui vẻ thì sẽ cười thật tươi, và khi nỗi đau đến đỉnh điểm thì nước mắt cũng hóa thành nụ cười.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng mờ ảo bao bọc lấy thân ảnh của Hách Tể làm y thêm thập phần cô độc. Cũng là một căn phòng, cũng là một ngọn đèn nhưng sao nơi đây lại nhuộm một màu cô đơn đến thê lương, mà những nơi khác lại vang lên tiếng nói nói cười cười đến vui vẻ làm sao.
~~~TBC~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top