Chương 1: Em tới rồi!

Lần đầu viết, mong mọi người ủng hộ
Có gì sai sót nhất định phải góp ý tớ nhất định sẽ lưu tâm. Cảm ơn!
__________________________
Xuân:

"Em ...đến rồi! Thực xin lỗi!"

Giọng nói trong trẻo có phần sợ sệt vang lên, đúng với chủ nhân của nó- một cậu trai nhỏ nhắn với bộ đồ rộng thùng thình càng làm cậu ta như lọt thỏm giữa một đống áo quần.

Khuôn mặt đen nhẻm, xấu xí càng làm cậu ta bị lu mờ.

"Tmd!! Tôi thực điên mất! Cậu thực sự không có bộ quần áo tử tế đàng hoàng nào sao mà lúc nào cũng khoác cái đống giẻ rách này lên người vậy??!"

Giọng nói hung dữ làm cậu trai kia lùi ra sau mấy bước.

Sợ sệt.

"Yoongi a~ Đừng như vậy mà! Đừng tức giận!

Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng bước đến. Cô nở nụ cười hiền dịu nhìn Yoongi.

"Em không nên ra ngoài chứ! Trời đang rất lạnh mà!!"

Còn em thì sao? Em cũng rất lạnh mà.

Giọng nói anh ôn nhu như nước. Thật sự khác xa với hình ảnh khi nãy.

"Hì, em không sao! Em rất khỏe mà!"

Như để minh chứng, cô gái ấy đưa hai tay lên làm điệu bộ gồng sức cho anh xem.

Anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cô, nhẹ hôn lên môi cô.

Cô đỏ mặt, trông thực khả ái.

Cậu cười lạnh. Có lẽ người duy nhất không hiểu chuyện chính là cậu.

Anh ôm eo cô, một đôi tình nhân đáng ngưỡng mộ.

Nhưng, có lẽ sẽ chẳng ai biết: Hạnh phúc của họ là giẫm đạp lên tình cảm của cậu mà có. Tất cả.

"Mau vào!" Anh quắc mắt nhìn cậu, nói như ra lệnh.

Cậu không trả lời, chỉ lủi thủi đi sau hai con người đó.

*King*

Tiếng chuông khi mở cửa vang lên, hai người bước vào một nhà hàng sang trọng. Người đằng sau hoàn toàn bị phai nhạt.

"JungKook à, mau lên đi chứ!" Giọng nói đáng yêu của cô vang lên.

Cậu nhận được cái sắc bén của anh, hai chân không tự chủ được bước nhanh hơn.

*Cạch*

Tiếng mở cửa.

"A, TaeMi đến rồi!! Yoongi nữa." Một chàng nhảy dựng lên. Vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.

Nhưng khi nhìn thấy người đằng sau thì sự vui mừng bỗng vụt tắt. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng ý cười đọng lại trên mắt.

"Yoongi, sao lại đưa cậu ta đến đây?? Cậu không sợ nó sẽ làm hại TaeMi lần nữa sao??"

Hai mắt của hắn đỏ lên. Hận không thể giết chết người kia.

Dứt lời, chàng trai SeokJin đó lao đến. Túm lấy cổ áo của JungKook,..

Chát...

Âm thanh thuần tuý vang lên. Một bên má của JungKook đỏ ửng.

Cậu ngã xuống.

Khoé miệng còn vương chút máu. Cậu cười. Một nụ cười thật sự chua chát.

Thế nào?? Cảm nhận được chứ?? Mày yêu họ! Nhưng cái đổi lại là cái này.
Mày ngu quá, Jeon JungKook..

"SeokJin, bình tĩnh đi!" Hoseok vội ngăn tên Jin đó lại.

Anh nói:

- Mày không cần để ý, coi nó như không tồn tại là được! Với cả..- Nói rồi anh lấy chân di lên cơ thể nhỏ bé của cậu- Nó không đáng được mày đối xử như thế đâu!!

Nuốt ngược nước mắt.

Đừng buồn, đừng khóc. Mày xứng đáng bị như thế mà!

Jungkook run rẩy đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top