Chương 7
__________________
"Jeon Jungkook, cậu đang làm cái gì vậy!!!"
Thân hình Jungkook hơi run lên. Cậu từ từ quay lại.
Khuôn mặt Jimin đầy vẻ hoảng hốt. Mấy cặp mắt còn lại kia cũng chính là vẻ không thể tin được.
Cậu rét lạnh. Hóa ra cô ta đã chuẩn bị, sắp đặt mọi thứ thật hoàn hảo.
"TaeMi!!!"
'Ào' một tiếng, Namjoon nhảy xuống hồ. Anh bơi nhanh lại phía cô.
"Đưa tay cho anh mau!!"
Kim Namjoon đã gần như hét lên như thế đấy.
Hai vành mắt cậu đỏ hồng, cảm giác bất lực muốn buông xuôi.
Namjoon nhanh chóng đưa được Taemi lên bờ, vội vã cởi áo khoác ngoài ra bao bọc lấy thân hình run rẩy của cô.
"Taemi à, em không sao chứ"
Ôm trọn Taemi trong vòng tay ấm áp của anh
Jungkook rất muốn khóc. Cảm giác đau nhói này ăn mòn dần trái tim nhỏ của cậu.
Mãi đến khi được Seokjin kéo đi, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
_________Ta là đường phân cách đáng yêu_________
"Jungkook...Anh chỉ muốn một câu trả lời"
Giọng nói trầm ấm của Taehyung vơ vẩn bên tai cậu
Giọng nói đã từng ấm áp và dịu dàng...
Giờ chỉ còn một màu lạnh buốt đến thấu tim.
Khuôn mặt của Jungkook cứng đờ trong giây lát, cậu bất lực trả lời.
"Nếu em nói không phải em làm thì sao? Anh sẽ tin em chứ? Hay em phải nói rằng: Em chính là người đẩy ngã cô ấy??"
"Nhưng TaeMi không phải là người như vậy!! Dù chỉ dẫm phải một con kiến cũng ân hận nửa ngày, cô ấy rất đơn thuần!!!"
Hoseok dường như rống lên.
Chính anh cũng không tin tưởng Jungkook sẽ làm thế nhưng, Tae Mi đã cùng bọn anh lớn lên, há lại không hiểu cô ấy.
"Jungkook, mau vào đi! Em đừng đứng đây nữa, chuyện này bọn anh sẽ giải quyết!"
Yoongi có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói với Jungkook đang chết lặng.
Mãi đến tận khi vào nhà, Jungkook vẫn bàng hoàng
Hoseok to tiếng với cậu.
Vì TaeMi
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Jungkook cảm tưởng như thứ đang nắm là chính trái tim mình.
Nắm thật chặt cho bớt ưu thương.
___________________________
Sau khi Jungkook bước vào nhà, tâm tình của bọn hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.
Sai người đưa TaeMi về nghỉ ngơi, Jin- người im lặng suốt từ lúc ở trường lên tiếng
"Jungkook... sẽ không làm thế, đúng không?"
Tiếng nói của anh rất nhỏ, nhưng vừa văn đủ cho năm con người con lại nghe rất rõ
Ai cũng chẳng nói lời nào
"Thật ra là em hẹn Jungkook ra nói chút chuyện về mấy anh, sau đó nói đến chiếc dây chuyền, đùa vui quá nên em không cẩn thận bị trượt chân thôi. Jungkook không có lỗi gì đâu!"
TaeMi nhẹ nhàng dùng giọng có chút yếu ớt nói với bọn hắn. Đây là ả đang cho mấy người này bậc thang để đi xuống.
Tại sao??
TaeMi cười lạnh trong lòng . Ả đâu có ngu, nếu bây giờ bỏ đá xuống giếng có khi lại bị nghi ngờ, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng nếu cứ cho qua chuyện này, người khổ sở nhất, chắc lại là tên Jungkook đó.
Vì dù chuyện này có kết thúc, nhưng người đơn thuần, lại nhạy cảm như tên Jungkook kia chưa chắc đã vui vẻ, có khi lại hoài nghi hoặc tự khép mình hơn với các oppa ấy chứ.
Đến lúc đó, vòng tay của ả cứ mở rộng là được. Một đám người vừa có tiền, lại đẹp, tội gì không thử chứ.
TaeMi liếm môi. Đấu với người như cô ta, mười Jeon Jungkook cũng chẳng thể thắng nổi.
"Đúng như anh nghĩ!! Jungkook sao có thể làm vậy chứ! Phải không??"
Kim Namjoon vẻ mặt nhẹ nhõm nói với mấy người
"Đúng vậy! Nhưng hôm nay chúng ta lỡ làm em ấy thương tâm chút rồi, ngày mai phải bồi tội mới được!!
Taehyung quyết tâm nói. Hôm nay bọn hắn đã khiến Jungkook khổ sở rồi
_______________________
"Gì???"
Sáng hôm sau, khi các anh đến trường thì lại được biết tin: Jungkook không đi học.
Mày đẹp của Jimin nhíu lại, còn khuôn mặt của TaeMi đầy vẻ lo lắng. Nhưng ai biết trong lòng ả đang nghĩ gì, tác giả đại nhân cũng lười quản:)))
Không gặp được Jungkook để tạ lỗi, chẳng tâm tình của ai là dễ chịu.( tất nhiên là không có phần của mẹ TaeMi hihi)
Trong khi bọn hắn buồn bực thì nhân vật chính của chúng ta- Jeon Jungkook đang nằm bẹp trên giường với bọng mắt sưng như hai quả ớt do khóc quá nhiều.
Đưa tay chạm vào chiếc khăn bọc đá lạnh buốt, trong lòng Jungkook ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ
"Mình nên đối mặt vói các anh thế nào đây?? Thật ra thì đã là ai ở trong tình huống đó cũng sẽ vậy thôi mà, otoke??
"Vậy còn TaeMi? Cô ta đã rắp tâm hại mình thì chắc chắn sẽ không có lòng giúp mình. Phải thế nào mới tốt đây???"
__________________-
Huhu xin các mem cho au tự thú *quỳ xuống**dập đầu*:
Chuyện là máy tính với mạng cùng lúc bị thần kinh, mãi mới sửa được. Đúng lúc gần xong chương mới thì tạch.
Cac nàng độ lương tha cho au thì au sẽ tiết lộ vấn đề xôi thịt xíu:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top