CHAP 9: TÌNH YÊU NÀY ĐÚNG HAY SAI?

*Tại căn biệt thự của lão đại Gyu*

Woohyun đang đi đi lại lại trong phòng để nghĩ ra cách giúp bà Hwang và Sungjong. Từ ngày hôm đó, cũng đã vài ngày trôi qua không động tĩnh gì rồi suy đoán ra chuyện của hai ngưòi kia, lòng anh luôn phấp phỏm, không yên, cảm thấy cứ bứt rứt trong người, rất khó tả. Tuy cậu cũng không ưa Sungjong cho lắm bởi anh lúc nào cũng coi chừng và hằm hè cậu nhưng nếu như cậu không giúp họ thì cậu lại cảm thấy thật có lỗi. Thật chẳng thể hiểu nổi cái tâm lý luôn đối nghịch trong cái bộ não bé tí của Woohyun đang điều khiển cậu làm việc gì.

Bước ra khỏi hành lang, Woohyun dò xét từng ngóc ngách xem có ai không.

- Woohyun, cậu đang làm gì vậy?

Cậu đứng khững lại vì giật mình. Bà Hwang này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Bà ta thấy cậu cứ đứng như trời trồng lại chẳng có phản ứng gì liền lay lay ngưòi cậu.

- Woohyun... Woohyun...

Bà ta hơ hơ tay trước mặt cậu và mãi một lúc sau, Woohyun mới tỉnh lại về hiện tại bình thường. Chẳng qua vừa rồi bị gọi bất chợt lại đang suy nghĩ rất mông lung nên cậu mới đứng hình như vậy.

- À... cháu không sao.

Bà Hwang lắc đầu ngán ngẩm rồi khẽ thở dài một cái, lại xách tiếp cả túi đồ vào phòng bếp. Một nụ cười khẽ mỉm trên khuôn mặt bà khi bà nhận thấy cái vẻ mặt ngớ ngẩn đang ngây người đó của cậu.

- Bác Hwang này, cháu có chuyện muốn nói!

- Vào trong đây rồi nói.

Vẫn bình thản như thường, bà tiến về phòng bếp. Woohyun chỉ lẽo đẽo đi theo sau.

- Có chuyện gì sao Woohyun?

Bà vừa nói vừa xếp gọn đồ đạc vào trong tủ và chuẩn bị pha một ly sữa cho cậu.

- Sungjong... Cậu ấy... chính là CON TRAI của bác, đúng không?

"Choang"

Chiếc cốc trên tay bà Hwang rơi xuống đất, tan tành. Tay bà run run mất kiểm soát, môi mấp máy không nói thành lời và đôi mắt ngân ngấn nước.

- S-Sao... cậu... biết?

Bà Hwang từ từ quay người lại và bắt gặp ngay ánh mắt sâu hoắm của Woohyun. Lúng túng, sợ sệt, không biết phải nói gì.

- Sungjong có biết không?

- Không, không. Nó không biết gì cả.....

Người phụ nữ trung niên vội vàng phủ nhận trong khi nước mắt vẫn rơi không ngừng.

- Sao bác không nói với cậu ấy?

- Bác biết... phải nói làm sao... Nó sẽ không bao giờ chịu nhận... ngưòi mẹ như vậy đâu...

Bà Hwang ngồi nhẹ xuống ghế, hai bàn tay đan chặt, cả người run bần bật. Woohyun thực lòng bối rối, cậu chẳng biết làm gì để an ủi bà Hwnag cả. Woohyun chỉ có thể vỗ nhẹ đôi vai gầy của bà ấy mà thôi. Woohyun thực sự rất quý bà Hwang, bà ấy chăm sóc cậu như một người mẹ kể từ khi cậu về đây sống, cũng đã được hơn hai tháng, cậu cũng chẳng thấy cô đơn vì luôn có bà Hwnag hỏi han và quan tâm. Thật sự rất ấm áp và thoải mái.

" Vậy cháu sẽ giúp bác"

Woohyun nắm chặt tay bà và khẽ mỉm cười.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Ngày hôm sau

"Cốc... cốc... cốc..."

- Tôi vào được chứ?

Cửa phòng mở, Woohyun đứng nép sát bên ngoài nhìn vào bên trong. Sungjong ngồi bình thản trên ghế, uống một ly nước chanh, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười khỉnh như đang suy tính điều gì đó. Nghe có tiếng gõ cửa, anh ta ngoái lại nhìn, là Woohyun, không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu.

Anh đến đúng lúc lắm...

- Có chuyện gì mà anh lại tìm tôi?

Woohyun ngồi xuống đối diện Sungjong, việc này có vẻ khó nhưng cậu cũng phải thử.

- Thật ra thì... t-tôi... à không... cậu là...

Sungjong nhìn cậu đang bối rối mà lắp bắp thì vô cùng khó hiểu. Nhưng nét mặt thì không rõ ràng, anh ta có vẻ đang suy nghĩ một chuyện khác.

- Anh thực sự yêu Sunggyu hyung?

Sungjong nhấp ngụm nước chanh như sảng khoái lắm mà thực chất thì không, tay anh bíu chặt vào chiếc cốc đến đỏ ửng. Nhưng Woohyun không để ý điều đó, cái thứ cậu đang chú tâm là câu hỏi vừa rồi của Sungjong. Mắt mở lớn, miệng há to, tim đập thình thịch, cậu ngạc nhiên không hiểu sao đột nhiên anh ta lại hỏi cậu chuyện này.

"Yêu! Sao đột nhiên cậu ta lại hỏi mình vấn đề này? Ý cậu ta là gì? Cậu ta muốn gì chứ?"

Hàng nghìn câu hỏi ùa về trong tâm trí Woohyun khiến cậu đã rối lại càng thêm rối. Cậu cũng đã từng nghĩ về chuyện này, về việc cậu liệu có yêu Sunggyu không, về việc tại sao cậu luôn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn. Có lẽ hôm nay, cậu sẽ biết.

- Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?

- Anh đang giả vờ ngây thơ sao? Tôi có thể thấy rõ hyung ấy rất yêu anh...

"Cái gì? Hắn yêu tôi sao? Không thể nào!", Woohyun rối như tơ vò, tim cậu đập nhanh không ngừng mỗi khi cậu nghe thấy anh nhắc tới tên hắn cùng những kỉ niệm, hình ảnh cứ mãi hiện về. Cậu thực không biết cảm giác này có phải là... yêu không? Woohyun cứ mãi nghĩ mà không để ý đến nét mặt đượm buồn vương vẫn trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của người con trai kia. Anh ta mang một ánh mắt trùng xuống, buồn bã và cô đơn, thế nhưng trong một vài khoảnh khắc, nó lại ánh lên tia độc ác và hận thù sâu sắc.

- Không, tôi... không...

- Thế nếu tôi nói anh hãy rời khỏi Sunggyu hyung thì anh tính sao?
- Rời khỏi đây???

- Phải, tôi sẽ đưa anh tiền, chỉ cần anh im lặng mà biến mất thôi.

"Rời khỏi đây ư? Không bao giờ. Dù có chết tôi cũng không rời khỏi khỏi đây, rời khỏi-i Sunggyu..." Woohyun chợt im bặt và ngập ngừng khi vừa nhắc đến tên hắn. Lời đề nghị đó của Sungjong khiến cậu thấy hoang mạng và lo lắng. Cậu không thể rời khỏi đây vì nhiệm vụ, khó khăn lắm mới được hắn tin tưởng, chẳng nhẽ cậu lại bỏ đi. Nhưng rõ ràng trong thâm tâm, cậu còn một lí do khác. Vì không nỡ sao?

- Không, tôi không thể đi.

- Vậy sao? - Sungjong nở một nụ cười khểnh đầy bí hiểm, giọng điệu trở nên hách dịch mà nguy hiểm.

Trước điệu bộ đó của Sungjong, Woohyun khá rùng mình. Cậu vô cùng khó hiểu khi Sungjong lại muốn cậu rời khỏi lão đại như vậy, nhưng khi nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng kia của anh, cậu cũng dần dần đoán ra.

- Cậu yêu Sunggyu?

- Bingo! - Sungjong búng tay một cái rồi từ từ quay mặt từ cửa sổ mà nhìn thẳng đôi mắt cậu. Cậu có chút run, cậu không muốn anh ta hiểu thấu được suy nghĩ cậu lúc này.

"Anh ta yêu Sunggyu thì có liên quan gì tới mình chứ?" - đấy là cậu đang phủ nhận mình vậy thôi. Bởi chính cậu cũng không hiểu tại sao khi nghe Sungjong nói vậy, cậu lại thấy buồn như thế? Con tim chợt nhói đau rất nhiều.

- Anh cũng biết, vậy mà... chỉ có hyung ấy là không để ý. Anh biết tại sao không?

- ....

- Vì hyung ấy yêu anh... Từ khi có anh, hyung ấy chẳng quan tâm ai khác tính tình cũng thay đổi.

Sungjong bắt đầu bước đi và tiến về phía cậu, ánh mắt dò xét cả cơ thể, ngắm nghía từng chỗ một.

- Thế cậu muốn gì?

- Anh hỏi đúng trọng tâm rồi đó! Cái tôi muốn là anh phải rời khỏi đây.

Sungjong dừng lại và đứng sau lưng cậu, từng từ nói phát ra đanh thép khiến cậu sởn ca gai ốc.

- Tôi không thể đi.

Lời nói khảng khái mà chắc nịch. Hiện giờ, trong suy nghĩ của cậu chỉ có một phần lí do là nhiệm vụ, phần lớn là không nỡ. Cậu mới chợt nhận ra mình thực sự yêu hắn mất rồi. Nhưng liệu rằng như vậy có đúng không?

- Vậy thì đừng trách tôi!

Woohyun giật mình bởi lời nói đầy ẩn ý của Sungjong. Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu chợt thấy đau đầu và choáng váng. Sungjong đã đánh mạnh vào gáy Woohyun khiến cậu mơ màng rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Woohyun lần này đã quá sơ suất và chủ quan.

Là do anh lựa chọn thôi...

Bà Hwang vừa đi chợ về, do xách đồ khá nặng nên bà đi rất chậm.
"Vútttt" - một chiếc ô tô lao nhanh lướt quá bà khiến bà Hwang suýt ngã. Đến khi nhìn lại thì bà chợt nhận thấy nó đi ra từ phía biệt thự. Nhưng điều khiến bà chú ý hơn cả là bóng hình của những người trên xe. Bà biết chiếc xe đó của Sungjong nên ngưòi lái là cậu ta thì không có gì lạ. Nhưng điều khiến bà Hwang hoang mang là bóng hình của chàng trai nằm ở ghế sau. Bà khá sợ khi nhận ra khuôn mặt người đó là Woohyun, có vẻ cậu ta đang bị ngất, lại đi cùng Sungjong. Bà Hwang bắt đầu lo lắng về sự việc này, bà sợ hãi vì sợ những điều chẳng lành sẽ xảy ra và những suy nghĩ của bà là đúng. Bà ta sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên trước biệt thự .Bà Hwang không biết đi xe, đường thì lại vắng, bà chỉ có thể chờ như vậy thôi.

Nhưng may sao, đúng lúc đó, Sunggyu vừa đi về.

- Sao bác lại đứng đây?

- Sunggyu ah, bác vừa thấy Sungjong đưa Woohyun đi đâu đó...

Bà Hwang vội vàng kể lại cho Sunggyu nghe. Hắn nghe xong thì khá lo lắng và bồn chồn.

- Sao lại thế? Bác mau lên xe đi.

Bà Hwang vội vã lên xe và nhanh tay chỉ cho Sunggyu hướng đi của xe Sungjong. Hắn nhanh chóng đạp ga và tăng tốc. Trong lòng của bà Hwang cũng như trong lòng đều phấp phỏm và vô cùng lo lắng về những người mà họ yêu thương nhất.

                                    ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

- Tỉnh dậy đi.

Với một chất giọng cao vút lanh lảnh của mình, Sungjong tạt một gáo nước và mặt Woohyun.

- Hưh...

Cậu dần dần mở mắt, đầu đau nhức. Cậu nhìn ngó xung quanh tự hỏi ở đây là ở đâu, cậu đoán có lẽ là một căn nhà hoang nào đó  rất cũ kĩ, bụi và mạng nhện bám đầy, tối tăm và lạnh lẽo. Woohyun cố gắng động đậy, cựa quậy muốn thoát ra bởi tay chân cậu đều bị trói chặt với ghế.
Dùng mọi cách để thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt đến hai tay đỏ ửng, Woohyun ngày càng kiệt sức và bất lực. Cậu muốn hét lên thật lớn để kêu cứu nhưng cậu lại không thể, Sungjong đã nhét một cái giẻ trắng ở miệng cậu. Cậu nhăn nhó nhìn anh ta, người ngồi đối diện mình với khuôn mặt sắc lạnh và nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

- Tôi đã cho anh lựa chọn. Và đây chính là sự lựa chọn của anh.

- Ưmmm...

Sungjong vừa nói vừa rút ra một khẩu súng đen, hắn vuốt ve nó cẩn thận rồi thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu. Lại là súng, Woohyun lại cảm thấy ớn lạnh. Đối diện với súng lần trước, cậu còn chưa hết bàng hoàng vậy mà hôm nay lại một lần nữa đối mặt với nó. Có vẻ như thần chết rất thích cậu, hắn muốn gặp cậu nhiều lắm thì phải nhưng cậu thì không muốn, cậu vẫn muốn sống, sống vì nhiệm vụ, à không, sống vì hắn, vì Sunggyu, một động lực mới để cậu muốn sống.

- Tôi xin lỗi Woohyun. Là cậu cứ muốn ở sát cạnh hyung ấy không buông thôi.

- Ư... ư...

Sungjong nói xong rồi bình tĩnh đứng dậy, anh giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu cậu. Khuôn mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra đó của Sungjong khiến cậu thấy ớn lạnh. Woohyun cố vùng vẫy tay chân để thoát, những tiếng la muốn hét lớn nơi cuống họng cũng bị chặn lại.

"Sunggyu cũng không biết mình ở đây, giờ thì phải làm thế nào?". Lòng Woohyun bồn chồn, khó chịu. Có thật ông trời ghét cậu đến thế không? Lại một lần nữa phải đối diện với cái chết nhưng có vẻ như lần này, cậu sẽ không thể may mắn nữa rồi. Bất lực suy nghĩ khi bản thân quá vô dụng, đành chịu trói buộc, Woohyun chỉ biết ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sungjong và nòng súng ngay trước mặt mình.  Đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng trí óc vẫn nhớ đến tên của một người, trái tim vẫn đập loạn nhịp khi nhớ đến người đó.

Sunggyu... Sunggyu... Anh ở đâu...? Cứu em với, cứu em với...

- Tôi xin lỗi Nam Woohyun. Vì tôi quá ích kỉ khi yêu anh ấy.

Sungjong nói lời cuối trong khi Woohyun chỉ nhắm mắt và chờ đợi. Mong chờ một phép màu, liệu cậu có thể may mắn như lần trước?

- DỪNG TAY LẠI!!!!!!!!

Tiếng cửa mở uỳnh một cái khiến cả Woohyun và Sungjong giật mình mà quay lại. Sunggyu đạp thẳng cửa mà bước vào, đi theo sau hắn là bà Hwang.

- Em mau bỏ súng xuống đi Sungjong. Em đang làm gì vậy?

Sungjong hơi hoảng hồn vì sự xuất hiện của Sunggyu vào lúc này nhưng dù vậy, anh không hề thay đổi quyết định, vẫn cầm chặt khẩu súng trên tay mà hướng về cậu.

- Hyung mà tiến lại gần đây là em giết anh ta.

- Không được! Em có thể giết bất kì ai trên đời này, anh không cản. Nhưng trừ cậu ấy.

- Vậy hả? - Sungjong cười nhếch mép khinh thường nhìn về phía Sunggyu. - Hyung yêu cậu ta nhiều như vậy sao?

- Sungjong...

- Hyung có biết... em yêu anh nhiều lắm không? Em yêu anh từ lâu rồi... - lời nói đầy nghẹn ngào, xúc động, đôi mắt to tròn của Sungjong đầy nước như chỉ trực ào ra.

- Hyung...

- Chính anh ta, sự xuất hiện của anh ta đã khiến anh thay đổi.

- Không, Sungjong - Sunggyu sợ sệt nhìn khẩu súng mà Sungjong cầm trên tay khi ngón trỏ ngày càng ấn xuống. Dẹp bỏ cái gọi là hình tượng của một lão đại đi, Sunggyu thật sự sợ hãi, người cậu yêu nhất đang ở đó với đầy nguy hiểm. Hắn nhích dần về phía hai người họ.

-  Anh đứng yên đó. - Sunggyu đứng khững lại, ánh mắt nhìn Woohyun đầy lo lắng. Bà Hwang đứng bên cạnh càng lo gấp bội. Con trai bà...

- Em là một đứa trẻ bị bỏ trong cô nhi viện... Em rất cô đơn... May mà có anh... Nhưng giờ thì sao? Sao anh lại không biết tình cảm của em?

- Em không hề cô đơn đâu Sungjong. Anh...

- Em mặc kệ, em ghét anh ta. Em muốn anh ta phải chết.

Sungjong lại ấn từ từ phần cò xuống. Woohyun hết nhìn Sunggyu rồi lại nhìn khẩu súng, mặt cắt không còn một giọt máu.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Sunggyu quá sốt ruột, hắn không thể kìm nén nổi cảm xúc, luền rút trong túi áo ra một khẩu súng khác, hướng về phái Sungjong. Tình hình rất rất căng thẳng, tim Woohyun như ngừng đập.

- Em đừng ép hyung Sungjong. Em đi theo hyung từ lâu, cũng giúp hyung rất nhiều. Hyung rất thương em nhưng chỉ là một người em trai, em có thể là đưa em trai tuyệt vời nhất của hyung mà.

- Em trai? Em không thích, em không muốn.

Khẩu súng trên tay Sungjong ngày càng gần đầu Woohyun hơn. Và ngón trỏ Sungjong ngày một nhấn mạnh xuống. Thật quá nguy hiểm.

- Đừng ép hyung Sungjong.

Nhìn Woohyun đang gặp nguy hiểm, Sunggyu rất muốn xông vào cứu cậu nhưng cậu sợ nhỡ Sungjong bóp cò. Hắn chỉ còn cách này để cứu cậu, hắn vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay. Woohyun cũng không biết cách này có hiệu quả không, mình còn sống trên đời này được bao lâu nữa, cậu chỉ biết  Sunggyu đã vì cậu àm giám giơ súng về phía người mà hắn từng tin tưởng nhất. Cậu thực sự rất cảm động, trái tim cậu rung từng hồi. Woohyun không thể phủ nhận nổi nữa rồi, cậu đã rơi vào lưới tình của hắn, cậu đã yêu hắn.

- Em sẽ không buông đâu. Hyung cứ bắn đi.

- Không!!! - bà Hwang hét lớn với giọng nói nghẹn đặc nước mắt - Đừng bắn Sunggyu. Sungjong cậu không hề cô đơn, tôi sẽ mãi bên cậu.

- Bà là ai mà lại nói như thế? - Sungjong mở tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của bà Hwang.

- Thực ra.... Mẹ chính là mẹ của con...

- Mẹ-ẹ s-sao???

Sungjong như sét đánh ngang tai, đôi tay không bảo mà buông thõng xuống, khẩu súng rơi xuống đất tạo thành một tiếng động mạnh. Sungjong chưa bao giờ nghĩ là bà Hwnag lại là mẹ mình. Sungjong chưa thể chấp nhận sự thật này, anh liền tiến về phía bà Hwnag hỏi kĩ càng, không để ý đến ai nữa. Sunggyu liền nhận có hội Sungjong lơ là mà chạy ra chỗ của Woohyun, gỡ trói cho cậu. Cả hai cũng tiến về chỗ của Sungjong và bà Hwang đang đứng.

- Đó chính là điều mà tôi đã muốn nói với cậu chiều nay.

- Sự thật này hyung đã biết từ lâu, kể từ khi anh đón em từ trại trẻ mồ côi.

-...

Sungjong không thể nói thành lời, anh không biết nên buồn hay vui đây. Nhưng trên tất cả, anh thấy hạnh phúc. Vậy là anh còn có người thân trên cõi đời này, anh khôbg còn cô đơn. Song để chấp nhận sự thật đột ngột này lại không hề đơn giản và nhanh chóng. Sungjong cùng bà Hwang ngồi nói vài chuyện về trước kia khi Sungjong còn bé và lí do bà gửi anh vào trại. Anh có thewr hiểu phần nào và thông cảm đôi chút.

Trong khi đó, Sunggyu đỡ Woohyun vẫn còn bủn rủn tay chân ra xe đề về nhà. Trước khi mở cửa xe cho cậu, hắn đẩy Woohyun áp sát vào ô tô và rồi kéo mạnh cậu vào lòng mình mà ôm thật chặt.

- Anh cần em trên cuộc đời này. Anh yêu em, Woohyun ah!

Tim Woohyun đập liên hồi, cậu thấy vui, thực sự chú cứu non Woohyun đã bị sói Gyu dụ dỗ thành công rồi. Cậu nên thành thật với chính lòng mình thì hơn.

- Em cũng yêu anh.

Tuy Woohyun nói rất bé nhưng Sunggyu vẫn có thể nghe rõ. Hắn vô cùng ngạc nhiên trước câu nói này của cậu. Cứ thế, hắn chạm nhẹ lên môi cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau mà càn quét trong khoang miệng. Một nụ hồn ngọt ngào, nồng thắm, báo hiệu cho một tình yêu mới.

Anh không biết tình yêu này có đúng hay không? Em còn yêu Myungsoo...?

Em không biết tình yêu này đúng hay không? Em là gián điệp, là cảnh sát, là kẻ phản bội..








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top