Chap 10
Đạp cửa khu căn cứ..., xán liệt nhìn thấy nào là xác người nằm la liệt, ở đây vừa có một vụ nổ rất lớn, chỉ con mỗi căn phòng được bảo mật rất cẩn thận của anh là con nguyên hình dạng.
.
.
.
.
Trong phòng anh là Kris và Tao đang tim nguyên nhan vụ nổ trong khi người đầy vết thương.
- không sao chứ? - dù gì cung là người trong băng với nhau, anh nén hỏi thăm tình hình hai người.
- chưa chết- tao đáp nhanh gọn
- nguyên nhân, ai đứng sau chuyện này?
Lúc này Tao mới đứng lên , chống nạnh, mặt lanh tanh
.
- vừa tìm thấy xác thằng đánh bom , trên cổ có hình xăm đại bàng...
Xán liệt nhăn mặt...đây là hình xăm băng của Lão Tôn...lý nào lai có thể...
.
.
.
Hôm sau...
Bạch hiền vừa gặm bánh mì vừa đánh máy
" lạ thật, bánh mì hôm nay chẳng có vị gì cả. Hừ, nếu anh ta đi làm thì tốt rồi, lúc đó thể hưởng ké tý đồ ăn T^T "
.
" mà sao hôm nay anh ta lại không đi làm nhỉ, hay là tinh chơi chiêu giống mấy soái ca truyện ngôn tình đam mỹ, quan tâm rồi biến mất cho người ta nhớ nhung. A ha ha ha, biện bạch hiền đại nhân ta không mắc bẫy đâu nhé! "
.
.
.Ting! - có tin nhắn từ group chat trong công ty
Hàm_nam_tính: này! Cậu biện cún kia, tổng giám đốc không đi làm cậu vui lắm à?
.
Huân_trà_sữa: phải phải, tiếng cười man rợ của cậu lan tới tầng dưới rồi này!
.
Biện_chó_con: o.o thế á! Tớ nhớ mình cười trong lòng mà nhỉ???
.
Miên_đại_gia: tôi dám cá một chầu ăn cơm là cậu đang ngồi xem AV rồi một mình ngồi cười man rợ trên đó nha~~ ><
.
Hàm_nam_tính: chú nói chí phải, ta theo ý kiến chú!!
.
Huân_trà_sữa: hàm nói gì em nghe đó :3 :3 :3
.
.
Biện bạch hiền phì cười, họ đúng là chẳng bao giờ nghĩ chuyện bình thường cả.
.
Reng..Reng....
- xin chào, toi là biện bạch hiền đây- bạch hiền thấy số lạ có chút không quen.
.
- Biện bạch hiền, ba mẹ của mày đang nằm trong tay tao. Nếu muốn hai người đó con sống thì khôn hồn mà một mình đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, mày mà báo canh sát tao giết hai người đó- giọng nói đã được biến âm , cậu không thể nhận ra đó là ai.
.
.
Hoang hốt bỏ việc chạy về nhà nhưng chẳng còn ba mẹ cậu ở đó, căn nhà bị xáo trộn cả lên
Hoang mang bấm máy gọi anh- người đầu tiên cậu nghĩ tới, nhưng đầu bên kia chẳng ai trả lời, thử rất nhiều lần vẫn không có kết quả.
.
.không còn cách nào khác, cậu phải đến đó...
.
.
.
.
Két!!!! Cậu lo sợ bước qua cánh cửa to lớn đã bị rỉ sét phát ra âm thanh rợn người.
Trước mặt là ba mẹ bị trói cung nhau dưới đất, khuôn mặt lấm lem ít nhiều. Bên cạnh còn có mấy thằng to con bặm trợn đứng canh gác.
.
.
- tới rồi à- tiếng nói phụ nữ từ phía sau chiếc ghế to làm cậu giật mình.
.
.
-cô..cô là ai? - bạch hiền sợ đến nói cũng không trôi
- là người cậu quen đấy- người đó quay lại, nở một nụ cười nữa miệng
- cô...cô là trợ lý của chủ tịch Jang Hae Jin- ngạc nhiên, từ này không giải thích hết cam giác lúc này của cậu..
- nhưng...
.
- tôi biết cậu đang nghĩ gì, sự thật là tôi mới chinh là chủ tịch Jang Hae Jin. Co ả kia chỉ là đóng giả thôi, nếu không tôi làm gì có nhiều thời gian mà ngắm nghía cậu kĩ càng chứ. Bây giờ.. Nghe kĩ đây Biện bạch hiền, Phác xán liệt là của tôi, cậu mau biến khỏi anh ấy đi- đập tay trên bàn trước mặt, cô ta tuyên bố chủ quyền.
.
Biện bạch hiền đứng là có yêu phác xán liệt nhưng.. Gia đình quan trọng hơn tất cả, không thể để gia đình gặp nguy hiểm .
- toi..tôi đồng ý với cô, tôi sẽ biến mất khỏi anh ấy.- nhịn không cho giọt nước mắt rơi xuống, cậu quyết tâm bảo vệ gia đình mình khỏi nguy hiểm.
Chợt bàn tay thon dài của cô ta nang mặt cậu lên , tỏ vẻ thương hại:
- thấy không biện bạch hiền, chỉ cần cậu đồng ý thì mọi chuyện liền xong xuôi, cậu và ba mẹ cậu có thể về rồi!
.
.
Vốn chưa từng trải qua cái thể loại bắt cóc chuyên nghiệp và tàn nhẫn như Drama Phim hàn, biện bạch hiền ngây thơ tưởng rằng cô ta sẽ tha cho gia đình cậu thật, từ từ mà dìu ba mẹ mình hướng về phía cửa.......
.
Đoàng!!.....hai tiếng súng khô khốc vang lên , ba mẹ bạch hiền ngã xuống ngay sau đó.
.
.
-Ba..Mẹ!!!- Vừa tiếp thu chuyện gì xảy ra với ba mẹ mình, bạch hiền ngồi xuống ôm hai người họ mà khóc lấy khóc để.
.
- ai nha~ Biện bạch hiền, chẳng qua là cậu ngây thơ quá thôi, nghĩ rằng tôi sẽ để cả nhà cậu dung dăng dung dẻ mà ra ngoài sao.
Nhân lúc này tôi cung muốn đả thông tư tưởng cho cậu luôn. Nên nhớ, tất cả là tại cậu dính líu đến Xán Liệt, ai bảo người nhà cậu thấy sang bắt quàng làm họ suốt ngày cứ đi lôi kéo anh ấy. Điều cuối cùng, thứ gì mà tôi đã thích...tôi có thể không từ mọi thủ đoạn để có được..ha ha ha - cô ta vỗ nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, ý cười trào phúng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top