Chương 3

Xin lỗi! Gia đình tớ có chút chuyện nên lâu không ra chương mới.
Thành thật xin lỗi!*cúi đầu-ing*
À! Từ giờ tớ sẽ không viết tên chương nữa để tiện cho việc nghĩ ý tưởng!!!
Chương này tem của bạn
@YuuTaeWorld1005
______________________
Trong suốt bữa tiệc ngày hôm đó, mọi người chẳng ai vui vẻ cả.

Nhưng nhờ có cái miệng nhỏ bô bô không ngừng của TaeMi phần nào giúp không khí hòa hoãn hơn.

Ngày hôm đó, kẻ vô hình là cậu âm thầm rỉ máu trong tim. Nhưng lại cho rằng, nhất định sẽ có một ngày họ tin tưởng mình.

Vuốt vuốt cổ họng, tự nhủ:"Giờ có nói ra thì cũng không một ai tin tưởng bản thân mình. Fighting!"
----------Ta là dải phân cách đa cảm----------

Trên đường, 6 chàng trai đẹp như tiên tử hạ phàm đi cùng một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu làm tâm điểm của sự chú ý. Còn đằng sau, thì có một cậu trai với vóc dáng bé nhỏ, đen nhẻm lủi thủi đi sau.

Tất cả đều nổi bật trên con phố đó.

Riêng cậu, thật khác biệt.

TaeMi nhân lúc các anh không để ý, liền quay xuống.

Nhìn cậu. Ánh mắt khinh miệt mỉa mai chiếu thẳng vào cậu.

Đáng tiếc, không một ai thấy.

-Oppa!! Chúng ta mau đi!!- Cô lắc lắc tay Taehyung, bày ra khuôn mặt khả ái.

- Được!- Sau đó, anh còn sủng nịch xoa xoa chóp mũi cô.
____________________________________
Sáng hôm sau.

-Mau cầm lấy.- Giọng Jimin băng lãnh lướt qua khiến cậu không quen, không tự chủ được rụt cổ lại

Bàn tay bé nhỏ, gầy yếu của cậu xách một lúc vài chiếc cặp.
Nếu là cặp bình thường thì không nói, nhưng mấy chiếc cặp này còn có cả vật dung trong câu lạc bộ của họ nữa thì hỏi sao lại không nặng cho được!

Nhìn cậu chật vật, TaeMi làm ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, vẻ hiền hậu như Thánh mẹ, nắm lấy tay NamJoon nói:

- Oppa, hay là chúng ta tự giữ cặp của mình, có được không?

JungKook thầm cười lạnh, tự giễu trong lòng. Nếu muốn thì sao không tới đây mà nhận đi, lại còn ở đó làm người tốt.

- Em đồ tiếu ngốc nghếch này, việc này là bổn phận của cậu ta để chuộc lại lỗi lầm của mình. Em không cần lo lắng.

Namjoon yêu chiều xoa đầu cô.

Tình nồng ý hạn. Ngay cả bọn họ cũng vậy, ôn ôn nhu nhu.

Bất kể là ai đi chăng nữa thì đều hiểu rõ rằng: Cô gái ấy chính là tâm can bảo bối của các anh, ai cũng không thể động đến.

Ánh mắt nhu tình vô hạn ấy. Đúng vậy, cũng đã từng dành cho mình cậu.

Nghĩ đến đây, nước mắt liền không tự chủ được, rơi xuống từng hạt trân châu tròn tròn, thấm đẫm mặt đất.

Hoseok và Yoongi đều nhìn thấy.

Không một phản ứng.

Sau đó, tất cả đều bước lên những chiếc "chiến thần" của mình. Bỏ mặc cậu ở sau.

Tự sinh, tự diệt.

Lại nói, sau khi bọn họ xuống xe, mọi người trên sân trường đều reo hò ầm ĩ. Vì sao ư?? Vì đó là nhóm tình nhân nổi tiếng nhất ngôi trường Annie tiếng tăm này.

"Gì chứ, thằng nhóc năm nhất mới vào kia sao lại đi cùng nam thần của tớ chứ?! Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đồ hồ ly!!!"

"Đúng thật, chắc nó nghĩ mình xinh đẹp như TaeMi chắc.

"Nhìn vậy là biết cậu ta muốn leo lên làm phượng hoàng với nhan sắc đấy rồi!"

.............

Từng lời, từng lời châm chọc tuôn vào tai cậu. Đôi chân đang muốn sánh ngang hàng với các anh liền, chậm lại.

Từng bước chân nhỏ. Tựa như không muốn một ai phát giác ra sự tồn tại của mình.

Bỗng dưng, SeokJin nhìn cậu. Ánh mắt ẩn chứa vô phần phức tạp.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top