Chap9
Note: hường ngọt nhiều quá nhỉ, chỉ chap này nữa thôi, chap 10 sẽ là chap mở đầu cho những sự kiện ngược của đôi chẻ!! Hú~~~~>< ><
_______________________________________
.
.
Nhà hàng Black & White..
Chiếc BMW đỏ chói mắt của Xán liệt đỗ kịt trước cánh cổng to lớn của nhà hàng, những nhân viên đỗ xe gặp một tuần mấy lần đâm ra chai mặt, thấy anh bước khỏi xe liền tự động bước đến nhận chìa khoá từ anh rồi lai tự động chạy đi.
.
.
Bạch hiền một lần lại một lần tiếp tục đứng há hốc mồm, mắt trợn to ra. Mặc dù đã là lần thứ hai cậu đến đây nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về sự sang trong của nơi này. Tại sao lại có những người giàu đến mức làm ra cái nhà hàng to và sang trong như cung điện thế này chứ, Biện đại nhân Ta đây có làm cả đời cũng không đủ tiền mà xây cái WC của nó ấy chứ. T^T
.
,
.
Xán liệt khẽ cười, con cừu non nhà anh vẫn con ngây thơ quá, sau này còn gặp những nơi sang trọng hơn chỗ này chẳng biết cậu sẽ còn phản ứng như thế nào nữa.( haizz, anh vẫn chưa cưới được người ta mà!)
.
.
.
Anh đến bên cậu, đem cánh tay thon dài vòng qua eo cậu, cúi đầu thì thần vào tai cậu:
" em còn tính nhìn đến bao giờ, chưa đói bụng sao"
.
Ting- Bạch hiền như được tạt một gáo nước lạnh, tỉnh táo trở lại, rồi nhận ra tư thế của hai người lúc này, mặt đỏ như cà chua chín. Dùng hai tay gạt tay anh ra khỏi người mình, cũng không dám cho anh nhìn thấy mặt của mình lúc này, hít một hơi lấy lại bình tĩnh .
.
" mà này, tại sao lần nào đi ăn anh cũng vào đây thế? - cậu khó hiểu
.
Ăn miễn phí, tội gì lại không ăn- anh cười!
.
.
- này chó bự, ăn miễn phí gì chứ, đừng có làm tôi phá sản chứ, ghi sổ cậu hết rồi đấy! - Chung nhân đến gần, mặt ức chế, bên cạnh con có một cậu con trai cực kì xinh đẹp.
.
.
-Khánh thù, chào - xán liệt không thèm để ý đến người kế bên khánh thù, từ tốn chào cậu. Cũng " nhân tiện" lúc Biện bạch hiền đang nhìn cậu ấy đắm đuối, tay " lại" tiếp tục vòng tay eo cậu.
.
.
- chào cậu, tôi tên Độ Khánh Thù. - khánh thù giơ tay
- A.. Chào cậu, tôi tên biện bạch hiền - cậu cũng theo phép lịch sự giơ tay bắt tay khánh thù.
.
.
- bây giờ ăn được chưa, tôi đói chết rồi đây! - xán liệt xoa xoa bụng.
.
Chung nhân như nhìn thấu, trưng ngay vẻ mặt nguy hiểm.
- hai người phải chăng đêm đó làm gì quá sức nha, mới sang thế này đã than đói - nói xong lấy tay bụm miệng cười.
Nhưng thật chẳng ngờ được, xán liệt cung hưởng ứng , thành thật trả lời.
- hôm qua tớ uống say, buổi tối có vận động thân thể một chút nha~ - anh mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì sảy ra.
.
.
Bạch hiền cứng họng , phải rồi, chuyện đêm qua, xử nam trong trắng cậu đã bị mần thịt nha~. Còn đêm qua cậu cũng không về nhà , thôi chết! . Không biết về nhà mẹ cậu sẽ xử cậu như thế nào. Bất giác đầu tưởng tượng cảnh mình bị mẹ lăng trì tùng xẻo nha~
Bừng tỉnh, cậu sợ đến nói cũng lắp bắp...
- ô mô, mẹ..mẹ.sẽ giết tôi mất !!!
.
.
Trong khi đó, xán liệt mặt dửng dưng , cúi miệng sát vào tai cậu, tay chuyển từ eo sang vuốt ve sau lưng : " em yên tâm, sáng nay anh đã gọi cho cho mẹ em rồi. Nghe giọng không chừng bà còn đang mừng đấy! " - nhịn cười, vẫn là mẹ vợ tạo điều kiện cho anh đi.
.
.
Lời nói của anh thật sự làm cho cậu yên tâm hơn rất nhiều. Nhẹ giọng nói " cảm ơn" với anh. Khánh thù nãy giờ quan sát hai người lên tiếng.
.
. - đã đến đây rồi, để tôi xuống nấu gì cho hai người ăn nhé! - Chung nhân ngay lập tức hưởng ứng, hào hứng đồng tình.
.
- ồ chúng ta gặp may rồi, khánh thù của tớ mà ra tay thì tuyệt vời - chung nhân cười đến híp cả mắt. Nhưng khánh thù đang cười ngay lập tức im bặt.
- đừng có mơ mà tôi nấu cho anh, đi mà bảo con nhỏ đeo bám anh nấu! - cậu trừng mắt đầy rẫy sát khí với chung nhân .
.
Con chung nhân như đứa nhỏ bị mẹ mắng đứng im cúi đầu không dám hó hé một lời.
________________________________________
Ăn xong, xán liệt chở bạch hiền về nhà, thấy cậu sợ đến hai tay xoắn cả vào nhau, anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.
- em yên tâm, đêm qua cũng giao cả cho anh rồi, mẹ em sẽ chẳng làm gì đâu
.
Bạch hiền nghe mà hoá thẹn, đêm qua, cậu con không dám nghĩ tới, người đàn ông này, nói ra không chút áp lực. Chợt suy nghĩ tại sao mình lại chẳng có lấy một tia chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy rất thích, hẳn là đến mắt nhìn người của cậu cũng kì cục đi.
Đến trước nhà cậu, bấm chuông, chờ mẹ cậu ra mở cửa, cả một khoảng thời gian đó, xán liệt luôn nắm vững lấy bàn tay cậu không buông làm cho cậu bớt lo lắng hơn , thực yên tâm.
.
Mẹ cậu mở cửa , chỉ liếc cậu một cái rồi hăm hở chào mời xán liệt. ( bạch hiền: mẹ, mẹ nói xem , xán liệt hay con là con mẹ vậy?)
.
Anh đưa cậu lên tận phòng rồi mới ra về, mẹ cậu thì suốt ngày cười tủm tỉm, miệng lầm bầm:" nữa đường rồi, nữa đường rồi.."
.
.
Lái xe về công ty , xán liệt nhận được cuộc gọi từ Kris :" Lão đại, có chuyện rồi" anh ta chỉ nói nhiêu đó rồi cúp máy. Xán liệt sa sầm mặt mày, tâm trạng tốt biến đâu mất, chiếc BMW nhanh như cắt quay đầu lại rồi phóng đi không chút nể nang.
.
.
.
________________________________________________
Chap sau bắt đầu ngược nhe!!!
Mong mọi người vote cho em nó ㅋㅋㅋㅋㅋ
Kamsa *cúi đầu 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top