Chap 3

___ 1 năm trước ____

Seoul lúc này chính là mang một bầu không khí của mùa đông. Ngoài đường, hàng loạt cây thông Noel gắn liền với những chiếc đèn neon rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, tím... tất cả đều nhấp nháy như háo hức đợi chờ. Noel về đêm của nơi này là vậy. Dòng người tấp nập chen chúc nhau vui đùa, từng cửa hàng, quán nước, quán ăn vặt đua nhau mà mọc lên. Mùi thơm của vịt quay, của mực nướng nô nức bay đi. Và đêm nay, ngày lễ Chúa giáng sinh bắt đầu, cũng là lúc những hạt tuyết mềm mịn nhưng lạnh giá bất chợt ùa về. Trên mảnh đất Seoul , hầu như hết thảy con người nơi đây rất bận rộn, cũng vì thế mà vào các dịp lễ lại đông đúc thế này. Họ tranh thủ thời gian xã stress, cùng xum họp bên gia đình, cùng chơi đùa cạnh người thân yêu, cùng hẹn hò, cùng nắm tay mà ngắm tuyết trời se se lạnh.

Giữa những dòng người đông đúc chen nhau qua lại, hình ảnh một cậu con trai tựa như thiên thần đã thu hút mọi ánh nhìn. Cậu trai này không chỉ sở hữu làn da trắng mà còn nhiều điểm đến cả con gái cũng chỉ biết ganh tị. Hàn Quốc là xứ sở của người dân một mí, nhưng với cậu, cậu lại mang cho mình đôi mắt hai mí to quyến rũ, đã vậy cậu lại còn đeo đôi len màu xanh biển theo kiểu Tây, điều đó càng tăng thêm sức hút cho đôi mắt tựa như làn nước mùa thu của cậu, người khác nhìn vào tất nhiên cũng sẽ ấn tượng về nó. Chưa hết, cậu không chỉ nổi bật về đôi mắt mà phía dưới chiếc mũi cao cao kia lại là một đôi môi hồng gợi cảm. Đôi môi tựa quả anh đào vì trời lạnh mà đỏ lên, nhìn vào chỉ muốn hôn lên nó, cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của nó trong trời đông đầy tuyết thế này. Mái tóc màu vàng hạt dẻ càng tô lên làn da trắng của cậu. Mặc cho mình một chiếc quần jeans rách gối, khoác lên chiếc áo hoodies màu đen đơn giản, mang một đôi giày converse vải trắng đen, toàn thân cậu toát ra một khí chất của người trưởng thành, nhưng thật ra Jeon Jungkook cậu chỉ vừa tròn 19 tuổi.

Bên cạnh cậu là một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi. Tuy vậy nhưng nhìn bà còn rất trẻ. Thoạt nhìn qua lại thấy hai người này thật giống nhau nha, có lẽ là hai mẹ con đây mà. Đúng là mẹ đẹp sinh con ra cũng không kém.
- Mẹ có muốn ăn gì không? _Để phá tan sự im lặng, Jungkook chợt lên tiếng. Nụ cười của bà vẫn trên môi mà khe khẽ trả lời.
- Cũng được! Hai mẹ con chúng ta vào ăn mì đi. Lâu rồi mẹ không ăn.
- Ưhm!
Xong cả hai bước vào một quán mỳ phía bên đường. Quán tuy nhỏ nhưng cách trang trí và bày vẽ rất vừa mắt. Bàn ghế được làm bằng gỗ sắp xếp gọn gàng, trần nhà bày trí bởi những chiếc đèn chùm óng ánh, trên tường là kiệt tác của từng bức tranh được vẽ bằng màu nước tinh tế. Chọn vị trí gần cửa kính sát tường để có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ở đây, phục vụ nam nữ đều có, họ mặc cho mình chiếc áo đồng phục màu trắng. Nam mặc quần, nữ mặc váy nhưng tất cả đều mang một cái tạp dề màu đen trước ngực. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai tiến về chỗ cậu với gương mặt cười tươi hơn hoa.
- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
- Cho hai mì tương đen!
- Được, xin đợi một lát ạ!
Nói rồi cô bước đi với vẻ mặt ửng hồng vì cô vừa mới tiếp xúc cận kề với một người đẹp trai như cậu.

Lát sau mì cũng đem ra, hai mẹ con vừa ăn vừa tán gẫu.
- Ngày mai con đi phỏng vấn tìm việc.
- Con đã nộp hồ sơ chưa? Là công ty nào? Có gần đây không? Môi trường ở đó ra sao?....
- Vâng, con nộp rồi. Mẹ đừng lo quá, công ty ấy cũng được lắm. Còn về môi trường thì con chưa biết.
- Jungkook! Cực cho con rồi. Mong là Giám đốc công ty đó ưu ái con. _Giọng bà như trùng xuống.
- Không đâu mẹ, con thấy đi làm cũng tốt mà. Ở nhà hoài chán lắm. Còn ưu ái hay không, con không quan tâm, miễn lương cao là ổn. _ Jungkook nở một nụ cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ cực dễ thương vô cùng. Và nụ cười đó, tất cả đều lọt qua mắt của các cô nàng phục vụ nơi này.
................................................................
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn đọng lại trên cây một màu trắng xóa. Không khí càng lạnh hơn thường ngày. Nắng cũng bắt đầu loe lóe một vài tia. Hôm nay, trở về một ngày làm việc mệt nhọc như mọi ngày. Và cũng là khởi đầu cho buổi phỏng vấn của cậu.

___Công ty TKM ___
- Cô bị loại! Người tiếp theo.
- Chào cậu! Mời cậu ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Tên, tuổi, hồ sơ, lý lịch?_ Chưa kịp đáp lại lời chào cậu đã phải nghe người đối diện tuông một tràn câu hỏi. Nhưng rồi cậu cũng tiêu hóa nhanh mà vui vẻ trả lời.
- Jeon Jungkook, 19 tuổi, hiện đã tốt nghiệp.
- OH! Cậu còn trẻ vậy mà đã tốt nghiệp. Lại là đại học nữa chứ, nhưng tại sao lại có bằng đại học trong khi cậu chưa học hết khóa chứ? _ Vừa hỏi cô vừa lật hồ sơ ra xem cùng vẻ mặt kinh ngạc hơn mức kinh ngạc.
- Vì trình độ của tôi vượt quá mức bình thường của một học sinh phổ thông nên nhà trường cho tôi thi thử đại học. Rất may là đậu và được cấp bằng._ Jungkook nói với giọng điệu tràn đầy tự tin.
- Thì ra là vậy! Cho tôi hỏi cậu một câu! Mục đích cậu muốn làm việc ở đây là gì?
- Không giấu gì chị! Thứ nhất là đem lợi nhuận về cho công ty, thứ hai chỉ là tôi muốn kiếm tiền. Chắc có điều câu trả lời thứ hai là mục đích chính.
- Rất thẳng thắn! Công ty tôi đang cần một nhân viên như vậy. Cậu đợi tôi một lát, tôi nộp hồ sơ lại cho Tổng giám đốc.
___15 phút sau ___
- Ngày mai cậu có thể đi làm!
- Nhưng công việc của tôi là...
- Mai rồi cậu sẽ biết, giờ thì cậu về được rồi, buổi phỏng vấn kết thúc.
Thế là một ngày cũng trôi qua, cậu cũng đã có được việc làm. Không phải ở nhà ăn bám cha mẹ mãi, nghĩ tới ngày mai, cậu lại không thể nào yên giấc. Họ sẽ cho cậu làm công việc gì, chẳng thèm nói một tiếng. Lỡ mà cho cậu làm bảo vệ hay lao công gì đó, cậu nhất định sẽ kiện công ty này vì tội ngược đãi một thành phần tài năng của xã hội, của công chúng. Còn tên Tổng giám đốc gì đó dễ gần hay không? Thân thiện hay không? Có ức hiếp nhân viên hay không? Cậu còn chưa biết. Mong rằng số cậu gặp may có được một công việc phù hợp với năng lực, có được một cấp trên thương yêu tụi làm công như cậu mà tiền lương được tăng cao. Haizzz nghĩ tới thôi cậu đã cảm thấy nhức đầu. Mặc kệ cứ ngủ một giấc rồi tính. Nghĩ là làm, chưa được bao giây thì cậu đã chìm vào cõi mộng.
....................................................
Hai chữ ngày mai nó đã đến với cậu. Jungkook dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên, tránh việc bị trỉ trích ngày đầu đi làm trễ để khỏi phải gặp phiền phức sau này. Khác với mọi ngày mặc áo thun, quần rách thì hôm nay, cậu lại khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi rộng trắng tinh khôi được ủi thẳng tắp, đi kèm là cái quần kaki lành lặn, mang đôi converse đen phù hợp với cái quần ống nhỏ mà cậu đang mặc. Cài từng chiếc khuy lại kỹ càng, tiện thể xăn tay áo lên tới khuỷ tay cho tiện lợi làm việc, không bị vướng víu, khoác lên chiếc áo khoác len độc đáo, họa tiết đơn giản để chóng trội với tiết trời bên ngoài. Xong, cậu chải tóc lại đàng hoàng với chiếc mái dấu phẩy để lộ ra một phần chân mày, không nhạt cũng không đậm, điều này càng gợi lên đôi mắt quyến rũ của cậu. Đối với Jungkook, một người rất thích đeo len nhưng hôm nay cậu lại không làm vậy, tuy thế, đeo hay không cũng đều chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai trời sinh vốn có của cậu.
- Ba mẹ con đi!_ Vừa bước xuống lầu, cậu vừa nói.
- Ăn sáng cái đã con trai! _ Mẹ cậu bảo.
- Vâng, ba mẹ cứ ăn đi, hôm nay ngày đầu con không muốn bị trách là đi làm trễ đâu. Vậy nhé thưa ba mẹ con đi! _ Xong Jungkook chạy tọt ra ngoài, bắt taxi rồi một mạch thẳng tới công ty. Vừa đứng trước cổng, cậu hít thật sâu một hơi rồi bước vào.

___ Bên trong___
- Nghe tin gì chưa? _ Nhân viên A
- Sao? _ Nhân viên B
- Hôm nay có thành phần mới đó. Nghe nói còn rất rất trẻ, lại vô vô cùng đẹp trai nữa! _ Nhân viên A vừa nói vừa chấp tay vừa chớp chớp hai mắt.
- Bớt lại, đừng có trâu già mà thích gặm cỏ non.
Mãi lo bàn tán mà bọn người này không để ý cậu đã vào lúc nào. Khóe miệng hơi cong lên, Jungkook khẽ cuối đầu, lịch sử chào hỏi.
- Chào mọi người, em là nhân viên mới. Rất vui được làm việc chung.
- À...chào.... chào....em!
- Sao đẹp quá vậy, không thua kém Tổng giám đốc của tụi mình! _ Bọn họ thì thầm tai nhau.

___Tại một căn phòng ___
Một bóng lưng tựa mình vào chiếc ghế xoay, môi nở nụ cười hình bán nguyệt. Trên bàn, một sấp hồ sơ, một vài tấm ảnh, một đoạn clip ngắn của buổi phỏng vấn hôm qua hiện trên máy tính, mắt của người này, cứ gián vào gương mặt của người trong đoạn clip, là cậu, Jeon Jungkook.
- Cậu ta, thú vị thật! Để xem, năng lực của cậu thế nào! Jungkook?!

#Vì bữa giờ ôn thi nên ra chap trễ. Hôm nay dài hơn bữa được mấy trăm từ. Húyhúy. 😁😁
Mb ủng hộ nhe, chap này lại hơi xàm rồi 😔😌😁
Ngày tháng sau này của Kookie nhà ta khổ rồi.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: