CHAP 5: CẢM XÚC

- Có phải em đang ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc em đang thắc mắc tại sao lô hàng này lại có thể ở đây mà không phải ở chỗ.... của cảnh sát...

Woohyun giật mình vì chột dạ, mặt mày tái nhợt trước giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ đó của hắn. Cậu không dám quay lại nhìn hắn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định và nuốt nước bọt. Thực sự thì hắn đã biết cậu là ai thật rồi sao? Không thể...

Sunggyu tiến đến bên cạnh cậu, hắn đặt hai tay lên vai cậu. Tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ cậu ớn lạnh tận sống lưng. Hắn kéo mạnh người cậu để cậu quay lại nhìn thẳng hắn, mặt đối mắt, mắt nhìn mặt. Woohyun vì vậy mà có chút sợ sệt, tránh né.

- Để qua chỗ CẢNH SÁT với một lượng lớn ma túy như vậy quả thực không đơn giản. Nhưng bỏ ra 10kg hóa ra lại cũng đủ. Không ngờ bọn chúng lại quá kém cỏi như vậy. Sau này, em phải giúp anh qua mặt bọn chúng đó!

Mở to hai mắt nhìn thẳng hắn, Woohyun thực sự rối trí. Vậy hóa ra là hắn chưa phát hiện là thân phận của cậu, chỉ là bất ngờ nhắc tới hai chữ "cảnh sát" khiến cậu chột dạ và giật mình. Nhưng trong từng lời nói của hắn lại luôn nhấn mạnh hai chữ đó như thể cảnh cáo cậu vậy. Mà có lẽ là không, chỉ do cậu quá đa nghi mà thôi. Woohyun tạm thở phào một cái, cậu lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu cố gắng để điều chỉnh nhịp tim của chính mình khi nãy giờ nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.

- Em sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt.

- T-Tôi... chỉ là... lần đầu thấy nhiều ma túy như vậy... nên...

Lời nói dối khôn ngoan mà khá hợp lí đó của cậu khiến hắn không một chút nghi ngờ.

- Em nên làm quen dần đi. Đây mới chỉ là một lượng nhỏ trong cả kế hoạch của anh sắp tới.

Hắn cười khỉnh, khuôn mặt băng giá ánh lên những tia độc ác. Nhưng Woohyun chẳng quan tâm, cái cậu đang suy nghĩ là từng câu chữ mà hắn vừa nói

"Kế hoạch sắp tới? Sẽ là gì chứ?... ừm... 5 tấn mà nhỏ thì chứng tỏ kế hoạch kia chắc chắn sẽ rất lớn.... Làm thế nào để biết rõ hơn về nó đây?". Woohyun vẫn trầm ngâm suy nghĩ, thực sự cái thứ mà gọi là lòng tin đó giữa cậu và hắn rất mỏng manh. Cậu vẫn hoài nghi liệu hắn đã tin tưởng cậu chưa hay thực chất hắn đang thử cậu hoặc có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... hắn đã biết tất cả mà không nói ra... Tên lão đại này sao mà quá khó để suy đoán hắn đang nghĩ gì!

- Alo.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sunggyu nhanh chóng bắt máy.

- Rồi tôi sẽ tới ngay.

Vẻ mặt điềm đạm lại chẳng phù hợp với lời nói vội vàng của hắn cho lắm. Nói ngắn gọn và nhanh chóng, hắn cúp máy và tiến sát bên cậu.

- Bây giờ, em sẽ cùng anh đến một nơi.... Bĩnh tĩnh... Rồi em sẽ quen dần thôi.

Hắn nói rồi vòng tay qua eo cậu mà kéo cậu đi ra xe. Cái lòng tin mà cậu đang mơ hồ đó đã được tạo ra trong lòng hắn với cậu. Hắn đã đấu tranh trong tâm tưởng rất nhiều bởi hắn chưa bao giờ tin tưởng ai quá nhanh như vậy, chỉ mới quen có vài hôm. Sunggyu đã tự hỏi chính mình liệu có đúng hay không khi cho cậu biết quá nhiều về "công việc" mua bán ma túy của hắn như thế, đặc biệt là cả kế hoạch sắp tới ngay cả khi nhiều tên đàn em đi theo hắn lâu như vậy còn chưa hề biết gì. Và cuối cùng hắn cũng đã hiểu, chính cái tình cảm trong lòng hắn bây giờ dành cho cậu đã là nền tảng cho lòng tin đó. Cũng không dễ dàng gì để nhận thấy nhưng rõ ràng là chính xác. Khi yêu, con người ta cần tin tưởng nhau và chính tình yêu dù từ một phía cũng đã vô thực tạo ra một lòng tin vô hình.

Anh không thể phủ nhận rằng anh đã yêu em...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Lăn bánh trên quốc lộ khá lâu, chiếc xe BMW của hắn lại rẽ vào một con phố khác, luồn lách qua nhiều con hẻm khác nhau và dừng lại tại một quán bar cũ kĩ. Nói nó mục nát cũng chẳng sai bởi nó thực sự mục nát, các bức tường đều đã sờn và bong tróc, nó giống một căn nhà hoang hơn là một quán bar. Vậy tại sao cậu lại biết nó là quán bar? Đơn giản vì cái biển hiệu còn lấp lánh đèn đang sắp rơi kia của nó ghi vậy: "BAD BAR". Với vẻ ngoài tồi tàn và cũ kĩ, không một ai để ý nó đang tồn tại ở đây. Và cho dù con phố này không vắng vẻ như bây giờ thì màu đen thui mà nó khoác trên mình cũng không đủ để thu hút ánh mắt của người khác.

"Hắn ta dẫn mình tới đây làm gì chứ?". Woohyun tò mò nhưng không dám hỏi hắn. Bất chợt cậu thấy hắn cau mày, khó chịu. Vì điều gì? Theo như lời hắn nói vừa rồi, có lẽ hắn đến đây để gặp một người. Người này là ai mà lại có khiến một lão đại như hắn khó chịu như vậy, chắc hẳn cũng không tầm thường. Sunggyu rảo bước nhanh vào trong quán bar cũ kĩ đó khiến Woohyun phải chạy theo mới kịp. Hắn thiệt không biết cậu chân ngắn hay sao...

"What the... Thật không thể tin được!!!" Woohyun chỉ dám nghĩ mà không thể hét lên. Nhưng quả thực, cái cảnh tượng lúc này quá đỗi điên loạn. Trái với cái trầm lắng, tồi tàn ở vẻ ngoài của quán bar, bên trong nó là một cảnh tượng rất đỗi hỗn loạn với hàng trăm con người trong tình trạng... phê thuốc. Một tụ điểm ma túy khá lớn. Xung quanh toàn là mùi của ma túy và hình ảnh của những con người lảo đảo khi vừa sử dụng xong. Cậu dò dẫm bước theo hắn mà đảo mắt không ngừng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là giấy bạc trắng, các viên ma túy tổng hợp, một ít ma túy đá,.... và còn rất nhiều loại khác nhau. Trong số bọn họ có cả nam và nữ, đa số là thanh niên. Woohyun bước theo Sunggyu mà đăm chiêu. Thật không ngờ cả một tụ điểm lớn như vậy lại được che dấu bằng vỏ bọc của một bar cũ kĩ này, thảo nào cảnh sát không tìm ra.

Nhưng sự hãi hùng thực sự nằm ở tầng trên của quán, nơi cậu và hắn đang bước tới. Có nhiều căn phòng nhỏ xếp liên tiếp và nhìn qua khe cửa cũng đủ thấy mỗi phòng là một tên đại ca khác nhau, xung quanh chúng là những ả lẳng lơ đang trong tình trạng say thuốc. Suốt cả hành lang luôn có những tên vệ sĩ, đàn em đứng canh và mỗi thằng đều mang theo súng. Cũng thật khó để đi tìm hiểu trong tình trạng này.

- Em ở ngoài này đợi anh.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên kéo phăng cậu ra khỏi mọi suy nghĩ. Hắn đang cùng Sungjong bước vào căn phòng lớn nhất ở cuỗi dãy và cậu đành phải ở ngoài để đợi. Nhìn mấy tên đàn em đứng canh gác nghiêm nghị với đầy vũ khí như thế, có thách Wohyun cũng không dám ho he hay hành động gì. Cậu đành nghĩ ra kế tranh thủ đứng ngoài đợi mà cố gắng áp sát tai mình vào cửa để nghe ngóng câu chuyện. Lão đại Gyu và Sungjong đang nói với tên đại ca nào đó trong phòng, có vẻ như tên đó cũng là một người có tàm cỡ.

- Chào lão đại Gyu! Có vẻ lâu quá không gặp rồi nhỉ? - giọng điệu có chút hách dịch và kiêu ngạo, cậu chưa thấy ai dám nói với Sunggyu điều đó.

- Chào đại ca Park. Mới về nước sao không bảo bọn tôi ra nghênh tiếp! - tên Sunggyu này cũng chẳng phải vừa, vẫn giọng điệu đó, bình thản, lạnh lùng đến rợn người.

"Uỳnh"

Một tiếng động lớn khiến cậu hoảng hồn. Có vẻ như ai đó vừa đấm mạnh xuống mặt bàn đầy tức giận, là hắn hay tên đại ca Park kia. "Chết tiệt"- Woohyun muốn chửi oang lên quá, rõ ràng là có chuyện gì đó mà cậu lại chẳng thể nhìn vào trong. Cậu muốn đã vỡ cái cửa đáng ghét này quá.

- Cậu đứng nói với tôi bằng cái giọng đấy! Hừ... Thật không ngờ đó Kim Sunggyu, mới chỉ có vài năm thôi mà cậu đã trở thành lão đại trong thế giới ngầm rồi, lật đổ được cả lão đại Lee.

Lão đại Lee chính là người đã cứu Sunggyu khỏi tay côn đồ nhưng lại cũng chính là người.... đã giết cha mẹ hắn năm xưa. Hắn đã xử ông ta lâu rồi nhưng có lẽ Woohyun chưa biết việc này. Cậu còn chưa biết cái quá khứ đầy đau thương mà người với cái tên "lão đại" kia đã phải chịu đựng và trải qua như thế nào. Nhưng với tính tò mò vốn có cộng với điều mà tên đại ca kia vừa nói, Woohyun đã quyết sẽ tìm thử về quá khứ của hắn, biết đâu lại giúp ích được cho nhiệm vụ.

- Cám ơn đại ca Park khen ngợi - Sunggyu nói với một giọng đầy hách dịch, khinh thường.

- Cậu.... Được lắm nhãi ranh. Giờ thì đã đến lúc cậu đi xuống rồi đó. Vị trí này cậu không đủ năng lực đâu.

Tên đại ca Park này cũng thật lợi hại, dám bảo lão đại đi xuống. Mọi chuyện đang ngày càng căng thẳng. Woohyun không thể đứng yên chỉ nghe ngóng như vậy được, cậu cần nhận dạng tên đại ca kìa và quan sát hành tung của bọn chúng. Cẩn thận và nhẹ nhàng, cậu nhích người gần hơn về phía tay cầm của cánh cửa mà không để cho bọn canh gác xung quanh chú ý. Cậu khẽ mở cửa he hé thật chậm rãi, lòng có chút sợ sệt, bọn chúng mà phát hiện thì cậu nguy. Nhưng may thay, vẫn bình yên mà trót lọt, cửa dần mở một chút để lộ một khe hở nhỏ nhưng cũng đã đủ để nhìn vào trong. Cậu giả bộ cúi xuống như thể tìm đồ nhưng thực chất là nhìn vào bên trong. Lại một lần nữa may mắn cho cậu khi bọn canh gác vẫn không để ý, bởi bọn chúng cũng biết cậu đi cùng lão đại nên cũng chẳng dại mà động vào.

- Ông nghĩ đơn giản vậy sao? Ông định cướp tay trên của tôi trong kế hoạch mua bán sắp tới hả? Đâu dễ như vậy.

Sunggyu vẫn đung đưa chân, bình thản ngồi đó mà nói. Tên đại ca kia giận sôi máu, mặt đỏ ửng, gân xanh gân đó nổi lên rõ rệt trên khuôn mặt trung niên của hắn.

- Vậy giờ cậu muốn gì?

- Hừ. - Sunggyu nhếch môi, giọng nói đầy khiêu khích- Để xem ông có thể làm gì?

- Thằng nhãi ranh... mày cũng được đó. Để tao cho mày thấy tao có thể làm gì...

Tim Woohyun nhảy bùm bụt không thể kiểm soát. Không khí căng thẳng tốt độ. Đặc biệt là khi một thằng đàn em của tên đại ca kia rút súng chĩa thẳng vào người Sunggyu. Nhưng Sungjong cũng chẳng phải vừa, ngay lập tức đã rút trong túi áo khoác một khẩu và chỉ thẳng đúng ngực của đại ca Park. Sunggyu và tên đại ca Park đứng bật dậy, ánh mặt sắc như dao nhìn xuyên thấu đối phương, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Chỉ cần một bên động đẩy thì án mạng chắc chắn sẽ xảy ra.

- Có cần phải như vậy không đại ca Park? Chúng ta có thể hợp tác mà.

Nói rồi, Sunggyu ra hiệu cho Sungjong từ từ hạ súng. Đại ca Park cùng đàn em bên kia cũng khá biết điều, không nên gây án mạng tại đây cho cảnh sát để tâm tới nơi này.

- Hợp tác... Nực cười. Tôi sẽ coi chừng cậu đó "lão đại" Gyu. Kế hoạch đó sẽ là của tôi.

Hắn mỉa mai rồi bỏ đi. Lão đại vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Tiếng cánh cửa bật mở, Woohyun giật mình mà đứng dậy, nép sát vào tường. Trước khi bỏ đi, hắn có liếc qua cậu một cái với ánh mắt hình viên đạn của một chút mưu mô. Nhưng cậu không nhận thấy điều đó, cậu chỉ vui mừng khi cái bọn canh gác phiền phức đó cũng đã đi theo hắn. Cậu đăm chiêu nghĩ về nhiệm vụ. Vậy ra kế hoạch mua bán ma túy đó, ngoài lão đại thì còn có một tên đại ca khác muốn chiếm, có thể hắn sẽ đánh bại Sunggyu mà dành vị trí. Nếu như vậy, chẳng phải mục tiêu sẽ thay đổi sao? Nhưng nếu như không thì sao? Không biết còn cách nào khác để có thể có được lòng tin của Sunggyu không nhỉ? Cách nào đây? Cách nào chứ?

- Ưm... bỏ ra...

Woohyun nhăn mày, khó chịu gạt gạt một bàn tay đang chạm vào khuôn mặt cậu mà vuốt ve. Nãy giờ cậu chỉ mải nghĩ ngợi mà không chút để ý xung quanh mình. Tên lão đại chưa ra khỏi phòng, vậy thì đôi tay này của ai?

- Em thiệt... xinh đẹp quá... Không biết tôi có thể... không nhỉ?

Woohyun giật nảy bởi giọng nói của người lạ. Cậu quay lại nhìn, một tên phê thuốc, có lẽ vừa mới hít cả đống ma túy. Quần áo xộc xệch, hai mắt thâm cuồng, người thì gầy guộc mà lao đảo, giọng nói thì đích thị của một tên sở khanh, dâm tà, khiến cậu sởn cả người. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, tay chân bắt đầu sờ mó. Mục đích của hắn quá rõ ràng.

- Bỏ tay ra.

Cậu giận dữ gằn lên và hất tay hắn nhưng hắn không bỏ cuộc, cứ bám lấy cậu không buông, tay chân lần dần xuống lưng cậu rồi phía dưới.

- Tên đê tiện này.

Với cái thân hình gầy gò do nghiện thuốc đó của hắn cùng "võ công" mà cậu rèn luyện được thì chỉ cần một chưởng... hắn đã phải nằm bẹp dưới chân cậu rồi, vì cái tội dám động chạm đến cậu. Hắn quá to gan, bộ hắn không biết cậu đang là người của lão đại hay sao... A! Đúng rồi, lão đại! Đây quả là một cơ hội tốt... Cậu đắc chí nở nụ cười mãn nguyện.

- Là do mày chuốc lấy thôi, có chuyện gì đứng trách tao- Cậu gõ nhẹ lên đầu hắn trong khi hắn vẫn còn trong tình trạng phê thuốc nặng, không biết trời trăng gì cũng không biết tai họa sắp ấp đến.

- AAAAAAAAAAA... Cứu tôi với... Cứu tôi...

Câu ra sức hét lên, cố tình hét thật lớn để người trong phòng kia biết. Sunggyu nghe thấy giọng Woohyun thất thanh kêu cứu liền cùng Sungjong chạy nhanh ra ngoài xem tình hình. Vừa bước ra khỏi cửa, cái cảnh tưởng trước mắt xuất hiện khiến hắn giận đến sôi máu: cậu bị ép sát vào tường và một tên phê thuốc đang ve vãn, sàm sỡ cậu. Sunggyu tức tối, đôi mắt híp đã bé nay lại càng bé hơn, hắn nhanh tay kéo Woohyun lại vào lòng mình mà đạp tên kia ra.

- Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã để em ở ngoài này lâu như vậy.

Hắn khẩn trương hỏi han cậu, xem xét cả thân thể cậu mà xót xa. Hắn càng thêm tức giận khi nhìn thấy đôi mắt đang rơm rớm nước mắt cùng bộ dạng đầy sợ hãi đó của cậu. Tuy chỉ là giả bộ nhưng hắn thật sự quan tâm và lo lắng cho cậu, rất nhẹ nhàng và ân cần, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng hàng ngày của hắn. Woohyun thực sự đã thấy điều đấy trong mắt Sunggyu, hắn thương cậu rất thật lòng. Đột nhiên, tim cậu nhói lạ và hơi đau đau, sao cậu lại cảm thấy mình có lỗi như vậy chứ? Vì đã lừa dối hắn sao? Không, nhưng đó là vì công việc, vì nhiệm vụ, không....

Cậu cứ mải đấu tranh tâm lí mà không để ý rằng, cái tên bệnh hoạn tội nghiệp đó đang bị Sungjong cùng vài thằng đàn em đánh cho nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Sunggyu chỉ ra lệnh gọn lẹ rồi ôm Woohyun vào lòng mà tiến ra xe.

- Anh xin lỗi... chúng ta về nhà nha...

Hắn thì thầm với cậu, tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ. Nằm trong lòng của hắn, có thể nghe rõ từng nhịp của trái tim hắn đang đập mạnh trong lồng ngực, cậu thấy sao mà ấm áp. Không lạnh lùng, không đáng sợ mà tràn đầy tình thương. Sao cậu lại thấy.... hạnh phúc chứ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top