Chap 5

Mấy cô thiếu nữ trong xóm ngất xỉu đồng loạt, dễ gì nhìn thấy một hảo soái ca chuẩn ngôn tình Đam mẽo như anh ngoài đời thực chứ...
Thật tình mà nói, nụ cười của anh đã khiến cho già trẻ lớn bé trong cả cái xóm này cộng thêm người nhà cậu phai trầm trổ nha...
.
Người gì đâu mà cao ráo , đẹp trai đến từng chi tiết một, chỉ cần nhìn xe thôi cũng có thể biết đây là người nhà có tiền mặc dù bây giờ anh ăn mặc rất giản dị, chỉ là một cái áo sơ mi denim, quần jean, và một đôi Nike ayr force cũng đủ để lộ ra khí chất mà không phải ai cũng có. Nhưng bên cạnh đó còn có một nụ cười tỏa nắng..Ôi..đám con gái chỉ vì cái này thôi cũng có thể đổ theo anh nườm nượp. Không biết chừng còn có thể lấp đầy cái sân vận động cũng nên ( au: tui có diễn tả hơi quá thì phải ="=)
.
.
Ông bạch hiền ở trong nhà nhìn ra, trong tích tắc liền đoán được mẹ cậu đang có ý đồ gì với " con nhà người ta" , lập tức đi ra ngoài cửa.
- chàng trai đây, cậu tên là..?
- chào ông, con tên là phán xác liệt, tổng giám đốc công ty mà bạch hiền đang làm ạ! - anh lễ phép cúi đầu 90 độ với ông nhân tiện pr thêm một câu cho chính bản thân mình trong đó.
.
Về phần mọi người nghe thấy thân phận của anh liền lập tức ồ lên, không những đẹp trai, nhà giàu mà bản lĩnh cũng không kém ai, trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành tổng giám đốc một công ty, cậu bạch hiền nhà này gặp được người như anh quả thật là rất may mắn.
.
.
.
Bữa tiệc mừng thọ ông bạch hiền nhờ có Xán liệt mà ồn ào hẳn lên , hàng xóm có người còn lầm tưởng bữa tiệc này là để bạch hiền đưa bạn trai tốt cho cả dòng họ xem mặt. Nếu không phải ai cũng biết rõ đây là tiệc mừng thọ thì chắc chắn không còn cách nghĩ nào đúng hơn .
.
.
Vốn là rất suôn sẻ đối với phác xác liệt, việc lấy lòng người nhà bạch hiền diễn ra cực kỳ dễ dàng. Chợt.. Điện thoại anh rung lên
- lão đại, về gấp - bên kia , giọng Thao- anh em tốt của hắn ( au: khi nào nói đến băng phong thì mình sẽ xưng hắn ^,^) từ khi đứng đầu băng phong , cậu ấy là một người rất keo kiệt , trừ khi có chuyện quan trọng mới chịu bỏ tiền gọi lão đại về .
.
.
Khoé miệng đang cười của anh hạ xuống , mắt loé lên một tia lạnh lùng nhưng ngay sau đó lại trở về với gương mặt rạng rỡ khi nãy, có cảm giác như tia lạnh lùng như chưa bao giờ xuất hiện. Anh tiến đến chỗ ông và ba mẹ bạch hiền cúi đầu 90 độ
- thưa ông, hai bác , cháu có việc đột xuất , xin phép ông và hai bác cháu về!
.
Đã bận thì cũng không nên giữ lại làm gì , ông cậu tiễn xán liệt về. Anh đây cũng rất biết điều, trước khi đi còn để lại một câu" chúc ông mừng thọ năm nay vui vẻ ạ!" Đã khiến ông không kìm được cũng tình nguyện tham gia cũng mẹ cậu trong chiến dịch. ' Nhất định phải bắt thẳng cháu rể này về nha~'
.
Về phần bạch hiền, cậu bận ngẩn ngơ trước món quà mà xán liệt " nhân tiện" tặng cho cậu. Một hộp bánh trứng mà cậu thích ăn + với một con gấu bông chó nhỏ, trên chiếc vòng quấn quanh cổ nó con có một tờ giấy note bảy sắc cầu vồng. Trên đó ghi:
-Tôi đi trên đường thấy nó rất giống cậu nên tặng cậu một con. Hãy chăm sóc nó tốt nhé!
.
Nhờ có món quà đó mà suốt buổi còn lại trên môi cậu không bao giờ thiếu đi nụ cười...
.
.
.
Xán liệt trên xe lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra , khuôn mặt lạnh tanh như thể rằng hắn chưa bao giờ cười, phóng xe ngay sau khi ra khỏi con đường nhà bạch hiền đến một khu ổ chuột. Đậu xe trước con hẻm chỉ rộng chừng một mét, rong rêu bám đầy hai bên tường mà người bình thường có chết cũng chắc chán sẽ không chịu vào đây . Hắn đi chừng năm mét thì bên trái có một cánh cửa bằng gỗ, đã mục rữa, chỉ duy nhất có cái tay nắm cửa là còn rất mới , vì vốn bản tính chanyeol rất ghét dơ , mở cửa xong không nhịn dược lấy khăn tạt đắt tiền chùi thật mạnh rồi vứt bỏ. Nếu không phải vì cần đặt căn cứ ở đây để ít người tìm tới thì hẳn là hắn đã xây một căn biệt thự cho sạch hơn rồi..
.
.
Hắn bước ngang qua quầy rượu, cũng may vì bên trong rất sạch sẽ, hắn khẽ nhìn mấy thằng đàn em đang chơi bida, một lũ thì tụ lại đánh bài, cảm thấy chẳng có gì quan trọng, sao Thao lại gọi hắn về ... Chợt, cảm thấy khó hiểu, đi thật sâu vào trong, cuối cùng gặp một gặp một cánh cửa màu đỏ đậm, như màu của máu. Đằng sau cánh cửa ấy là căn phòng được bố trí giống như văn phòng của hắn tại E.S, chỉ khác duy nhất trong góc phòng còn có một cái bàn lớn để hắn để bản đồ, bố trí kế hoạch mỗi khi có vụ lớn.
.
.
Lai liếc mắt sang bên phải, trên bộ sô pha đen tuyền bóng lồng lộn của hắn đang có hai thân ảnh đang ngồi lên nhau, là Thao đang ngồi trong lòng người còn lại chơi đua xe, Kris- chính là người còn lại mặc cho Thao ngồi trong lòng mình, bản thân cũng lấy điện thoại ra chơi anry bird.
- có việc gì, đừng có coi phòng tôi như khách sạn mà ngồi đó âu yếm - chưa bắt được cừu non bạch hiền, nhìn hai người bọn họ hắn thiết nghĩ nếu như mình và bạch hiền cũng như vậy thì sẽ như thế nào.
.
.
Hai người bọn họ nghe lão đại nói, vẫn bình chân như vại mà tiếp tục duy trì, thậm chí còn hướng môi nhau hôn một cái rõ thắm thiết. Kris hôn xong cung từ từ mà lên tiếng :
- bên lão Tôn vừa gửi mấy thằng đàn em qua khiêu chiến, hẹn ngày * giải quyết * chuyện bên ta cướp lô vũ khí, giết đàn em hắn - Kris nói mà mặt vẫn tỉnh rụi, từ khi hắn lên làm lão nhị cho xám liệt, hai người cầm đầu băng Phong lên như diều gặp gió, không ai cản được.
.
- tối nay tập hợp tụi đàn em, đi giải quyết việc này... - mắt hắn cơ hồ là vẫn không hề thay đổi từ trên xe đến bay giờ, thậm chí có thoáng thấy một tia tàn nhẫn đến dọa người.....

End
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úi ùi, mỏi chết được >o<
Mong mọi người đọc xong sẽ chọt nút vote cho em một phát.....
Kamsa....* cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top