Chap 4
Dạo một vòng quanh công ty. Quả thật nơi này rất rộng lớn. Gồm có 10 tầng và 4 thang máy kèm theo là một cái căn tin trông chừng tưởng rằng là một quán ăn cao cấp. Một thang máy dùng riêng cho Tổng giám đốc và còn lại dĩ nhiên là thang máy chuyên dụng. Mãi mê tham quan mà cậu đã quên đi công việc chính của mình. Tới khi nhớ lại thì cũng vừa lúc gặp được bà chị phỏng vấn hôm qua. Jungkook không khách khí mà tiến lại gần cúi người chào hỏi.
- Chào chị!
- A! Cậu đây rồi, tôi cứ tưởng cậu sẽ không tới chứ.
- Sao có thể! Nhưng rốt cuộc là tôi sẽ làm công việc gì? Chẳng lẽ làm lao công? Không đúng, như vậy thì tệ quá. À hay là bảo vệ? Tại sao các người chẳng thèm mà nói với tôi vậy. Lỡ như là thật, các người phải đền bù cho tôi. Vì đã lãng phí thời gian quý báu của tôi đó. _ Vừa nói cậu vừa cười thỏa mãn.
- Jungkook cậu quá biết đùa. Công ty chúng tôi cũng không rảnh rang mà bỏ lỡ một nhân tài hiếm có như cậu.
- Vậy sao?
- Được rồi, không làm mất thời gian nữa. Từ đây cậu sẽ là thư ký cho Tổng giám đốc chúng tôi. Vừa lòng rồi chứ. _ Cô cười híp mắt rồi thuận tay đánh nhẹ vào bả vai của cậu.
- Thật không tin được. Tôi có phúc thật đấy. Cảm ơn chị, vậy nơi làm việc của tôi ở đâu?
- Tất nhiên là cùng phòng với Tổng giám đốc rồi. Đi theo tôi!
- Òh!
Và cũng không lấy làm lạ, cuộc hội thoại giữa hai người đều lọt qua tai mắt của người đó. Công ty có camera, chuyện gì mà không biết. Khẽ nhếch mép cười rồi anh chậm chạp gấp máy tính lại. Hai tay đan vào nhau. Âm giọng vang lên.
- Cá tính lắm!
...............................................................
Đứng trước căn phòng trên tầng 6, Jungkook vừa phấn khởi vừa hồi họp. Chính cậu cũng không tin rằng mình may mắn đến vậy. Chỉ mới vào làm còn chưa biết ra sao mà họ đã can đảm cho cậu làm một chức vụ khủng khiếp. Tuy dưới một người nhưng trên được vạn người. Hãnh diện thật. Lấy lại khuôn mặt lãnh đạm ngày nào, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng lạ thay, chẳng có tiếng động nào bên trong mời gọi cậu vào. Không bỏ cuộc, Jungkook tiếp tục gõ cửa, mãi lâu cũng chẳng có chút động tĩnh gì. Mất hết kiên nhẫn, cậu quyết định xoay tay cầm mà tự nhiên bước vào.
Bên trong, cậu không biết đây có phải là phòng làm việc hay không. Không những rộng lại còn rất đẹp, hai chiếc bàn làm việc được điêu khắc tinh tế nằm cạnh nhau. Ở giữa là bộ sofa màu trắng sữa, xung quanh cửa kính ngoài ban công là một tấm màn màu trắng bao phủ. Thoạt nhìn, căn phòng trong có vẻ rất thoáng và sạch sẽ. Phía trước cậu, một dáng người ngồi đấy nhưng xoay đi hướng về cửa sổ, chỉ còn thấy lờ mờ một vài sợi tóc lú lên phía sau chiếc ghế. Và Jungkook, cậu đang cảm nhận được mùi nguy hiểm nơi đây, tại chính căn phòng này. Một loại khí lạnh, nhưng không phải là cái lạnh của mùa đông, mà là sát khí toát ra từ con người ngồi đối diện.
- Tổng...giám đốc!
- ...
- Tổng giám đốc!
Lúc này, anh mới chịu xoay người lại. Một chàng trai với đôi mắt gợi tình. Ngược lại với cậu, đôi mắt của anh chính là vũ khí câu dẫn biết bao nhiêu là phụ nữ, tất cả đều bị anh hớp hồn bởi nó, đôi mắt to ẩn chứa sự lạnh lùng. Nhưng sâu trong đó lại là sự ấm áp đến lạ thường. Mái tóc nâu, làn da trắng, tiếp đó là đôi môi mỏng khi cười tạo thành hình chữ nhật khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng.
Mặc cho mình bộ âu phục vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi đen đậm chất. Cả con người anh tỏa ra một hào quang mang tên lạnh lùng và mạnh mẽ. Thật khác với sự thuần khiết của cậu. Cả hai nhìn nhau mắt không rời, mặt dù hai khuôn mặt khác nhau, hai tính cách khác nhau, hai thể loại khác nhau, hai đẳng cấp khác nhau nhưng cả đều đều suy nghĩ về đối phương một cách thoải mái.
" Anh ta là giám đốc sao? Trong trẻ quá vậy. Không ngờ còn có người tài giỏi hơn mình. Trông anh ta đẹp đấy chứ, có điều nhìn sơ qua có vẻ không phải loại người dễ sống. Chắc nhiều nhân viên bị anh ta bắt nạt lắm đây, số mình xui rồi, thật không may mắn như mình nghĩ. " Jungkook thầm rủa.
Về phần anh, hoàn toàn bị cậu làm cho tê cứng cả người. " Cậu ta còn đẹp hơn cả trong hình " chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu anh đây thật có hứng thú với cậu. Im lặng hồi lâu, anh cũng lên tiếng.
- Jungkook?
- À... đúng! Tôi là thư ký mới của Tổng giám đốc đây! Chắc Giám đốc đã nghe qua rồi nhỉ?
- Được rồi! Hôm nay ngày đầu nên có gì cứ hỏi mọi người trong công ty. Cậu về chỗ làm việc đi.
- À...vâng!
" Chẳng lẽ không đúng như mình nghĩ. Chỉ là vỏ bọc ngoài của anh ta thôi sao? Mặc dù vậy mình vẫn cảm thấy lạnh sống lưng... "
- Sao vậy? Chưa hiểu lời tôi nói à?
- À...không... không có. Tôi làm việc liền đây!
Và thế đó, cả hai chỉ nói với nhau vài câu rồi im lặng suốt buổi. Taehyung đưa cho Jungkook một sắp tài liệu, hướng dẫn cậu làm, xong lại trở về chỗ ngồi của mình mà làm việc. Môi vẽ lên một đường cong nhẹ.
Hết một ngày làm việc mệt mỏi, Jungkook với trí óc hơn người nên cũng nhanh chóng thích ứng được toàn bộ công việc mà Taehyung giao cho. Điều đó đã khiến anh rất vừa lòng. Và tài năng của cậu, càng được anh công nhận nhiều hơn. Và...cái bụng đói cũng phản kháng nhiều hơn. Do mãi mê nhập tâm vào công việc mà cậu quên mất bữa ăn của mình. Đến khi tay chân không còn một chút sức lực thì nằm ụp xuống bàn, mặt mày nhăn nhó, khẽ than thở.
- Anh ta tưởng mình là thần hay sao mà giao nhiều việc thế không biết! Mình chỉ mới đi làm thôi mà đã vậy, chắc sau này còn cả núi đang chờ mình. Đói quá........!
- Này! Cậu lẩm bẩm gì đó?
Chính tiếng nói của anh đã làm cậu thức tỉnh và nhớ rằng mình vẫn còn đang ở công ty, đặc biệt còn ngồi ngay bên cạnh anh ta.
- À...ờ! Tôi có nói gì đâu! Tổng giám đốc đừng để ý quá.
" Tôi nói anh đó, còn ở đấy giả ngơ! Đúng là bốc lột sức lao động của người khác "
- Cậu đói chưa?
- Hả? À... Cũng hơi hơi.
- Có muốn đi ăn?
- Nhưng...tôi phải làm xong...
- Đi! Hôm nay tôi mời xem như ăn mừng thư ký mới.
- Tổng giám đốc nói thật?
- Không thì thôi.
- À được... được!
" Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì về anh. Ăn free là ổn "
...........................................
____Ruy Restaurant_____
Nơi đây mang một phong cách truyền thống. Không ghế ngồi, chỉ đơn giản là một cái gối đệm nhưng rất sang trọng. Thích hợp cho những loại người giàu có như anh đây. Rất tiết, Jeon Jungkook cậu cũng từng là cậu ấm, và giờ thì mọi chuyện chỉ là quá khứ. Nhắc lại được mỗi cái dài dòng. Gác lại tại đây, khung cảnh nhà hàng này phải nói là tĩnh lặng, thức ăn được bày biện trên bàn, có cả rượu vang đỏ. Đúng chuẩn một bữa ăn thịnh soạn mà bao lâu nay cậu chưa hề dùng tới.
Anh gấp một miếng thịt bò vào bát của cậu, khuôn mặt chẳng vẽ lên nổi nụ cười, âm giọng hơi khàn đặc cất lên.
- Sao?
- À cũng vừa miệng tôi lắm.
Tuy được ăn miễn phí nhưng với tình
thế hiện giờ thì thà rằng cậu nhịn đói còn hơn. Cảm giác không thoải mái, gượng ép khiến cậu như không thở nổi. Anh ngay cả một nụ cười cũng buồn mà có. Cứ lầm lầm lì lì ngồi nhìn cậu. Ai mà thở cho nổi, nói gì thì nói anh ta cũng là cấp trên của cậu.
- Tổng Giám đốc! Anh không ăn sao mà ngồi thần ra vậy?
- Cậu cứ ăn đi, đừng để tâm!
- Nhưng...
- Không thì về!
- Được rồi... tôi ăn.
Cả một buổi tối, cả một bàn đầy thức ăn, cả một không gian, cũng chỉ có mình cậu, còn tên kia không nói chuyện cũng không thèm ăn, nhìn hắn cứ như pho tượng biết đi, thật ngạt thở.
- Nhà cậu ở đâu?
- A! Cũng gần đây thôi.
- Tôi đưa cậu về?
- Không... không cần đâu. Tôi bắt taxi về được.
- Lên xe!
- Không cần m...
Chưa nói hết câu, cậu đã được trao ánh mắt hình viên đạn của anh làm cho cứng người, không thể nào thốt lên lời nữa. Anh ta thật đáng sợ, chỉ liếc mắt một cái nhẹ thôi mà đã khiến con người ta gai người. Nếu trong công ty, cậu mà lỡ sai sót nhẹ thôi chắc bị đuổi cổ tống ra đường, nhiều khi còn phải đền bù tiền cho anh ta nữa. Suy nghĩ thôi, cậu chẳng còn chút hứng thú làm việc cùng con người này.
Không gian vẫn tiếp tục tĩnh lặng, cả hai ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Có vẻ như do mới quen biết nên cậu cũng chưa tự nhiên được nhiều, cộng với tính tình người ngồi cạnh thật không dễ gần. Cậu không dám bắt chuyện cũng không dám hỏi nhiều, lỡ chẳng may cậu nói gì bậy bạ là toi cuộc đời. Cuối cùng thì chiếc xe đã dừng trước nhà cậu. Cậu thoát khỏi cái không gian u ám đó rồi. Nhanh bước xuống xe nhưng Jungkook cũng không quên cúi người chào tạm biệt. Chạy lẹ vào nhà, đột nhiên cậu đứng bật lại, tiếng kêu từ phía sau vọng tới. Chết rồi, chẳng lẽ cậu đã làm gì bị anh ta phát hiện. Để tránh rắc rối, Jungkook chậm chạp mà xoay người về sau. Môi nở nụ cười gượng gạo.
- Tổng Giám đốc! Có... có chuyện gì sao?
- Kêu tôi Taehyung!
- Hả?
- Đừng gọi Tổng Giám đốc này Tổng Giám đốc nọ nữa!
- Nhưng... như vậy...
- Ngay cả trong công ty.
Nói rồi, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Bỏ lại một người đang đứng ngay ra, môi run lập bập. Lại lần nữa anh làm cậu đơ người.
- Anh ta! Nói gì vậy?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top