Chương 6
@Ptrinh12
______________________
"Chết tiệt! Tao nhất định sẽ giết chết con khốn họ Park kia!!!!"
Taehyung lăn lộn gào thét khi đợi bác sĩ tư nhân của họ khám cho cậu.
"Tên điên này!!! Mày nghĩ mình mày sốt ruột à??"
Namjoon ghét bỏ ném cái gối ngay sau lưng không lưu tình thẳng mặt người đang la lối kia.
"Aaaaa!!! Ngươi làm gì với khuôn mặt 'vàng ngọc' của bổn gia vậy??!!''
Taehuyng gào lên đầy ai oán.
"Hai người rốt cuộc có bình tĩnh không?? Ai cũng lộn hết cả tiết lên rồi này!!"
Yoongi thật sự mất kiên nhẫn với hai tên ngu này. Thật là điên hết sức.
Hai người kia tuy im thít nhưng ánh mắt vẫn ra sức trừng nhau.
Trong lúc mắt lớn trừng mắt nhỏ thì cửa *cạch* một tiếng: bác sĩ đã bước ra.
Sáu con người kia lấy lại sức sống, cùng nhau bật dậy.
"Jungkook có chuyện gì không?"
Jimin sốt sắng túm lấy cổ áo bác sĩ.
"A..à, cậu ấy không việc gì, chỉ là cảm mạo thôi. Uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn!"
"Vậy thì tốt rồi!"
____________________
Trong căn phòng chủ đạo màu kem, trên chiếc giường rộng rãi, có một thiếu niên với khuôn mặt kiều diễm thế nhân đang nằm.
Làn da mịn màng hơi nhợt nhạt .Cặp mắt linh động thường ngày nhắm lại. Bờ mi lay động. Chóp mũi xinh xắn thở đều đều. Môi đỏ mọng động lòng người.
Mỗi hơi thở đều mang một cỗ quyến rũ không nói nên lời.
Seokjin mở cửa bước vào, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch kia.
Anh thở dài. Giém góc chăn cẩn thận cho cậu, sau đó tính toán quay đầu rời đi.
Bỗng, bên tay lại có một lực kéo xuống. Anh nhìn lại , thì thấy ''Thỏ nhỏ'' ngồi trên giường đã tỉnh lại, hai tay nắm chặt gấu áo anh, mắt nhòe nước, không buông tay. Khuôn mặt xinh đẹp thút thít.
"Không cần... Không cần đâu SeokJin a~ Không cần bỏ lại em mà!! Huhuhu.."
Jungkook ra sức khóc nấc lên.Mỗi câu chữ đều nỉ non nghẹn ngào, khó nói nên lời.
Anh sững người một lúc. Rồi quay lại, ôm lấy cái đầu nhỏ đang lắc quầy quậy kia, động tác cực kì nhẹ nhàng, nói.
"Không phải anh đang ở đây rồi hay sao? Ngoan, đừng khóc, anh rất đau lòng..."
Seokjin dỗ dành tiểu nhân nhi đang làm tổ trong lòng mình.
"Anh nhất... nhất định phải ở lại đây cùng Kookie. Anh không được đi!! Hic hic.."
Cậu ôm chạy lấy anh mà khóc,như một đứa trẻ lạc tìm được lối thoát.
Seokjin đau lòng không thôi. Hóa ra, họ đã để Jungkook chịu nhiều ấm ức như vậy.
Jungkook khóc đến khi mệt lả rồi lại thiếp đi.
Seokjin mới cẩn thận buông cậu ra, đặt cậu lên giường , đắp chăn rồi rời đi.
Ngoài cánh của kia, một đám người tâm trạng nặng nề. Hiển nhiên, họ đã nghe hết tiếng khóc của Jungkook.
*Cạch*
Seokjin bước ra, bị đám người vây lấy.
"Đừng vội, em ấy không sao, chỉ là chịu uất ức rồi!"
"Có một chuyện khiến tao hơi khó hiểu..."
SeokJin lại lên tiếng khiến mấy đôi mắt hướng về anh.
"Chuyện năm đó... Tao cảm thấy như là có ẩn tình!"
___________Tớ là dải phân cách sắp tiết lộ bí mật sự tình năm trước đó___________
-Mùa hạ năm ấy-
" Jeon Jungkook! Chúng tôi thích em. Hãy làm bạn gá bọn anh!"
Sáu người cũng dõng dạc hướng thẳng về của sổ năm hai lớp cậu.
Hử?
Jungkook đã lúng túng đập mặt vào cửa sổ đến chảy máu nhưng cậu vẫn cố nói lớn.
"Được!!! Em đồng ý!!!!!"
Năm ấy, cậu 15 tuổi, các anh 16.
-----------
Khi Jungkook và các anh đang trải qua quãng thời gian ngọt ngào thì, Kim TaeMi- bạn thanh mai trúc mã của các anh, từ Mỹ trở về.
Jungkook cậu không bao giờ quên, khuôn mặt hạnh phúc cùng vẻ rung động mà cậu chưa từng thấy trên họ khi lao tới ôm TaeMi.
Khi ấy, cậu đã tự an ủi.
'Họ là bạn lâu năm chưa gặp... Họ là bạn lâu năm...Chỉ là bạn thôi...'
Nhưng mọi chuyện tệ dần khi...
"Xin lỗi em, hôm nay TaeMi nói muốn đi ăn nhà hàng Pháp lúc trước bọn anh hay đi. Hôm khác anh đi với em nhé!"
Cậu đã muốn rủ bọn họ cùng đi chơi vì muốn tạo bất ngờ.
"TaeMi hơi đau bụng. Anh đi mua cháo cho cô ấy, em tự ăn trưa nhé!"
Khi bệnh đau bao tử của cậu tái phát.
"Hôm nay tâm trạng TaeMi không tốt. Em về một mình nhé!"
Khi cậu bị đàn chị khi dễ. Lúc ấy, trên đôi vai gầy nhom của cậu có một vết cháy sém do thuốc lá.
Một tay vẫy tạm biệt với các anh, còn một tay siết chặt vai áo bị rách bỏng kia.
Đôi khi, những lời nói dối quanh ta có rất nhiều, nhưng ta lại không nhận ra chính mình cũng dối trá
"Em không sao..."
Cho nên, các anh không cần ngoái đầu lại đâu, em không mong sẽ có người thấy em khóc...
Và khi, chiếc vòng cổ các anh tặng cậu bị mất, Kim TaeMi gọi cậu ra ven hồ sau trường nói chuyện.
"Trong suốt thời gian này mà cậu còn không thấy vị trí của ai trong lòng anh ấy quan trọng hơn ư?? Họ thật tốt bụng, nhưng vì thương hại mà hẹn hò với cậu thì đúng là không nên!"
Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp thường ngày của cô ta đã trở nên vặn vẹo.
Trông thật dữ tợn.
Thấy cậu không phản ứng , chỉ đờ ra như chiếc tượng gỗ, mặc cho người ta chà đạp. Khoé mắt Kim TaeMi trở nên mất kiên nhẫn.
,Bất chợt,từ trong túi áo, cô ta rút ra chiếc vòng các anh tặng bị mất của cậu, giọng đầy châm chọc.
"Tôi xem cậu còn giả bộ được bao lâu!"
Cô ta có vẻ rất hả hê khi nhìn thấy tròng mắt cậu giãn ra.
Jungkook muốn chạy đến giật chiếc vòng thì tay cầm vòng của cô ta đưa về hồ.
"Thử bước tới đây xem!"
Giọng cô ta đầy hách dịch, kiêu ngạo
"Mau trả cho tôi, Kim TaeMi!!"
Jungkook gấp đến giậm chân.
Nhưng không hiểu sao, cô ta đánh mắt vào sau lưng cậu, cười khẩy một tiếng. Sau đó, không hiểu sao cô ta kéo tay Jungkook rồi la lớn.
"Jungkook!! Cậu làm g-"
Chưa nói hết câu, bỗng nhiên cô ta ngã ra phía sau. Cả người ả ngã về phía hồ!!!!
Jungkook chưa kịp hiểu rõ tình hình thì ngay lúc này, một tiếng nam quen thuộc vang lên.
"TaeMi!!!!! Jeon Jungkook, cậu đang làm cái gì vậy!!?"
___________
Chào các nàng, số là giữa tháng tư ta có kì thi quan trọng nên chỉ ra được chương vào hôm nay thôi(1134 words cụa mị)
Sau khi thi xong sẽ bù cho các nàng:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top