Chương 1
Ngày phỏng vấn tuyển nhan viên của công ty giải trí E.S - The Empire of Sooman.
Vị trưởng phòng nhân sự tuổi trung niên lên tiếng:
- Cậu Biện bạch hiền.
- Vâng. - Bạch hiền mê man nhìn căn phòng phỏng vấn đã đời thì nghe tiếng gọi hồn về với xác.
- Cậu có thể cho tôi biết lí do gì để tôi nên tuyển cậu vào công ty không?
- Vì toi là người hết lòng với công việc. Toi có tình trách nhiệm và khả năng để hoàn thành công việc mà minh được giao. - Cậu nhanh nhẹn đáp, mắt kiên định như mẹ cậu đã dạy " đi phong vấn thì phải tỏ rõ quyết tâm và hứa hẹn có thể làm tốt công việc thì quý công ty mới có thiện cảm mà nhận cậu vào làm"
Chưa kể đến, Biện bạch hiền đây còn cực kì đáng yêu, " xinh đẹp" hon cả mấy chị gái cung đi phỏng vấn ở đây thì sợ gì không có việc lam.
- Cậu có bằng tốt nghiệp đại học XX loại ưu, chứng chỉ Anh Văn quốc tế, giải nhất cuộc thi hùng biện, đúng là tiền đề của cậu rất tốt. - Ông cảm thán.
- Vâng, cảm ơn. - Cậu lấy làm tự hào, cảm giác như mình là nhân vật chính của cuộc phỏng vấn này.
- Nhưng bằng tin học của cậu chỉ ở mức trung bình. - Vị trưởng phòng lộ ra vẻ tiếc rẻ.
Bạch hiền như bị tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt, đực mặt ra, còn hai người phỏng vấn cùng cậu thì nhịn cười tới nội thương.
- Cái đó, tôi có thể cố gắng để làm tốt hơn! - Lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng cứu vớt kết quả.
Ngày hôm sau, cậu tự tin bước vào công ty, chào hỏi mọi người rồi bấm máy lên tầng 6 nhận việc, tay cầm ly cà phe nóng hổi. ( au: khỏi nói cũng biết là ai được nhận rồi chứ?)
___Flash Back___
- Biện bạch hiền, cháy nhà rồi, dậy mau, chết cháy bây giờ. - Tiếng la hét đầy nội lực của uma bạch hiền tưởng chừng có thể thay cho tất cả còi báo cháy của cả khu phố đang yên lành trong buổi sáng đẹp trời.
-cháy, chết rồi, gấu bong của con, tiểu thuyết ngôn tình, đam mẽo của con, cháy hết rồi...- Sau một hồi nhiệt tinh đáp trả lai cho baek uma thì cậu nhận ra, không có cháy chiết gì xảy ra cả.
( bạch hiền: cứ tưởng cháy thật, ôi gấu bông, tiểu thuyết, các cậu mà đi tớ liền không sống nổi ) .
- Mẹ à, có gọi con dậy cũng chẳng cần phải nhiệt tình đến mức đó chứ ! - * mặt đầy nước miếng*
- Khiếp, cậu bạch hiền à, đi đánh răng dùm tôi cho nó đẹp trời cái, ô nhiễm cả cái nhà- * động tác xua tay tránh khí độc*
- Thật tình. - Cậu khẽ mỉm cười vì độ vui tính của mẹ mình. * xoay người đi đánh răng*
Riêng Reng Reng
Chưa bước được nữa bước, điện thoai đã reo inh ỏi.
- alo.
- Cậu là Biện bạch hiền? Tôi từ công ty E.S gọi tới. Tôi gọi để thông báo rằng cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn,cậu có thể đi làm ngay hôm nay không?
Tuy là phỏng vấn nhưng cậu vẫn mơ hồ, không rõ là phỏng vấn tuyển thư kí cho ai.
- Anh có thể cho tôi biết tôi sẽ làm thư kí cho ai không?
- À, là tổng giám đốc Phán xác liệt, mong cậu sẽ làm thật tốt.
- À vâng, cảm ơn.
___End Flash Back___
Trong khi cậu đang cố gắng tìm kiếm phòng của tổng giám đốc mà cậu sẽ làm thư kí thì bất ngờ trượt chân đổ ly cà phê tới giờ vẫn còn ấm nóng lên người một anh chàng nào đó.
- A! Xin lỗi anh, toi không cố ý. Anh có sao không? Tôi xin lỗi tại tôi bất cẩn quá........ - Cậu cực kì hối lỗi vì chỉ cần nhìn thôi đã biết ao của anh ta là hiệu Pierre Cardin nổi tiếng...
- Không sao, chỉ cần thay cái áo khác thôi là được. - Rồi anh chàng ấy bống cười nhẹ trấn an con người đang cuống quýt xin lỗi là cậu, phải công nhận, nụ cười ấy ấm áp tới mức băng ở Bắc Cực cũng muốn tan chảy.
Rồi anh chàng ấy vội vàng rời đi, lúc ấy cậu mới chợt nhớ minh chưa trả tiền giặt ủi và hỏi anh ấy tên gì, trong lòng có chút tiếc nuối.
Mãi sau đó, cậu mới gặp được trưởng phòng nhân sự và nhờ ông ấy giúp dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc, cậu thực sự rất hồi hộp, không biết đó sẽ là một người như thế nào, có phải sẽ là một ông già bung phệ đầu hói hay không. Thoáng cái đã tới nơi. Cộc cộc, ông trưởng phòng gõ nhẹ cửa. Nhanh chóng, trong phòng truyền đến một chất giọng trầm ấm mê người.
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, đây là thư kí mới của anh. - Là người mà bạch hiền đã đổ cà phê lên áo, gặp lại, anh mắt của anh và cậu thoáng có chút bất ngờ.
- Đây là lí lịch hồ sơ của cậu ấy. Giờ tôi xin phép đi làm việc. - Giọng ông vang lên đều đều.
- Được, trưởng phòng Trần vất vả rồi.
- Chào cậu. - Anh mỉm cười.
- Chào tổng giám đốc, chuyện ban nãy.... - cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi anh.
- À. Không có gì, nó cũn chỉ là một cai áo thôi mà, không có gì to tát. - Anh nhẹ nhàng bỏ qua. - Giờ chúng ta làm quen lại nhé. Tôi tên Phán xác liệt - Anh giơ tay mở lời giới thiệu.
- Chào tổng giám đốc, tôi tên Biện bạch hiền . - Cậu bắt đầu trở nên tự tin trở lai và đáp lại cái bắt tay, nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top