Chap 1

- Đau...đau...lắm. Mau...m...tránh xa...tránh xa tôi ra!!!

Tại đây! Tại một căn phòng chỉ với duy nhất tông màu đen u ám. Cửa sổ đều bị một tấm rèm đen che phủ không cho ánh sáng lọt vào dù chỉ là một cm nhỏ. Đồ đạc nơi này không mấy gọn gàng, tất cả đều nằm tứ tung mọi phía và vỡ tan tành. Có thể nói là không còn một chỗ trống nào. Ở góc khuất nhỏ cạnh chiếc giường kingsaze, một chàng trai khoảng tầm 20 tuổi ngồi ép nép và ôm hai chân của mình, đôi môi khô khốc đến nỗi rỉ máu nhưng không ngừng cầu xin, tay chân lâu lâu lại quơ loạn xạ, vò đầu rồi xoa xoa mớ tóc đã vô cùng hỗn độn, đôi khi cậu còn la hét rồi đập hết những gì có mặt trong căn phòng tối đen như mực này. Nhìn cậu chẳng khác nào là một tên điên loạn.

Đột nhiên cánh cửa phòng chợt bật ra. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi hất hảy chạy vào. Khuôn mặt bà vô cùng lo sợ, đôi mắt bà dường như ngấn nước. Mặc dù cảnh tượng này đã vô cùng quen thuộc với bà nhưng không lần nào bà có thể kìm chế được cảm xúc của mình. Bà lao vào cậu con trai trước mặt để ngăn cản hành động điên rồ và mất kiểm soát của cậu. Mặc dù vậy cậu cũng không dừng lại được ý chí của mình. Càng có người chạm vào cơ thể cậu thì cậu lại càng hoảng loạn nhiều hơn - kể cả người thân yêu nhất của mình là bà. Bà buộc phải ôm cậu thật chặt. Miệng mấp máy chẳng nên lời.
- Jungkook à! Bình tĩnh đi con, có mẹ ở đây rồi, không sao đâu!
- Tránh ra! Các người tránh ra hết đi! TRÁNH RA!!!!! _Cậu quát lớn.

Bà chỉ có duy nhất đứa con trai này. Nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người như vậy? Ai đã khiến cậu thành ra nông nổi này, cậu còn trẻ, tương lai còn rất dài mà giờ đây cậu ngay cả mẹ mình còn không nhận ra thì làm được việc gì. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai dù chỉ một lần, nói đúng hơn là không bao giờ. Tất cả cũng do quá khứ, nó đã thay đổi con người cậu. Tuy có chút lạnh lùng nhưng cậu là con người hoạt bát, dễ gần, giờ còn đâu, còn đâu có thể khiến cậu trở lại như trước kia nữa. Cuộc sống chật vật khó khăn, nợ nần chồng chất và giờ cậu lại thành ra thế này thì đối với một người phụ nữ mềm yếu như bà thì làm được gì. Gia đình phá sản, con cái không bình thường, quả thực là sự đả kích trong bà. Hy vọng, niềm tin đặt hết vào người cậu, rồi đem niềm hy vọng viễn vông đó gửi vào gió để cuốn trôi đi. Điều gì có thể biến cậu trở lại - chàng trai ưu tú, đứa con hiếu thảo ngày nào.

Không còn cách nào khác, bà chỉ biết dùng thuốc mà khống chế cậu. Cầm chiếc kim tiêm trên tay mà rung rẩy rồi bà cũng lấy hết can đảm, từ từ chít vào sau gáy của cậu. Mỗi lần lên cơn thì bà lại gạt bỏ nổi sợ hãi của mình để ban cho cậu một mũi thuốc. Chỉ vài giây sau, cậu đã ngã khụy xuống sàn. Còn bà, chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà không kìm được nước mắt rồi một làn nước mặn chát lướt nhẹ trên khóe môi của bà.
.......

- Thưa bác!_ Tiếng nói xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc từ cửa vọng vào.
- Lại là cậu. Cậu thấy gia đình tôi như thế này chắc đã thỏa mãn rồi nhỉ. Nếu đã vậy thì xin cảm phiền cậu về cho.
- Không! Tôi không có ý đó. Chỉ là Jungk...
- Cậu nhìn nó đi. Bây giờ nó chẳng khác nào một đứa điên cả. Cậu còn muốn giết nó thì mới vừa lòng hay sao? Gia đình tôi nợ cậu quá nhiều, tôi biết, giờ cậu cũng sắp đạt được mục đích rồi. Chi bằng phóng hỏa đốt luôn căn nhà này cùng mẹ con tôi đi, như vậy thì cả tôi và Jungkook không phải khổ nữa, cũng không làm cậu chướng mắt. Tôi cũng không phải mỗi ngày nhìn nó tự hành hạ mình. Tôi mệt mỏi rồi. _Chưa dứt câu thì anh đã bị bà chặn lại.
- Thôi được, tôi không làm khó bác nữa. Tôi sẽ lại đến đây!_ Nói rồi anh rời khỏi cửa nhưng đôi mắt vẫn luôn dán vào bóng hình của cậu cho đến khi khuất dần.
- Mẹ sẽ sớm chữa trị cho con, dù có tốn bao nhiêu tiền đi nữa, mẹ nhất định đưa con thoát khỏi nơi này.
.................................................................

Trên con đường Seoul về đêm thật ảm đạm, những ánh đèn xe mờ ảo, những ngôi nhà cao tầng lấp lánh trên cao, hai bên vỉa hè tấp nập người ra vào các cửa tiệm. Những quán ăn bình dân khói bay nghi ngút đầy hương thơm khiến cho ai nấy cũng đều không khống chế được tiếng gào thét trong bao tử của mình. Ngoài ra, sức hút nhất của khu phố này lại là các quán bar, vũ trường cùng các cô gái chân dài, da trắng vì kem phấn, mặc đồ ba phần thấy vải bảy phần thấy thịt mà ỏng ẹo trước mặt những chàng trai cũng như các lão già trung niên có tay tiếng mà môi tiền. Trước một quán bar nổi tiếng với nhiều gái nhảy và gái bao xinh đẹp hơn người thì đây chính là nơi tập trung các tổng tài, là nơi bàn công việc tuyệt vời nhất đối với họ.

____Bar Bomb____
Một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, âm nhạc đạt mức tạo khoái cảm cho con người. Tiếng nhạc DJ sôi động bên tai, cũng có phần hơi tức ngực nhưng đó lại là cao hứng. Sâu bên trong lại càng sôi nổi hơn, trên sân khấu là một dàn thiếu nữ mặc bikini không ngừng nhúng nhảy xung quanh chiếc cột sắt đặt giữa sàn. Ánh đèn nhiều màu sắc lúc ẩn lúc hiện, tiếng la hét, tiếng cười đùa,... ve vãn bên tai.

Tại một căn phòng Vip. Một chàng trai tầm 22 tuổi đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu đỏ rượu. Một tay đặt trên thành ghế, một tay cầm ly rượu whickly lắc nhẹ khiến nó không ngừng dao động. Chân vắt chéo, mắt lại hướng về một khoảng không vô định. Không ai khác chính là Kim Taehyung - tổng giám đốc tập đoàn Kim thị. Bên cạnh đó thì có một vài cô gái ngồi cạnh anh. Một cô thì cố mặc đồ để khoe rõ đôi chân trắng nõn của mình, một cô thì hở hang đưa ra bộ ngực khủng giả vờ ưỡng ẹo trước mặt anh. Nhưng tất cả đều không lọt vào mắt người con trai đối diện. Mặc dù vậy, họ vẫn mặt dày chắc có lẽ là do lớp phấn trang điểm mà cứ tiếp tục rót rượu rồi tựa hồ áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tay chẳng ngại ngùng mà vuốt ve nó. Đôi chân mày anh khẽ chau lại, chất giọng lạnh lùng đến gai lạnh cất lên.
- Tránh ra!
- Anh~! Sao khó tính dữ vậy? Uống với em một ly thôi. Hay là em không đủ quyến rũ. _ Vừa nói cô vừa dùng tay kéo chiếc váy mình lên ngắn hơn, không chỉ thế cô còn cầm tay anh đặt nó vào bộ ngực khủng của mình.
- Chẳng có chút hứng gì cả. Mùi nước hoa nồng nặc, huh...mùi silicon phản phất đâu đây. Thật khó chịu.
- Anh...anh...
- Muốn tiền chứ gì? Được thôi! Nể tình nãy giờ cô ngồi đây mà õng ẹo. _Xong, anh lấy trong túi ra một sắp tiền rồi nhét vào ngực cô gái đó. Thấy tiền tất nhiên mắt sẽ sáng, bỏ qua những lời nói lúc nãy, cô nở một nụ cười đầy thỏa mãn rồi bước đi. Thấy vậy, anh cũng nhếch mép cười.
" Tại sao tôi lại nhớ đến mùi hương của em ngay lúc này "
..................................................................
- Huh...Đúng là đàn ông! Xem ra anh cũng được đấy chứ. Thôi thì đêm nay...
Trong căn phòng khách sạn, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy sự quyến rũ. Cô mặc chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể đang cố gắng dìu một chàng trai chìm đắm vào men rượu lên giường. Phong lưu, điển trai lại là người có quyền có thế, một con mồi ngon như vậy ai lại nở lòng bỏ qua. Suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu được thực hiện. Cô khom người cởi từng chiếc khuy áo trên cơ thể anh, vừa cởi vừa mơn trớn trên bộ ngực săn chắc và cuống hút đó.

Chỉ trong giây lát, quần áo của cả hai đều nằm một phía. Trong phòng bây giờ toàn mùi dục vọng, tiếng cơ thể va chạm nhưng chỉ mình cô chủ động vì lúc này anh đã không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tuy vậy, anh lại có cảm giác như cơ thể mình bị một vật gì đó đè lên, đôi chân mày chau lại, cảm nhận môi mình hình như bị cắn mút dữ dội. Trong ý thức mơ hồ anh lại nhớ đến cậu. " Là Jungkook sao? Không! Mùi hương này, đôi môi này, cảm giác này không ngọt ngào như khi ở gần cậu ấy. Tại sao không thể mở mắt ra, nhức đầu quá... " Rồi anh lại tiếp tục chìm vào cơn vô thức.
- Anh cũng tuyệt thật. Chỉ tiết là có mình tôi dục động. Không sao! Tôi bắt đầu thích anh rồi, một ngày nào đó tôi nhất định phải bắt anh nằm trên thân thể của tôi. _Nói rồi cô bất giác cắn vào vành tai ửng đỏ vì rượu của anh. Và đêm nay, một đêm đầy ý nghĩa của cô gái xa lạ này.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: