Một tuần sau hôm ấy..Bạch Hiền như một cái xác không hồn, sau khi an táng ba mẹ xong, thiết nghĩ:" cả ba mẹ cũng đã chết rồi thì mình còn sống để làm gì nữa". Vì vậy, cậu quyết định tự tử.....
.
Đứng lơ lửng trên thành cầu, thân thể mất đi sức sống , gầy gò của cậu tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng đẩy cậu rơi xuống ...và chết....
.
Mọi người tụ tập xung quanh cậu, bàn tán rất nhiều nhưng chẳng một ai đứng ra ngăn cản.
Con người bây giờ là vậy, họ thích đứng nhìn người khác chết đi hơn là phải bỏ công sức ra đi cứu người. Hẳn là khi tôi gọi cho Xán Liệt anh ta cũng nghĩ như vậy.
.
Có lẽ vì xã hộ này ngày một tân tiến, những trò cười cũ xưa đã trở nén nhàm chán với họ, người ta bắt đầu tim kiếm thứ gì đó thú vị hơn chăng?..Chắc vì vậy nên lúc thấy cậu đứng trên cây cầu đó họ rất thích nên mặc kệ cái nhân tính vốn có trong mỗi con người.
.
.
May mắn là trong dám người đó xuất hiện Lộc Hàm, cậu ấy xuất hiện với gương mặt mang vẻ đẹp trong sáng khiến người khác ghen tỵ, cậu tỏ vẻ khó hiểu :
- tại sao cậu lại muốn chết? Chẳng phải sống thì rất tốt không phải sao?
.
Bạch Hiền khẽ nhếch môi, cậu còn trong sáng quá thì hiểu gì chứ, nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của cậu
-Cậu chẳng hiểu được đâu! - ngay lúc này, cậu buông xuôi, chuẩn bị gieo mình xuống làn nước phía dưới.
.
Nhanh như cắt, phía sau lộc hàm xuất hiện một đám người mặc áo đèn, chưa đến vài giây đã nhanh chóng túm lấy cậu, đem cậu xuống đất.
Cậu điên cuồng giãy dụa khỏi bọn họ, cậu muốn chết, chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa rồi, ba mẹ đã bị ả jang hae jin giết, còn Xán Liệt..anh ta ngay lúc cậu cần anh nhất anh ta lại không xuất hiện, có lẽ .. Nếu anh ta nghe những cuộc điện thoại cầu cứu của cậu thì ba mẹ cậu giờ chắc vẫn còn sống.
.
Bỗng cậu ngước len nhìn lộc hàm . Cậu ta vài phút trước mang vẻ trong sáng khiến người khác phải cảm động mỗi lời cậu thốt ra. Bây giờ chỉ liếc cậu một cái rồi khoanh tay vẻ mặt khinh thường.
- nếu cậu muốn chết như vậy, sao không ở nhà mà chết đi, muốn ra chỗ thanh thiên bạch nhật tự tử cho người ta thương xót sao?
.
Mọi người ngạc nhiên, cậu cũng vậy, tại sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như vậy.
.
Chát...
Tiếng bạt tai khô khốc vang lên...
.
- này! Cậu còn tính ngu ngơ đến bao giờ, toi đoán chắc hẳn cậu bị ai đó hại, tôi sẽ không hỏi cậu , nhưng nếu cậu Còn muốn sống mà trả thù thì đứng len đi theo tôi. Nếu không thì cứ việc nhảy xuống đó đi, tôi hứa sẽ không cản nữa.
.
Nói rồi cậu rẽ đám người mà bước đi vào chiếc limo đang được hơn một chục cảnh sát bảo vệ.
.
Đúng vậy, tại sao cậu phải chết, ả ta, Phác Xán Liệt, tôi phải trả lại ơn nghĩa mà hai người đã cho tôi mới đúng. Không thể để ba mẹ chết một cách vô nghĩa như vậy , tôi phải khiến cho hai người đau khổ như những gì toi phải trải qua bây giờ.
.
.
.
.
4 năm sau...
- A ! Hàm nhi à, bố về rồi đây - vứt hết hành lý Bạch Hiền chạy thẳng đến ôm cái con người phía trước
Ngay lập tức cậu nhận được một cục u trên đầu - Bố cái đầu cậu, về thôi!
Lộc hàm liếc mắt , bỏ về xe.
Bạch Hiền bên này biết được cậu như thế nào, chẳng đôi co với lộc hàm, vẫn là bám đùi cậu ấy về nhà (ㅇㅅㅇ!!)
. Kít.... Chiếc xe dừng lại, nơi đó là nhà Xanh
- Bạc Bạch Hiền Hiền à, chúng ta đi chào hỏi bố rồi về nhé!- Lộc hàm lại thay đổi.
- được, ta đi thôi! - tuy cậu ấy thay đổi rất nhanh chóng nhưng Bạch Hiền vẫn biết khi nào cần hưởng ứng với cậu. Điều này chưa bao giờ làm cậu không thoải mái ngược lại còn nhờ gia đình cậu ấy mà cậu lại có được cái cảm giác như đang về với chính gia đình khi trước của cậu.
.
Văn phòng nghị sĩ Lộc Hàn Lâm..
- bố! Hiền Hiền về rồi này , bố có vui không nào..- Lộc Hàm nhí nhảnh như con nít , chạy lại ôm bố mình như trẻ mẫu giáo vừa đi học về.
- ừ ! Bạch Hiền về rồi, đi đường có mệt không con? - Lộc Hàm Lâm, tuy đã trung niên nhưng tinh thần rất tốt, vẻ mặt ông lúc nào cũng thể hiện ý cười, rất khiến người ta tin tưởng .
Nhưng .. Ai cũng có mặt trái cả..Lộc Hàm Lâm tuy mặt ôn hoà , vui tính. Chỉ cần khi đã suy tính điều gì , ông sẽ trở thành cái hố đen vụ trụ mà chẳng ai muốn đụng vào, sợ rằng mình sẽ bị ông ấy nuốt chửng.
.
.
Cả ba người cung ngồi xuống, Lộc Hàm Lâm hướng Lộc Hàm nói nhỏ gì đó, sau đó cậu ấy lại cười tít mắt mà nhanh chân chạy ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Lộc Hàn Lâm và cậu.
.
- Bạch Hiền, con đã có kế hoạch gì về việc trả thù rồi??!....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top