Chương 4
Tem @MutouSona
___________________
Trong suốt buổi học hôm đó, Jungkook tự cảm thán:"May mà không có chuyện gì xảy ra".
Nhủ thầm. Lần sau Cúc-ki phải tránh xa các anh, chỉ dính đến họ thì chỉ rước họa vào thân thôi!
Có lẽ, ông trời ganh tị với cậu hay sao mà vừa dứt tưởng tượng, đã có tiếng gọi:
- Jeon Jungkook, có người g-
Người kia chưa kịp nói hết, tiếng giày "Cộp.. cộp..." đã vang lên.
Dừng lại trước bàn Jungkook.
Cậu ngước lên, đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp.
Mái tóc màu hạt dẻ xoăn phồng làm khuôn mặt trái xoan của cô ấy càng thêm đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt hoa đào long lanh, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng ướt át. Cả người toát ra một phong thái xinh đẹp quyền quý.
Jungkook ngơ ngác:
- Ách, cậu là???
Giọng nói dịu dàng của cô ấy rót vào tai cậu:
- Xin chào, em là Seo ChiYeon, 15 tuổi. Do nhảy lớp nên em đang học năm nhất. Từ lần đầu tiên gặp mặt em đã rất thích anh!
Quãng thời gian như ngưng đọng.
Quác...quác...
"CÁI GÌ CƠ?!!!Mỹ nữ tỏ tình với Jungkook sao????!!!!" Những người đang đứng xem trò vui bị kinh hách quá lớn.
Riêng nhân vật chính của sự việc thì đang nghệt mặt ra.
Chiyeon nhẹ nhàng nói, như sợ cậu không tin:
- Em biết anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng anh rất dịu dàng, lại biết săn sóc nên em rất thích anh. Chúng ta... hẹn hò đi!
- A...- Cuối cùng Jungkook cũng tỉnh lại, hơi lúng túng nói:
-Ách, thật xin lỗi..
- Không sao, vậy... chúng ta có thể làm bạn được không?
Một tia đau lòng thoáng xẹt qua đôi mắt đào của cô ấy. Nhưng nhanh chóng bị Chiyeon che giấu.
- Được, anh là Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen.
- Em cũng vậy.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người không thể tin được.
Vài người còn rủa thầm, nghĩ:" Tên Jungkook được lợi còn giả bộ thế nọ thế chai. Thật đáng ghét!!"
_______________________
Jungkook mới có thời gian suy nghĩ một cái đã bị người ta gọi đi lấy tài liệu.
"Biết gì chưa, Jeon Jungkook lớp 1-2 được nữ thần Seo Chiyeon tỏ tình đấy!!!"
Tiếng nói sang sảng vọng khắp hành lang năm hai.
"Choang..."
Mọi người giật mình nhìn, thấy Jimin trên tay còn vương ít nước cùng với cốc nước bạc mệnh từng mảnh nằm yên vị dưới đất.
Xung quanh đó, sáu người kia sắc mặt cực kì âm trầm.
Không khí nhất thời trở nên yên lặng quỷ dị.
Chỉ thấy, Jimin đã vọt đi trước khi tất cả kịp phản ứng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Kim TaeMi dần trở nên méo mó. Ngón tay trắng bệch vì cô ta dùng sức nắm.
'Chết tiệt! Jeon Jungkook, lại là mày. Tao đã sắp có được hạnh phúc rồi mà mày vẫn không buông tha.'
"Bịch.. bịch.."
Tiếng bước chân vội vã mang theo chút tức giận. Đôi mắt ráo riết tìm hình bóng của người con trai ấy.
"Vâng.. vâng. Em hiểu rồi!"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hai!! Giáo sư này đúng thật là, lắm chuyện quá đi!!
Đang đi trên hành lang, bỗng cả người cậu bị kéo vào một góc, Jungkook cả kinh. Nhưng thấy hương bạc hà nhàn nhạt quanh đầu mũi thì lại không giãy giụa nữa, mặc cho người kia ôm.
"Jimin?"
Giọng cậu mềm mại, như gãi vào lòng Jimin, làm anh ngứa ngáy.
"Ngô-"
Đột nhiên, đôi môi nhỏ nhỏ của cậu bị người kia chiếm lấy.
Hơi thở cuồng dã có chút trừng phạt kia , hoàn toàn đã lấn át hết lý trí của cậu khiến toàn thân Jungkook xụi lơ.
Môi lưỡi giao nhau, triền miên.
Cái lưỡi nhỏ hồng phấn nộn của cậu cùng đôi mắt to tròn, nhìn như một tiểu ngốc thỏ bị sói già đẹp trai mê hoặc.
"Nói, có phải Seo Chiyeon tỏ tình với cậu, đúng không?"
Tiếng nói ma mị khiến Jungkook rơi vào mê muội.
Thấy người trong lòng lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng mềm nhũn, nói:
- Em...em đã từ chối cô ấy rồi! Giờ, chúng em chỉ là bạn thôi.
Chất giọng của cậu có chút tia sáng tươi vui. Chẳng lẽ là anh ghen!?
Đáng tiếc, Jimin hừ lạnh một cái nói:
- Cậu đừng có suy nghĩ quá phận. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu: Sống là người của chúng tôi, chết cũng là người của chúng tôi nên đừng có quá lẳng lơ như vậy. Thật kinh tởm.
Nói xong, anh tiêu sái rời đi
Nhớ đến khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ mị, ánh mắt mơ màng long lanh gần như làm Jimin mất tự chủ.
Chết tiệt, sao mình lại muốn thêm nữa chứ?! Chắc dạo này thiếu người trên giường rồi.
Đôi mắt ngơ ngác của Jungkook nhìn theo bóng lũng khuất dần của người kia. Chút vui vẻ lúc nãy kia đã hoàn toàn biến mất.
Toàn thân vô lực, ngã "Bịch" xuống. Nước mắt như đê vỡ rơi xuống. Một giọt, hai giọt,...
Từng lời, từng chữ như đâm thêm ngàn vạn nhát trên trái tim vốn đã cho chít vết thương của cậu.
"Tim em đau đến hô hấp nghẹn lại... Phải làm sao đây... Phải làm sao mới quên được anh?"
Từng câu hát trong bài hát quen thuộc vang kên trong đầu cậu.
Lại ngu ngốc nhủ thầm
Không sao, chắc chỉ là đang có chuyện gì đó nên anh mới như vậy. Đúng, là như vậy. Anh ấy không chán ghét mày đâu. Mạnh mẽ lên!!
___________________
Rốt cuộc, vẫn là những con người tạc mao ngu ngốc. Rõ là yêu mà cứ ôm hận cùng chờ đợi ngu ngốc!! Tác thật muốn ăn chay niệm phật quá!!! Tại sao mình lại nghĩ ra cái kịch bản biến thái nàyyy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top