Chap 6
Tối đó, hắn cùng rất nhiều đàn em đi giải quyết lão tôn, hai bên giao chiến gây náo loạn cả một khu, cảnh sát chính quyền thấy vậy cũng chỉ chép miệng bỏ qua, chỉ cần nhanh chóng sơ tán người dân gần đó là được.
.
.
Lão tôn đó, mặc dù đã là Giang hồ mấy chục năm nhưng chỉ vì một lô vũ khí với mấy thằng đàn em liền trở nên hồ đồ, đánh thế nào cũng không lại băng phong của anh. Hôm đó, không những lão tôn mất mạng mà cả trăm thằng đàn em cũng bị băng phong thu phục về bên mình. Phong tiếp tục nổi danh thiên hạ.
.
.
Xán liệt trong lúc đánh cũng bị một tên đâm một nhát vào cẳng tay phải, bình thường đi làm chỉ cầm áo vest đi theo cho có, nay lại mặc vào kín mít khiến nhiều người trong công ty không khỏi ngạc nhiên.
.
Vừa vào phòng liền trực tiếp quăng áo xuống đất, mặc không biểu tình ngồi xuống bàn làm việc , vết thương thế quái nào bây giờ mới cảm thấy đau, bức quá đó lại là tay phải, không cầm bút được liền gọi bạch hiền vào phòng viết giùm anh.
.
.
Anh để cậu ngồi vào ghế của mình, còn anh thì đứng kế bên bàn chỉ đạo cậu phải viết những gì, không khí trong phong lúc đó trở nén thật ngọt ngào.
.
Sau đó, xán liệt ngồi vào ghế sô pha đọc báo nhưng thực chất là ngồi ngắm cậu , anh nhận ra khi cậu tập trung thì moi sẽ tự động chu lên cực kỳ câu dẫn nha~ ( au: thực chất là dễ thương nhưng tại sao vào đến mắt anh lại thằng câu dẫn thế kia ="= )
.
.
.
Tối đó, bạch hiền cùng xán liệt đi gặp đối tác, người này sẽ đầu tư vào E.S để làm một bộ phim với dàn sao khủng , vì vậy người này rất quan trọng . Nếu lỡ mất hợp đồng lần này lập tức sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người này là nữ chủ tịch của một công ty giải trí hùng mạnh nhất nhì Hàn quốc hiện giờ_ Jang hae jin, chủ tịch công ty big hit nổi tiếng( au: thành thật xin lỗi bạn nào là fan của nhà này, mình bí tên rồi)
.
.
Bốn người gồm phác xán liệt, Jang hae jin , cô thư ký của cô ta và bạch hiền vào thang máy lên tầng cao nhất của công ty big hit mà cô ta dùng làm phòng họp và gặp khách hàng, chủ tịch Jang dẫn đầu tất cả vào căn phòng rộng lớn, gần của đặt bộ sô pha đỏ rực, phía đối diện là một dãy bàn ghế dài, đen tuyền và chiếc máy chiếu cao cấp đặt lên trên, chưa kể đến ba mặt của căn phòng này là kính trong suốt có thể thấy được bên ngoài, đây thực sự là một căn phòng rất đẹp.
.
Ngồi vào ghế đầu tiên của dãy bàn đen, chủ tịch Jang lên tiếng:
- không biết tổng giám đốc phác thấy căn phòng này như thế nào?
- rất đẹp , khung cảnh bên ngoài cũng đẹp như ở nhà tôi vậy - anh cười ôn nhu làm cô thư ký theo sau chủ tịch jang phai mê mệt, bạch hiền thầm khinh Bỉ cô ta ( bạch hiền : làm gì mà cua được mà mê với chả mệt) ( au: á à ghen kìa~ >o<)
.
.
- vậy là phác tổng đây ở chung cư à? Tôi không ngờ đấy, cứ tưởng rằng phác tổng đây phải ở một căn biệt thự rộng lớn, có cô nào chăm sóc chứ! - mặt cô hiện rõ sự khinh Bỉ dành cho phác xán liệt ngầm nói công ty E.S nghèo khổ không trả đủ tiền lương cho tổng giám đốc công ty mua nổi biệt thư.
.
- không dám, chỉ là tôi thích sự ấm cúng hon là xa hoa khoe khoang tiền của vào mấy căn biệt thự - anh đánh thẳng vào cô- người vừa mua mấy căn biệt thự giá khủng đang rần rần trên báo.
.
.
Hai người một đánh một trả làm bạch hiền dần mất hứng thú theo dõi, ( bạch hiền : các người con muốn đấu võ mồm đến bao giờ, bạch hiền đại nhân ta đói a~~~)
.
Cuối cùng cũng ký xong hợp đồng, bạch hiền mừng húm tưởng rằng minh được thả đi ăn rồi, ai ngờ phải cùng hắn và ả ( xán liệt và Jang hae jin) đến bar uống rượu .
.
Trong đầu cậu thầm " hỏi thăm" cả dòng họ hai người kia xem hai người đó có còn nhân tính không. ( bạch hiền " giơ ngón giữa" bạch hiền ta hận các ngươi)
.
Trên thực tế hiện tại chỉ có phác xán liệt bị chuốc rượu còn cô chủ tịch Jang kia thì chảng uống có bao nhiêu ( bạch hiền: cô ta có ý đồ gì đây)
.
.
Kết quả cua cuộc uống rượu này là cô ả chủ tịch kia cứ nắm tay, bá cổ đòi đưa xám liệt đang say khướt về. Nhưng phác xán liệt thẳng thừng dứt tay ra, loạng choạng đi về phía bạch hiền, nói:
- hiền hiền à, chở tôi về x en nờ lần - lặp lại liên tục
.
Cô ả chủ tịch Jang lập tức tối sầm mặt, cậu cung chả biết nói gì, đem cánh tay anh đặt len vai mình, từng bước từng bước đỡ anh ra khỏi đó, đầu liên tục rủa " thằng cha này, anh an cái quái gì mà nặng thế hả, anh hơn nữa cứ phà phà hơi rượu vào mặt tôi thế thì làm sao mà tôi đi, anh ăn cốt hươu cao cổ hay sao mà cao thế kia.."
.
.
Việc cuối cùng cậu muốn chửi nhất đó là không biết địa chỉ nhà anh, cứ Tuỳ tiện đem anh bỏ vào cái khách sạn nào đó thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. .
.
.
Khách sạn 5 sao Golden Star......
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau có H ~ hố hố
Mong mọi người vote cho mình * cúi đầu 90 độ*
Kamsa mọi người.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top