CHAP 4: LÒNG TIN

- Hazzzz....

Woohyun thở dài ngao ngán ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn mấy bức tranh oải hương mà khuôn mặt cau có rất khó chịu. Sau khi đưa cậu tham quan cả căn biệt thự rộng lớn của hắn, chỉ cho cậu về tất cả các căn phòng, Sunggyu đã ra ngoài. Nhưng không hổ danh là một lão đại cận trọng và tinh quái, hắn đi nhưng bảo Sungjong ở lại chăm sóc cậu. Chăm sóc cái con khỉ! Canh chừng thì có. Hắn nói là muốn cậu giúp hắn trong công việc nhưng thực sự, hắn vẫn chưa tin tưởng cậu. Chính vì vậy, mặc dù bây giờ Sunggyu không có ở nhà nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Sungjong thì cậu cũng chẳng thể đi đâu hay tìm tòi cái gì được.

Nhưng tính Woohyun không dễ bỏ cuộc như thế, cậu sẽ phải nghĩ ra cách gì đó để thoát khỏi tên Sungjong đáng ghét này.

"Làm thế nào đây? Làm thế nào... A! Có cách rồi."- Woohyun búng tay một cái, ánh mắt láo liên nhìn Sungjong. Cậu đứng lên, tay ôm bụng và miệng thì suýt xoa kêu la không ngừng. Cậu dần dần tiến về phía chỗ Sungjong đang đứng, lén đi qua anh để ra ngoài.

- Đứng lại, cậu đi đâu?

Sungjong đưa tay ra chặn ngang người Woohyun lại khiến cậu giật mình mà đứng khựng lại.

- Tôi đi vệ sinh... Ui da... Đau bụng quá!

Tay cậu vẫn ôm chặt bụng và miệng thì la oai oái, mặt mày nhăn nhó. Sungjong nhìn những biểu hiện rồi động tác của cậu mà cau mày.

- Cậu đau lắm hả?

Sungjong nói nhẹ nhàng mà có chút gì đó chế giễu, cười cợt.

- Ừm... Ừm...

Cậu nghe hắn hỏi mà gật đầu lia lịa.

- Vậy để tôi đưa cậu tới nhà vệ sinh.

Vẫn ánh mắt và giọng điệu đó, Sungjong quả thật không phải dạng vừa.

- Cái gì? Thôi để tôi tự đi cũng được.

Woohyun rùng mình khẽ trước ánh mắt như lửa đốt đó của Sungjong.

- Không được, nhiệm vụ của tôi là "chăm sóc" cậu mà!

Anh cười nhếch mép đầy khiêu khích rồi dìu cậu đi đến nhà vệ sinh. Kế sách cậu ngồi nghĩ mãi mới ra giờ đổ bể, tan tành hết rồi.

"Cái gì mà đau bụng chứ? Cái gì mà chăm sóc chứ? Tên Sungjong chết tiệt..."

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi tên Sungjong ranh ma đó mà bất lực. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu đã để ý tên Sungjong này suốt và cuối cùng phát hiện ra hắn luôn mang súng bên mình. Một khẩu đen cỡ trung bình được hắn cài ở cạp quần đằng sau. Cậu đã nhìn thấy một mẩu kim loại đen và nghe thấy tiếng va chạm khi hắn đi kè kè bên cậu. Quá nguy hiểm, nhiều khi cậu nghĩ tên Sungjong này có khi còn đáng sợ hơn cả lão đại ấy chứ?

Đến nhà vệ sinh, hắn vẫn đứng cảnh gác ở ngoài. Cậu ở trong thì vò đầu bứt tai, dậm chân ầm ầm, tức giận, chửi rủa ầm ĩ vì tên Sungjong đó đã làm đổ bể mọi thứ. Nếu như cậu mà có thể đi một mình, chắc chắn cậu sẽ trốn mà đi đến phòng làm việc của lão đại, nơi duy nhất hắn không cho cậu vào, chắc chắn có một bí mật gì đó.

Cứ như vậy, suốt cả ngày cậu chẳng thể làm ăn được gì bởi tên Sungjong đó không một phút nào là rời mắt khỏi cậu, lúc nào cũng đi theo sát cậu àm canh chừng.

- Cậu bị đau bụng hả? Uống ly sữa nóng này đi.

Giọng trầm ấm phát ra từ một người phụ nữ trung niên, đôi mắt tròn to chưa nhiều ưu phiền đó cùng với lán da rạm nắng. Bà nhẹ nhàng, vui vẻ đưa li sữa nóng cho cậu.

- Cảm ơn bác.

Woohyun cầm lấy cốc sữa mà lòng ấm áp lạ thường. Mẹ cũng hay pha sữa cho cậu hàng ngày như vậy. Woohyun uống một ngụm rồi nhìn theo bóng hình người phụ nữ. Đó là bà Hwang, người còn lại duy nhất ở căn biệt thự này ngoài cậu, Sungjong và lão đại. Bà ấy có nhiệm vụ là lau dọn căn biệt thự và lo việc ăn uống cho Sunggyu. Hắn tin tưởng mà bà ta tuyệt đối, có lẽ ngang ngửa với Sungjong. Bằng một linh cảm nào đó, Woohyun nhận thấy bà ta cũng không hề đơn giản. Nhưng trước mắt, cậu thấy bà Hwang khá hiền lành, dễ gần, luôn quan tâm tới cậu như một người mẹ chăm sóc cho con trai. Ấm áp và chu đáo. Woohyun quý trọng điều đó và cậu cũng đã từng nghĩ, biết đâu có thể nhờ bà Hwang giúp mình khám phá căn biệt thự này.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng...

                     ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

- Thưa lão đại, có một lô ma túy mới.

- Bao nhiêu?

- Khá lớn, khoảng 4 tấn ma túy tổng hợp và 1 tấn ma túy đá.

- Tốt.

- Nhưng làm thế nào để nhập thưa ngài?

- Chuyển qua cửa khẩu.

- Nhưng còn bọn cớm?

- Bọn chúng sẽ không thể phát hiện. Cứ tiến hành.

- Dạ. Được.

- Khi nào hàng tới?

- Một tuần nữa.

- Tốt.

Cách giải quyết nhanh gọn thường thấy của "lão đại" Gyu khi làm ăn. Lô hàng này là một khâu khá quan trọng trong kế hoạch buôn bán sắp tới của chúng, một kế hoạch liên minh vô cùng lớn của thế giới ngầm. Lần này nhất định phải trót lọt.

                      ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Đã gần 1 tuần trôi qua, Woohyun vẫn chẳng thu thập thêm được thông tin nào. Bên Hoya và Dongwoo cũng rất sốt ruột. Đã vậy, tên lão đại kia chẳng hiểu vì lí do gì mà cứ ở nhà suốt và luôn chú ý tới mọi hành động của cậu, khiến cậu không thể manh động.

Bây giờ, Woohyun đang rình rập trước của phòng làm việc của hắn, lắng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của hắn với Sungjong. Cậu vừa thấy Sungjong hớt hải chạy vào phòng, chắc chắn là có chuyện.

- Hyung nghĩ làm vậy có ổn không?

- Ổn.

- Đây là một lô hàng lớn, tận 5 tấn. Liệu cách đấy có thể nào che mắt được bọn chúng không hyung?

- Bọn chúng sẽ không thể nào đoán ra được ta lại giấu ma túy ở bên trong ghế sopha được.

Sunggyu trả lời quả quyết, giọng nói lạnh lùng và bình thản.

- Khi nào hàng về vậy hyung?

- Ngày mai.

"Lô hàng. 5 tấn ma túy. Bên trong sopha. Ngày mai." Cậu phải báo thông tin này cho sếp Hoya và Dongwoo ngay, không thì sẽ không kịp. Cậu rón rén bước đi, đột nhiên tiếng dép đi trong nhà lại cọ sát với nền gỗ tạo một tiếng động lớn. Cậu hoảng hồn, phen này có khi chết.

Nghe có tiếng động lạ ở trước cửa, Sunggyu và Sungjong đều giật mình. Mắt hắn cau lại, sắc lẹm. Có kẻ rình rập. Sungjong liền chạy ra xem tình hình. Anh ta mở cửa, nhìn sang hai bên, đôi mắt to tròn như phòng tia laze rà soát nhưng không có ai cả. Anh ta lắc đầu khó hiểu rồi lại vào trong và đóng cửa phòng.

Bấy giờ, Woohyun mới thở phào, tim cậu suýt thì rơi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng, cận thẩn đi đến nhà vệ sinh.

Sungjong lắc đầu với Sunggyu, ra hiệu không có ai. Hắn không nói gì, môi cười một nụ cười tham hiểm. Nhà không nuôi chó mèo và bà Hwang thì không bao giờ dọn dẹp ở chỗ này. Hừ, tiếng động đó chỉ có thể là....

- Sếp, sếp!

Một bóng hình khom khom trong nhà vệ sinh. Phải thật nhanh nếu như cậu không muốn bị phát hiện.

- Tôi đây.

Giọng Hoya vang lên ở bên kia của bộ đàm nhỏ.

- Ngày mai, sẽ có một lô hàng mới của lão đại qua cửa khẩu. Hắn giấu ma túy trong ghế sopha nên sếp hãy kiểm tra cẩn thận. Lượng hàng lần này lên tới tận 5 tấn, chúng ta cần bắt gọn.

- Tốt lắm, Woohyun.

Hoya rất ưng ý. Lão đại lần này sẽ phải khủng hoảng lớn. Woohyun cũng đã thông báo kịp, cậu thở phào và nhanh chóng tắt máy.

- À mà khoan đã... Woohyun, cẩn thận.

Nghe được lời quan tâm đó, cậu thấy rất vui, khẽ nhoẻn miệng cười. Sếp Hoya trông có vẻ nghiêm khắc và cứng rắn vậy thôi chứ thực ra cũng rất tình cảm. Mà cậu còn biết một bí mật của Sếp mình, đó là Hoya thích màu tím. Đã vài lần cậu dùng nó để bắt anh khao ăn trưa hoặc là uy hiếp anh trong vài việc.

Đã báo cáo xong. Mọi thứ khá tốt. Chờ đợi. Ngày mai sẽ quyết định kết quả.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

21 GIỜ

Màn đêm buông xuống tại căn biệt thự cũ kĩ. Sương mù dày đặc giăng lối bên ngoài cùng một vài hạt mưa phùn mang mác khiến lòng người tái tê mà ảm đạm.

Woohyun lại đi vòng quanh phòng khách, một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Rõ ràng có gì đó kì lạ ở đây, dù cậu đã nhìn thật kĩ tất cả mọi vật nhưng vẫn không thể giải thích nổi cái cảm giác bí ẩn vẫn lan truyền trong tâm trí cậu. Thật khó hiểu... phải chăng là do loài hoa oải hương đó, nó cứ mãi khiến cậu nhớ tới một người.

"Khôngggg!" - Woohyun lắc lắc đầu, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cậu thấy rất đau đầu khi bàn tay chạm vào bức tranh đồng hoa oải hương trên tường. Nó rất đẹp, nó khiến cho người ta khi nhìn vào thấy thật thoải mái và dễ chịu. Cậu cũng đã nghĩ nó sẽ chỉ là một bức tranh bình thường như vậy thôi, cho đến khi cậu chạm vào nó. Một luồng cảm xúc bất thường, một loạt những hình ảnh của quá khứ ùa về, trái tim cậu bất chợt đập nhanh, đầu cậu đau nhức.

Anh nhớ em.... Myungsoo...

- Em sao vậy Woohyun?

- Hả? Tôi.. không sao...

Cậu chợt giật mình. Mải mê trong những suy nghĩ đầy khó hiểu của bản thân, cậu đã quên mất sự hiện diện của Sunggyu ở đây. Giọng nói của hắn đã đưa cậu trở về với thực tại, thực tại là cậu đang làm nhiệm vụ quan trọng và ngày mai là một bước tiến mới. Nhiệm vụ, công việc, đó là cái mà cậu phải chú ý lúc này chứ không phải là những suy nghĩ vẩn vơ kia.

Sunggyu chăm chú ngắm nhìn người con trai đó, tim lại loạn nhịp. Trái tim của hắn luôn như vậy khi hắn nhìn cậu. Hắn nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Cậu thật đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh cùng làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn. Tất cả tạo nên sự hoàn hảo, tuyệt trần. Được ở bên cậu, được ngắm nhìn cậu, Sunggyu thấy hạnh phúc lạ thường. Có chút gì đó vui vui, lưu luyến mà xuyến xao trong tim hắn, nơi chưa có ai có thể chạm tới được.

Chỉ có mình em là có thể

- Woohyun này, em có vẻ ít nói nhỉ?

- ....

Không biết phải nói gì, Woohyun tiến về chỗ cạnh Sunggyu và ngồi xuống. Cái con người tên Sunggyu đó, thật lạ lùng, rõ ràng hắn ta là một con người lạnh lùng và độc ác vậy mà cậu lại cảm nhận hắn ta rất ấm áp và tình cảm.

- Anh xin lỗi vì dạo gần đây không quan tâm nhiều đến em. Chắc em buồn lắm hả?

Sunggyu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, một cái nhìn sâu thẳm mang mác nỗi buồn với một chút hối lỗi. Hắn thương cậu, là quan tâm cậu thật lòng, không chút giả dối. Bằng những cảm nhận của chính trái tim mấy, Woohyun cảm nhận phần nào được điều đó.

- Không hẳn, tôi có nói chuyện với bác Hwang, bác ấy rất dễ gần. Anh có hay nói chuyện với bác ấy không? Bác ấy nói chuyện vui tính lắm! Bác..c...

Woohyun chợt nhận ra mình đang nói luyên thuyên quá nhiều với hắn, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao chính mình lại như vậy. Trong một giây phút nào đó, cậu đã quên mất hắn là "lão đại" quyền lực, là một tên tội phạm và cậu đang làm nhiệm vụ.

- Thật ra thì em cũng đâu phải ít nói đâu nhỉ? Hahaha...

Hắn cười rất vui, đôi mắt híp bé lại thành hai hàng ngang. Quả thật, hắn không thể nhịn cười trước khuôn mặt ngây ngô đó của cậu. Trong suốt 7 năm nay, lần đầu tiên Sunggyu lại có thể cười một cách vui vẻ như thế này. Là Woohyun, là cậu. Là chính cậu.

Chỉ có mình em là có thể khiến anh mỉm cười.

"Nhìn hắn ta cười trông cũng đẹp trai và thu hút phết nhỉ?"- Woohyun vẫn mải mê ngắm nhìn người con trai đó, bị thu hút bởi nụ cười đó, bị mê hoặc bởi gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp đó. Tim cậu lại loạn nhịp, vì hắn, lại rung động, vì hắn. Cậu lúng túng nhìn xung quanh khi bị hắn bắt gặp đang nhìn hắn chằm chằm. Ngại ngùng và xấu hổ, có gì đó rất khó tả trong tâm trạng. Không còn cười nữa, cả hai người im lặng, bầu không khí tĩnh vắng lại bao trùm căn phòng.

- Sunggyu này... tôi có chuyện muốn hỏi anh?

Woohyun lên tiếng phá tan sự nặng nề giữa cả hai.

- Em cứ hỏi.

- Anh thích hoa oải hương lắm hả? Tại tôi thấy trong phòng....

- Không phải anh thích mà một người rất quan trọng đối với anh thích nó.

Khuôn mặt Sunggyu trùng hẳn xuống, đôi mắt nhỏ sâu thẳm của hắn lại nặng trĩu nỗi buồn. Hắn nhìn vào xa xăm, một ánh nhìn  sâu hút hồi tượng về một quá khứ đau thương, nơi mọi thứ không bao giờ có thể trở lại như ban đầu.

"Người rất quan trọng hả? Chắc là người yêu của hắn?"- Woohyun có chút tò mò pha lẫn sự khó chịu khi nghe Sunggyu nói. Cậu nhún vai rồi bỏ về phòng ngủ như thể đang giận dỗi.

Một bàn tay nắm chặt tay cậu, rất mềm mịn, rất ấm áp. Chỉ có thể là...

- Sunggyu.

Woohyun bất giác gọi tên hắn khiến hắn ngạc nhiên. Hắn kéo cậu thẳng vào lòng mình, hắn ôm cậu thật chặt để cằm mình tựa lên vai cậu. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp của trái tim hắn, nghe rõ từng nhịp của trái tim mình. Lại một lần nữa, cái cảm giác ôm hắn sao lại giống cậu ấy đến như vậy? Cậu thấy bối rối, tay cậu đưa lên muốn chạm vào bờ vai của hắn, cậu muốn ôm hắn bởi trái tim cậu quyết định như vậy. Nhưng bàn tay đó lại hạ xuống, buông thõng, lí trí đã vượt lên trên. Nó nhắc cậu nhớ rằng đây là nhiệm vụ, cậu là gián điệp và sẽ không có tình cảm gì hết. Cậu đang mất dần sự tỉnh táo, cậu cần nghiêm túc hơn. Khuôn mặt đanh lại gạt bỏ hết mọi xúc cảm, cậu lắng nghe từng cậu chữ hắn nói:

- Ngày mai, anh muốn dẫn em đến một nơi, nơi đó chứa hàng của ta. Anh muốn em dần làm quen với ma túy.

"Ma túy, cậu quá quen rồi! Hàng, chắc là 5 tấn ma túy kia chứ gì? Nhưng rồi anh sẽ thấy, sẽ chẳng còn gói ma túy nào cả. Tất cả đều sẽ bị cảnh sát phát hiện." - Woohyun nghĩ thầm trong tư tưởng và khẽ gật đầu với hắn.

- Thôi muộn rồi, em ngủ đi.

Hắn dần nới lỏng tay mà buông cậu ra. Ánh nhìn đầy tình cảm tạm biệt cậu, Woohyun nhanh chóng bước đi về phòng mình. Trước khi dời hẳn, cậu liếc nhìn hắn lần cuối, một bên khóe miệng nhếch lên đầy sự khinh thường: "Cơ hội đã tới. Để rồi xem..."

Sunggyu nhìn theo dáng hình bé nhỏ của cậu từ từ bước đi mà khẽ cười.

Chỉ có mình em là có thể khiến anh rung động...

Có lẽ anh đã thích em rồi...

                         ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

*Tại sở cảnh sát thành phố Seoul*

8 GIỜ SÁNG

Hoya đi đi lại lại, tiếng giày lộp cộp càng khiến cho lòng người càng sốt ruột. Anh và Dongwoo đang chờ tin tức từ cảnh sát hải quan. Hôm qua, sau khi nghe Woohyun báo cáo về tình hình, Hoya đã thông báo cho Sếp Tổng và cho người canh gác, kiểm tra thật nghiêm ngặt từng hàng hóa sẽ nhập vào qua cửa khẩu ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ thành công...

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Dongwoo hồi hộp mong ngóng khi Hoya nhấc máy và bắt đầu nói chuyện.

- Alo, tình hình sao rồi?

"Thưa sếp, đã phát hiện ma túy giấu trong ghế sopha."

- Tốt lắm!

Hoya tỏ vẻ mặt đắc thắng. Dongwoo nhìn vậy cũng hiểu, liền giơ tay sung sướng, ăn mừng thầm trong bụng.

- Bao nhiêu?

"Có khoảng 10 kg thưa sếp?"

- CÁI GÌ??? Cậu đã tìm kĩ chưa?

- Rồi, thưa sếp! Chỉ có thể, 10kg.

Hoya cúp máy và mang một vẻ mặt lo lắng, khó hiểu nhìn Dongwoo.

- Sao vậy sếp?

- Chúng ta đã tìm ra được ma túy trong sopha...

- Thế thì tốt quá!!!

-... Nhưng tất cả chỉ có 10kg.

- Wae? Wae? Sao lại là 10kg? Chẳng phải Woohyun đã nói là 5 tấn sao?

- Chính vì thế nên tôi đang rất lo. Số lượng ma túy còn lại ở đâu? Tên Sunggyu này... Không lẽ... đã thất bại...

Hoya nhìn vào xa xăm với vẻ mặt lo lắng và khá tức giận. Quả thực không hề đơn giản và dễ dàng.

"Chắc sếp đã bắt được lô hàng của hắn rồi!" - Woohyun mỉm cười mãn nguyện, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai hàng cây bên đường nối tiếp nhau lướt qua nhanh đến chóng mặt. Mới sáng sớm, Sunggyu đã kéo cậu đi. Như lời hắn nói tối qua, chắc hẳn họ đang đến kho hàng ma túy của hắn. Chiếc xe vẫn lăn bánh với tốc độ khủng khiếp trên mặt đường, Woohyun cố gắng ghi nhớ từng lối rẽ, từng địa chỉ để có thể nhớ lối vào. Cậu chăm chú đến mức không biết Sunggyu đang nhìn cậu không chớp. Vượt qua mọi ngăn cản của Sungjong, hắn vẫn giữ quyết định đưa cậu tới nơi bí mật của tổ chức, hắn tin cậu, hắn muốn cậu bên mình và giúp hắn.

Woohyun, anh tin em...

Từ những con đường quen thuộc, tấp nập người qua lại đến những khu phố vắng vẻ không một bóng người, chiếc xe của họ dừng bánh trước một nhà kho cũ kĩ nhưng khá lớn với cửa xếp và một đám người canh gác cẩn thận.

Woohyun bước xuống xe, cùng Sunggyu và Sungjong tiến về phía nhà kho. Sunggyu ra hiệu cho Sungjong, hắn phẩy tay cho bọn đàn em mở cửa. Cửa xếp từ từ được kéo cao lên dần. Woohyun mở to mắt ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình, miệng cũng đồng thời há to. Bên trong nhà kho này thật sự rất rộng lớn và xếp rất rất nhiều thùng hàng, cao ngất trời, chắc chắn là ma túy.

- Đây mới chỉ là 5 tấn ma túy chúng ta nhập sáng nay thôi...

Sunggyu nói với vẻ mặt đặc trưng vốn có: lạnh lùng và giọng nói bình thản đầy giá băng. Hắn thoáng nhìn qua sắc mặt của cậu.

"KHÔNG THỂ NÀO!?! Là lô hàng 5 tấn đó. Nhưng SAO HẮN CÓ THỂ CHỨ? BẰNG CÁCH NÀO???"

Woohyun khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn về lô hàng, lòng đăm chiêu suy nghĩ.

- Có phải em đang ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc em đang thắc mắc tại sao lô hàng này lại có thể ở đây mà không phải ở chỗ.... của cảnh sát...

Một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, nó khiến cậu lạnh toát sống lưng, sởn cả gai ốc. Woohyun chột dạ, mắt mở to nhìn về phía trước mà không dám quay lưng lại để nhìn hắn, lòng cậu phấp phỏm, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Không lẽ hắn đã biết cậu là.....

==================================================

Mai lại thi nhưng hôm nay là sinh thành của Gyu nên phải đăng chap lun cho đúng giờ lành, ngày lành, tháng tốt^^

Happy Birthday Lịt đờ Gyuzizi của tụi em nha^^ Saranghaeyo <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top