CHAP 8: VÉN MÀN TỪNG BÍ MẬT

ĐOÀNG

Woohyun đã bóp cò...

"Không hề đau đớn. Cái chết thực sự nhẹ tựa lông hồng. Không một cảm giác, nhẹ nhàng đến như vậy sao?"

"Mình đang ở đâu đây? Chắc là thiên đường rồi! Nhưng mà còn nhiệm vụ, mình không muốn chết như vậy. Mình không thể chết!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Khônggggg.....

Woohyun từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Phải chăng là một nơi trắng xóa toàn khói trắng hay là một con đường vào tới thiên đàng? Không phải vậy, vẫn là nhà kho đó, Sunggyu vẫn đang đứng nhìn cậu, Sungjong cũng vậy nhưng tên còn lại thì chẳng thấy đâu.

Vậy là cậu vẫn chưa chết, cậu vẫn sống sao? Có phải là sự thật không hay chỉ là ảo giác? Không, Là sự thật, là sự thật, cậu vẫn còn sống, vẫn chưa chết. Cả người Woohyun cứng đơ, chỉ có mắt thì đang dần dần mở và tay vẫn giữ nguyên vị trí. Nòng súng vẫn đang dí sát vào thái dương cậu, tay cậu cũng đã ấn xuống phần bóp cò nhưng không có một giọt máu, không có một viên đạn bị bắn ra. Cậu mừng thầm trong bụng vì mình vẫn còn nhìn thấy ánh sáng và có thể hít thở khônv khí trên cõi đời này. Nhưng sao lại vậy, rõ ràng cậu đã bóp cò và súng có đạn mà. Woohyun nhìn xung quanh để tìm câu trả lời. Cậu giật mình và bàng hoàng khi thấy xác của tên đàn em kia nằm giữa một vũng máu, bên cạnh hắn là Sungjong cầm một khẩu súng chĩa về hắn với vẻ mặt rất bình thường như là không có gì.

- Anh xin lỗi Woohyun.

Cậu cứ mải nhìn cái xác đầy kinh hoàng kia mà không để ý đến Sunggyu đang cười rất tươi và chạy đến kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt. Woohyun bất ngờ bởi cái ôm đó của lão đại. Tuy đây là không phải là lần đầu tiên hắn ôm cậu nhưng cậu thấy lần này lại vô cùng đặc biệt. Cậu nhớ cái cảm giác này.

- Anh xin lỗi vì đã nghe lời hắn mà nghi ngờ em...

Sunggyu vẫn ôm cậu thật chặt đến nỗi cậu muốn ngạt thở. Qua từng câu chữ,, câu cảm nhận được sự năn nỉ đầy tội lỗi của hắn với cậu. Tuy vẫn chưa hoàn hồn hẳn nhưng cậu lại thấy rất vui. Vì sao chứ? Vì lại có được lòng tin của hắn hay sao? Không phải vậy, một thứ tình cảm khác... Bất giác cậu đưa tay lên và vỗ vai hắn. Lần này, cả lí trí và trái tim đều bảo cậu làm vậy. Đột nhiên cậu nhớ tới một thứ mà cậu vẫn băn khoăn nãy giờ.

- Nhưng... nhưng... tôi đã bóp cò. Khẩu súng này... không phải là thật sao?

Sunggyu nới lỏng cậu ra và bắt đầu phì cười khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm khẩu súng trên tay mình như một đứa trẻ lần đầu được cầm súng vậy. Điều đó làm cậu trở nên thật ngốc nghếch khiến hắn không thể không bật cười. Cậu chợt thấy hắn cứ tủm tỉm cười mình thì khẽ nhăn mày, nghiêm mặt. Nhưng trong giây phút nào đó, cậu nhìn thấy một con người hiền lành, vui vẻ, đáng yêu trong hắn chứ không phải là một lão đại Gyu máu lạnh. Tim cậu đã bị hẫng một nhịp.

- Không, nó là súng thật, nó cũng đã đầy đạn và em đã bóp cò.

- Thế s-sao... tôi chưa chết...?

Giọng cậu vẫn còn run run, cảm giác ở giữa sự sống và cái chết thật không thoải mái chút nào, khá là đáng sợ.

Sunggyu thấy cả người cậu vẫn còn run lên bần bật lại một lần nữa ôm chặt cậu.

- Sao anh có thể để em chết được! Tuy em đã bóp cò nhưng phần nối giữa đạn và nóng súng đã bị chặn. Dù em có bóp trăm lần thì đạn cũng không ra.

- Vậy còn tên kia... và tiếng đoàng vừa rồi?

- Đó là Sungjong, anh đã bảo cậu ấy xử tên kia rồi. Hắn dám khiến anh nghi ngờ em, tội đáng chết.

Cậu không nói gì cả. Đột nhiên nước mắt lại ùa ra. Vì điều gì chứ? Cậu cũng không biết. Vì cậu đã thoát chết sao? Không phải, có lẽ là một điều gì đó rất đặc biệt nằm sâu trong trái tim cậu.

Sunggyu nhận ra cậu đang khóc thút thít trong lòng mình thì rất bối rối. Khác hẳn với thái độ luôn bình thản trong khi làm mọi việc kể cả giết người thì khi đứng trước người con trai hắn yêu, hắn lại trở nên luống cuống, vội vã chẳng khác gì một kẻ ngốc. Hắn áp sát tay lên hai bên má nóng hổi và đỏ ứng của Woohyun, khẽ ngăn đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên khuôn mặt cậu.

- Anh thực sự xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Đừng khóc mà... đừng khóc...

Bị Sunggyu áp hai bên má, mặt cậu đang đỏ lại càng đỏ hơn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt còn ướt đẫm nước của cậu mà xót xa. Tim Woohyun vì thế mà cũng đập liên hồi như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Vì cái gì mà cậu đỏ mặt chứ? Ngượng sao? Vì cái gì mà tim cậu lại đập nhanh chứ? Yêu-u... sao? Không, không phải. Lại phủ nhận tất cả những gì mình cảm thấy, lại một lần nữa dối lòng. Nhưng rõ ràng cậu không thể phủ nhận nổi rằng mình rất thích cảm giác này, một vòng tay ấm áp như chiếc chăn bông mà không thể rời khỏi.

Hai người họ cứ mãi hành động như thể một cặp đang yêu nhau, thật khiến người khác ngạc nhiên và lạ lùng. Một lão đại quyền năng vốn nổi tiếng lạnh lùng về muôn bán ma túy lớn và giết người không chớp mắt lại trở nên hiền dịu, nhẹ nhàng, đáng yêu trước mắt một người khác thì chắc hẳn người đó không phải là đơn giản. Thực sự từ lúc cậu có mặt trong cuộc đời hắn đã khiến hắn thay đổi khá nhiều, những tính cách bản chất hắn luôn che dấu cuối cùng vẫn "bị" bộc lộ khi ở trước mặt cậu, dù có tỏ vẻ hay giả vờ thì cũng không thể.

...Em thật đặc biệt...

...Em đã khiến tôi thay đổi...

Sự thay đổi của Sunggyu dần dần được thể hiện qua bên ngoài, qua nét mặt, qua hành động của hắn. Ai cũng có thể nhận thấy rõ điều đó. Sungjong cũng vậy nhưng anh ta không thích. Ngay từ đầu anh đã không thích cậu rồi, cái tên Nam Woohyun đó đã cướp mất... trái tim của Sunggyu. Ai nói là một dân xã hội đen thì không biết yêu! Chính xác, Sungjong đã yêu Sunggyu từ lâu rồi, từ khi đi theo hắn làm đàn em, từ khi trở thành người thân cận nhất và từ khi hắn cho phép anh gọi hắn là 'hyung'. Cái cảm xúc lúc đó của anh thật khó để diễn tả và đến sau này, anh mới có thể khẳng định là anh đã thực sự yêu hắn. Nhưng Sungjong chưa một lần dám nói ra lòng mình với hắn, cũng không hẳn là sợ hắn mà là do anh ta không đủ can đảm.

Sungjong nhớ lần đầu tiên hắn yêu cầu một người con trai phục vụ, anh ta đã muốn trở thành cậu con trai đó. Rồi khi anh nghe thấy hắn âu yếm cậu, tim anh nhói đau. Khi hắn đưa cậu về nhà và tin tưởng cậu hết mực, hắn đã sợ, rất sợ cậu sẽ cướp hắn đi. Và hôm nay, nhìn Sunggyu dịu dàng như vậy trước mặt cậu, điều anh sợ đã tới. Nhìn hắn đau khổ như muốn gục thì thấy cậu giơ súng lên trán mình, anh đã khóc... nhưng chỉ trong lòng. Rồi nhìn hắn ôm ấp cậu không buông, còn xin lỗi cậu đầy nũng nịu, trái tim anh như có hàng trăm vết bắn mà chỉ muốn xé toang ra. Sungjong đau, anh ghen, anh tức tối, anh căm hận. Tay Sungjong nắm chặt thành đấm nổi cả gân xanh, ánh mắt bỗng chốc từ vô cảm trở nên khó chịu mà mang đầy hận thù. Tất cả đó đều hướng về phía cậu, Nam Woohyun.

.... Không, cậu sẽ không có được anh ấy...

.... Tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

3:AM

Woohyun đang ngồi ở trong phòng. Tuy không còn run như hồi sáng nhưng đầu óc cậu vẫn còn bàng hoàng. Thoát chết chỉ trong gang tấc, cậu thề nếu một lần nữa như vậy cậu sẽ chết, không phải vì bị bắn mà là do đau tim. Đúng rồi, tim. Sờ tay lên ngực trái, tim cậu còn đập khá nhanh, hình ảnh của Sunggyu lại ùa về mạnh mẽ trong tâm trí cậu. Cậu nhớ cái khuôn mặt hamster phóng đại lúc đó của hắn khi đối diện mặt cậu, nhớ cái cách hắn dỗ dành cậu. Khi nhận nhiệm vụ cũng như bắt đầu nó, cậu chưa bao giờ có thể nghĩ rằng bên trong hắn lại còn một tính cách này, tính cách của một người con trai hiền lành, ân cần, ấm áp và rất đỗi bình thường, không còn chút gì vương vấn của một lão đại độc ác. Tất cả như thể có hai con người trong cùng một thể xác. Nhưng cái con người đó quá tinh vi chăng? Những hành động của hắn đều đang dụ dỗ cậu, khiến cậu dần dần mà yêu hắn. Không, cậu không thể để tình cảm riêng chi phối lí trí và công việc như vậy. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cứng cỏi đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một con người mà con người thì có cảm xúc, có tình yêu. Tự mình nói rồi tự mình phủ nhận, tên Sunggyu này đang khiến cậu phát điên lên.

Cậu không biết do hắn quá tài giỏi hay do cậu quá ngu ngốc mà cậu lại càng trở nên rung động và yếu mềm trước hắn như vậy? Cậu đến đấy để làm gián điệp, cậu gần gũi hắn để thực hiện nhiệm vụ. Bản chất chỉ là công việc nhưng chính hắn đã khiến cho mọi thwus đi xa quá giới hạn mà không thể kiểm soát nổi nữa. Cậu đã khóc trước hắn lúc sáng nay, nói là do sợ cũng không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nhưng cậu chắc chắn nước mắt đó là thật. không giả tạo hay đóng kịch, không phải là kế sách hay mưu mô gì, chỉ là bất giác cậu thể điều khiển nổi chính mình. Cậu đã từng nhìn thấy hình ảnh của hắn khóc nhưng chỉ lén lút, còn hôm nay, cậu lại đường đường chính chính mà khóc trước mặt hắn. Thật nhục nhã! Cậu tự hỏi từ bao giờ cậu lại không còn khả năng điều chỉnh cảm xúc và trái tim của mình như thế. Cậu nhớ lần cuối cùng mình ở trong tình trạng này là khi cậu ở bên cậu ta vào hồi 7 năm trước, trái tim của Myungsoo cũng đã từng khiến cậu loạn nhịp giống khi cậu ở bên hắn. Cậu thật không ngờ Sunggyu lại là tên mở cửa trái tim cậu sau suốt nhiều năm qua, nơi mà cậu nghĩ rằng mình đã chôn chặt tình yêu dành cho Myungsoo ở trong đó. Nhưng thực sự, cậu còn yêu Myungsoo không hay là đã... yêu... hắn?

"Choang"

Một tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang to khiến Woohyun giật mình khỏi những suy nghĩ. Tiếng động lại phát ra rất gần, hình như ở ngay trước cửa phòng của cậu. Woohyun liền trèo xuống giường, nhẹ nhàng đi ra và rón rén mở cửa he hé mà lấp ló quan sát, không để cho ai nhận thấy.

- T-Tôi chỉ muốn lấy nước cho cậu...

Giọng bà Hwang run run, bên cạnh bà là một vũng nước và một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ. Ánh mắt sầu thảm đầy buồn bã, bà Hwang ngồi dậy và nhặt từng mảnh vỡ.

- Tôi không cần.

Woohyun liếc sang người phát ra giọng nói vô cảm đó. Không ái khác ngoài Sungjong. Nhưng điều gì đã khiến cho tâm trạng anh ta tồi tệ đến như vậy. Bình thường đến Sunggyu còn chẳng bao giờ quát mắng bà Hwang vậy mà hôm nay, Sungjong lại dám làm như vậy, mà bình thường mặt hắn lúc nào chả vô cảm, tự dưng lại trở nên cáu gắt và tóe lửa.

- Làm ơn đừng làm phiền tôi.

Hất cằm một cái đầy lạnh lùng, Sungjong ném cho bà Hwnag một cái nhìn đầy giận dữ rồi bỏ đi, về phòng của mình ở cuối hành lang. Nhưng biểu hiện của bà Hwang mới thực sự kì lạ. Tay thì không tìm kiếm những mảnh vụn, đôi mắt chứa đựng đầy đau đớn và nước mắt bắt đầu rơi. Khóc chỉ vì như vậy có phải là quả nhỏ nhặt so với một người kiên cường như bà Hwang không? Woohyun khó hiểu và thắc mắc vô vàn cho đến khi nghe thấy bà Hwang lẩm bẩm câu gì đó trong miệng.

- Mẹ... xin lỗi con...

"MẸ s-sao?"- miệng Woohyun lắp bắp theo bà Hwang. Tiếng mẹ vang lên của bà dành cho Sungjong khiến cậu bàng hoàng. Khẽ đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, Woohyun không ngờ giữa tất cả con người sống tại biệt thự này lại có khá nhiều bí ẩn. Dò dẫm đi ra ghế ngồi, Woohyun xâu chuỗi lại một loạt những dữ kiện.

"Phải rồi, phải rồi! Bác Hwang từng kể bác có một đứa con trai chạc tuổi mình. Sungjong cũng chỉ kém mình 1 tuổi. Ừm.. Rất có thể, có thể lắm chứ? Nhưng... sao mình lại phải quan tâm điều này nhỉ?"

Đúng vậy, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu thì mắc mớ gì cậu phải quan tâm nhiều! Nhưng cậu không nỡ để bà Hwang chịu đau khổ như vậy. Nghe cái cách bà Hwang đã từng kể với cậu về con trai mình chứng tỏ bà ấy nhớ con và muốn gặp con mình thế nào, vậy mà giờ đây biết người con đó ở ngay trước mặt mà không thể gọi, cảm giác này thật khó mà nói thành lời. Cậu muốn giúp Sungjong nhận ra mẹ và bà Hwang có thể gặp lại con chỉ đơn giản bởi vì cậu thương bà Hwang thật tình. Với lòng tin tưởng hoàn toàn bây giờ từ lão đại, cậu chắc mình có thể làm mọi việc.

Woohyun cứ đắc chí muốn giúp bà Hwnag và Sungjong mà đâu biết cái con người mang tên Sungjong đó đang là mối đe dọa rất lớn của cậu về mọi mặt.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Sungjong đi đi lại lại trong phòng, bà Hwang kia thật phiền phức. Chuyện của Woohyun và Sunggyu anh ta còn chưa thể giải quyết xong.

"Làm thế nào để đưa tên Woohyun đó ra khỏi cuộc sống của hyung đây? Sunggyu hyung, sao hyung lại yêu hắn? Sao hyung lại thay đổi vì cậu ta? Tại sao? Không, em sẽ không để cho điều đó xảy ra, em sẽ cho khiến cậu ta biến mất khỏi cuộc đời của hyung, kể cả là phải giết chết hắn."

Sungjong vừa nghĩ vừa rút từ trong thắt lưng ra khẩu súng của mình. Nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cậu khẽ nhếch miệng, một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.

...Giết cậu có lẽ là cách duy nhất...

Lại một lần nữa, mối đe dọa và cái chết đều đang trực chờ Woohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top