CHAP 7: BẠI LỘ
- Không... Myungsoo... Không... Khôngggg!
Sunggyu bừng tỉnh giữa nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển. Vẫn một giấc mơ đó, hắn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ đó. Hắn thương em trai mình, hắn nhớ nó, bản thân hắn cũng không hề muốn cậu ta hi sinh cả mạng sống như vậy chỉ để hắn được sống. Chính vì vậy, hắn nhất quyết bảo vệ trái tim này dù có phải giết người khác, dù có trở nên máu lạnh hay độc ác. Hắn phải sống hết cuộc đời bằng trái tim này thay phần của cả em trai hắn. Sunggyu ôm lên lồng ngực bên trái, nơi trái tim đang đập nhanh liên hồi. Giờ thì làm sao hắn đối mặt với Woohyun đây? Hắn đã biết người cậu yêu năm xưa lại chính là em trai mà hắn luôn thương nhớ. Khó xử, đau khổ, một lão đại luôn lạnh lùng như hắn chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế. Sunggyu - một con người trong nóng ngoài lạnh lại không thể nói ra bao nhiêu tâm sự này cùng ai khác.
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
9:00 AM
Những tia nắng lấp ló bên cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Woohyun khiến cậu chói mắt mà nhăn mày, khẽ tỉnh dậy nhìn xung quanh. Nằm lăn lộn trên giường, cậu chợt nhớ tới Sunggyu. Hôm qua, nhờ bà Hwang kể mà cậu biết thêm được về quá khứ của hắn. Duy chỉ về em trai hắn thì cậu chưa biết hết. Khá tò mò, cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu ta. Khẽ lay mình, nhìn lên đồng hồ, Woohyun giật mình mà ngồi bật dậy. Cậu cố làm vệ sinh cá nhân một cách thật nhanh chóng. Bởi theo như lời Sunggyu nói tối qua thì hôm nay, hắn sẽ dẫn cậu tới nơi bọn chúng bàn kế hoạch mua bán ma túy sắp tới. Điều này rất quan trọng trong nhiệm vụ của cậu, sẽ là một bước tiến triển mới. Cũng đã lâu rồi cậu chưa báo cáo gì mới cho đội của mình cũng như sếp Hoya, cũng không biết bên sếp có phát hiện gì mới không nữa.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Woohyun ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Đi qua hành lang dài, đột nhiên Woohyun thấy cửa phòng làm việc của lão đại mở, cậu đứng khững lại. Cửa phòng chưa đóng hết để lại một khe hở nhỏ, cậu bèn núp ở ngoài mà quan sát. Sunggyu đang đứng bên bàn làm việc, hắn đứng đối diện với cửa ra vào mà nhìn ra cửa sổ, chính vì vậy nên hắn không để ý mà thấy cậu. Trên tay hắn cầm một bức ảnh, hắn nhìn chằm chặp nó không chớp với ánh nhìn đau đáu đăm chiêu. Đột nhiên cậu thấy hắn ôm bức ảnh đó trong lòng và khóc.... Khóc sao? Lần đầu tiên Woohyun thấy lão đại Gyu rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu thấy con người lạnh lùng như hắn khóc đau đớn đến như vậy. Không thể nghe rõ ràng từng câu chữ, cậu chỉ nghe thấy hắn nói gì đó trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào: "Giờ hyung biết phải làm sao đây? Hyung biết phải làm như thế nào bây giờ? Hyung không thể ngừng..." Woohyun nhăn mặt đầy khó hiểu. Theo như cậu nhớ thì bà Hwang không hề nhắc đến chuyện hắn đã có người yêu hay yêu ai nên cậu đoán chắc người mà Sunggyu nhắc tới chính là em trai hắn, người em trai bí ẩn mà cậu luôn tò mò. Vẫn mãi suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Sunggyu đang lau nước mắt và cất tấm ảnh kia đi, chuẩn bị ra khỏi phòng. Tiếng ngăn kéo đóng mở khiến Woohyun giật mình, cậu nhanh chóng bỏ đi trước khi bị hắn phát hiện đang nghe trộm.
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*
5:PM
Mãi đến chiều hắn mới đưa cậu đi. Theo như những gì cậu đã nghe lén được thì cuộc hẹn của lão đại bị dịch chuyển xuống từ sáng thành chiều. Hắn không tức giận, không bực bội, vẫn tỏ ra bình thường. Suốt quãng đường đi, Woohyun cứ mãi nhìn Sunggyu không chớp. Khuôn mặt hắn lại trở về lạnh lùng, vô cảm như bình thường. Nhưng Woohyun lại không thể quên lại hình ảnh đó của hắn vào sáng nay, một lão đại mềm yếu mà khóc trong đau đớn. Nhìn Sunggyu như vậy, sao cậu lại cảm thấy hắn chỉ đang cố giả vờ mạnh mẽ nhỉ? Nhìn hắn rơi nước mắt mà sao cậu cũng thấy đau như vậy chứ? Sao tim cậu lại nhói mà lòng thì lại buồn đến thế?
Woohyun cứ mải nghĩ mà không biết xe của cậu và hắn đã đi được một quãng đường dài. Chiếc xe phanh gấp tại một căn nhà nhỏ lạ trên một con đường vô cùng vắng vẻ. "Công việc! Công việc! Bớt nghĩ lung tung lại đi Nam Woohyun." - lắc đầu liên hồi, hắn và cậu cũng xuống xe và bước vào trong. Cậu rất đỗi ngạc nhiên khi bên trong căn nhà lại không hề giống bề ngoài một chút nào. Tuy bề ngoài của nó như một căn nhà hoang nhưng bên trong khá đầy đủ và tiện nghi.
- Bọn họ đã đến đông đủ rồi hyung. Còn Woohyun...?
Sungjong hôm nay không đi cùng lão đại và cậu mà đã đến trước đợi. Hắn đứng mở cửa cho Sunggyu bước vào và nói thì thầm gì đó với lão đại trong khi liếc nhìn về cậu. Sunggyu gật đầu một cái đầy quả quyết và kéo cậu vào trong cùng hắn trước sự ái ngại của Sungjong. Cậu ta lườm Woohyun một cái với ánh nhìn như điện xẹt khiến cậu nổi cả gai ốc.
Cậu cùng hắn và Sungjong bước vào, đã có vài người khác ngồi trong đó nhưng chỉ khoảng 3 người. Khi Sunggyu vừa bước vào, hai trong số ba người họ lập tức đứng dậy và chào hắn bằng hai tiếng: "Lão đại". Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, Woohyun chỉ đang chú ý vào người còn lại, hắn vẫn ngồi vắt chéo chân và chỉ cười khinh. Người này khá quen, Woohyun nhận ra hắn, chính là đại ca Park. Vậy ra cả hắn cũng có mặt trong kế hoạch này. Sunggyu bắt đầu ngồi xuống và bọn chúng bàn kế hoạch. Woohyun tuy không ngồi xuống cùng bọn chúng mà chỉ đứng bên ngoài nhưng cậu vẫn có thể nghe hết được tất cả. Sunggyu giới thiệu với tất cả bọn họ rằng cậu là thư kí riêng. Chính vì vậy nên bọn kia không thắc mắc, còn Woohyun nghe vậy thì vui thầm trong lòng bởi như vậy đồng nghĩa lão đại đã thực sự tin tưởng cậu. Nhiệm vụ ngày càng dễ dàng nhưng rõ ràng, lòng Woohyun lại càng rối bời.
- Alo! Alo! Sếp... Sếp..
Woohyun đang đứng trong một góc khuất ở đằng sau căn nhà. Bọn chúng vẫn đang ở bên trong đấu khẩu vì tên đại ca Park kia với lão đại luôn cãi nhau, cả hai đều đang tranh giành vị trí đứng đầu của thế giới ngầm. Kế hoạch lớn của bọn chúng cậu đã nắm được gần như toàn bộ. Quả thực đó là một kế hoạch mua bán rất lớn và lỗ liệu. Hơn 25 tấn ma túy sẽ được chuyển đến từ nước ngoài vào trong nước và 5 tấn vừa rồi mới chỉ là một phần năm của cả kế hoạch. Bọn chúng sẽ lấy tất cả số ma túy đó một nửa thì phân phối tới mọi đường dây nhỏ hơn không chỉ ở trong thành phố mà còn trong cả nước. Số có lại sẽ được bán sang các nước lân cận với giá gấp đôi giá mua vào. Thế mới nói đây là một kế hoạch cực nguy hiểm. Chỉ cần lượng ma túy đó vào trong nước thì chắc chắn sẽ gây ra một thiệt hại rất lớn về kinh tế và nguy hại tới an ninh, xã hội. Với sự mưu mô và thông minh của bọn họ thì không khó để vượt mắt cảnh sát nếu như không có một thông tin nào báo trước. Đó là lí do vì sao Woohyun là gián điệp và có nhiệm vụ này. Nhưng điều mà cậu chú ý nhất trong lời nói của hắn vừa rồi là sẽ có khoảng 10 tấn được chuyển vào ngay 30 phút nữa. Chính vì vậy, cậu mới lẻn ra đây để báo cáo cho sếp chuyển đó. Thực sự rất gấp, 10 tấn ma túy không phải là chuyện đùa.
- Woohyun! Nè, Woohyun! Có chuyện gì vậy?
Hoya gọi to qua bộ đàm làm Woohyun giật bắn người.
- Một cuộc chuyển dịch mới thưa sếp. Ngay 30 phút nữa, lão đại sẽ nhập hơn 10 tấn ma túy vào trong nước.
- Được. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức. Cậu làm tốt lắm Woohyun!
Woohyun tự tin nắm chắc phần thắng mà không hề biết từ sau lưng cậu, có một người đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt cau mày khó chịu, ánh lên tia giận dữ.
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
7:PM
*Tại căn biệt thự của Sunggyu*
Sunggyu đang ngồi trên trong phòng mình, tay thì chống lên trán mà ngẩn người nghĩ ngợi. Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu. Hắn nhớ những khoảnh khắc đi cùng cậu, nhớ đêm đầu tiên họ gần gũi, nhớ khuôn mặt góc cạnh cùng xương quai xanh đầy nam tính của cậu. Hắn đã bị Woohyun hớp hồn mà say đắm, mê muội cậu.
Reng... reng... reng...
Sunggyu có điện thoại. Hắn lấy trong túi áo khoác chiếc điện thoại của mình, khẽ cau mày khi nhìn thấy số người gọi đến.
- Alo.
"...."
- Mố?!? Cảnh sát đã phát hiện ra lô hàng của ta. Không thể nào! AN TUÊ!!!
"......."
Tút... tút... tút...
Sunggyu lập tức cúp máy. Đôi mắt híp bé tẹo của hắn mở to hết mức có thể nhưng nhanh chóng bị thay thể bởi ánh mắt ánh lên tia giận dữ cực độ. Đôi mắt như phòng ra tia lửa đó lại mang một nỗi buồn sầu thảm. Tay chân hắn bủn rủn, hắn đứng không vững nữa, chao đảo như sắp ngã. Một tay chống người đỡ trên mặt bàn, Tay còn lại ôm trái tim đang nhói đau của mình, một giọt nước mắt từ đôi mắt đầy phẫn nỗ đó từ từ lăn dài trên hai gò má.
Tôi đã tin em....
Nhưng em lại lừa tôi... KẺ PHẢN BỘI...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
9:AM
Vẫn trong căn biệt thự và phòng ngủ đó, vẫn khung giờ buổi sáng của ngày hôm qua, Woohyun lại choàng tỉnh giấc. Đêm qua cậu ngủ không được ngon giấc do nằm mơ thấy ác mộng. Không hiểu sao từ lúc về ngày hôm qua, thái độ của Sunggyu hoàn toàn khác hẳn. Lạnh lùng và giận dữ hơn tất cả mọi ngày, Woohyun không còn cảm nhận được chút gì gọi là ấm áp từ hắn nữa. Điều đó khiến cậu bồn chồn, lo lắng và thực sự buồn.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Woohyun hỏi khi đang ngồi bên cạnh Sunggyu nhưng hắn không trả lời. Cậu thấy đôi mắt hắn khác rất nhiều, giá băng mà độc ác. Không như hàng ngày, hắn không nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nữa mà hắn chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Sự giận dữ không đáng sợ bằng nỗi đau đớn sâu thẳm cậu có thể cảm nhận được từ đôi mắt của hắn. Tim Woohyun đang nhói đau, đau thực sự.
Sunggyu xuống xe và bước vào một cái kho cũ. Cậu cũng lẽo đẽo mà đi theo sau hắn. Sungjong đã đứng sẵn ở đó cùng một tên đàn em của buổi họp ngày hôm qua của bọn chúng. Trên tay Sungjong cầm một khẩu súng đen nhỏ khiến Woohyun rùng mình, lạnh sống lưng. Cậu cảm thấy sắp có điều chẳng lành.
- Em là gián điệp của cảnh sát?
Sunggyu đứng thẳng trước mặt Woohyun mà nói đanh thép. Bị nói trúng, cậu vô cùng ngạc nhiên và giật mình. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, cả người cứng đơ không thể động đậy. Lòng cậu đầy hoang mang, tâm trí rối bời. Cậu thực sự đã bị bại lộ rồi sao? Làm s-sao... mà hắn có thể... biết được điều này? Cậu sợ và bối rối, mồ hồi chảy đầm đìa khiến cậu dựng cả tóc gáy.
- T-Tôi.. không phải...
Cậu chối vì đó là cách cứu vớt duy nhất lúc này. Nếu thừa nhận bây giờ thì đó không phải là sự dũng cảm hay thông minh mà là sự ngu ngốc. Nghe cậu nói như thế, môi Sunggyu khẽ nhếch lên. Thật không hiểu đó là sự khinh thường hay là một niềm vui bất chợt nữa. Nhưng điều đó khiến cậu sợ.
- Vậy em hãy chứng minh đi. Nếu em dám bắn chính bản thân thì tôi tin em.
Sunggyu nói rồi ra hiệu cho Sungjong. Cậu ta liền ném khẩu súng đang cầm trên tay về phía cậu. Woohyun nhận lấy nó mà tay run run. Là một cảnh sát, cậu có thế cảm nhận rằng đây là một khẩu súng thật và đã được lắp đầy đạn.
"Phen này thì mình chết thật rồi! Không còn cách nào khác nữa...!"
Woohyun thầm nghĩ mà mồ hôi lăn dài xuống hai bên má. Tim cậu đập nhanh đến đáng sợ. Cậu từ từ đưa khẩu súng lên trên trán mình trước sự chính kiến của tất cả. Sunggyu thì đau đớn ôm lấy tim mình và cố chống tay để không gục xuống, Sungjong thì khuôn mặt vô cảm, không cảm xúc và tên đàn em kia thì cười gian xảo. Lần này Woohyun đang đánh cược cả mạng sống của chính mình. Ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ rất mỏng manh, chỉ còn trong gang tấc. Cậu đành liều mình, nòng súng ở sát thái dương, sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt khiến lạnh sống lưng. Ngón trỏ đã đặt trong vị trí và dần dần ấn xuống. Chuẩn bị bóp cò. Chỉ cần một phát thôi. Cậu đang thách thức với thần chết.
ĐOÀNG...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top