CHAP 21: SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG (End)
Trước lời đề nghị của Kibum, Woohyun cứ đứng như trời trồng, mồ hôi lăn dài trên má cậu, nước mắt cũng cứ vậy mà hòa cùng, mặn đắng. Là vì quá căng thẳng sao? Không, là sự lựa chọn. Tên đó bắt cậu phải lựa chọn, một sự lựa chọn bằng một phát súng, bằng một mạng người. Woohyun hết nhìn Myungsoo lại quay sang nhìn Sunggyu, tim cậu như vỡ vụn trong lồng ngực mà tâm trí thì cứ quay cuồng. Dù chọn ai đi chăng nữa thì người còn lại cũng sẽ mất mạng, cuối cùng vẫn chỉ là đau khổ, dằn vặt. Một người là mối tình đầu, là đứa bạn thân nhất, còn một người lại là người mà dành trọn con tim, cả đời sống không thể thiếu. Tay cậu nắm chặt vào quần, cả người cứ run lên bần bật, nước mắt cứ vậy mà giàn dụa trên khuôn mặt cậu.
Myungsoo bất lực nhìn Woohyun, lòng cũng thấp thỏm không yên, mồ hơi chảy dài lạnh toát cả sống lưng. Cậu thật không ngờ tên Kibum đó lại đưa ra điều kiện khiến Woohyun phải khó xử như vậy. Tình thế bây giờ vô cùng căng thẳng và cấp bách. Myungsoo tự trách bản thân quá vô dụng, ngồi chịu trói ở đây trước nòng súng của tên kia mà không thể phản kháng. Woohyun cũng chỉ vì cứu anh trai cậu mới phải lâm vào tình cảnh này và giờ cậu một lần nữa lại phải lựa chọn giữa hai anh em họ. Cảm giác lạnh lẽo từ mảnh kim loại sắt kia chạm vào da thịt Myungsoo khiến cậu chợt rùng mình. Nhưng cậu không sợ chết, thứ cậu sợ là quyết định từ Woohyun kìa. Đối với cậu, chết cũng chẳng là gì nhưng cậu thực sự lo cho Sunggyu và Woohyun, họ đều là những người quan trọng nhất trong tim cậu.
"Woohyun à, mình xin cậu... xin hãy chọn Sunggyu hyung. Mình muốn hai người được sống và hạnh phúc thay phần của mình. Xin cậu đó Woohyun... "
Cậu cố nói với Woohyun qua ánh mắt, mong rằng Woohyun sẽ hiểu thấu lòng cậu, mong rằng Woohyun sẽ lựa chọn đúng.
Sunggyu xót xa nhìn Woohyun của hắn đứng không vững bởi những vết thương cùng những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Hắn biết chắc giờ này cậu đang khó xử lắm. Việc lựa chọn sự sống của hắn và Myungsoo không phải là đơn giản và dễ dàng, nếu đặt hắn phải lựa chọn, hắn cũng không thể. Trái tim hắn lại quặn thắt, hắn chỉ trách mình không thể bảo vệ cậu, khiến cậu phải ở trong hoàn cảnh như vậy, khiến cậu phải đau đớn như hiện tại đây. Hắn chỉ mong người cậu chọn là Myungsoo, em trai hắn. Hắn có chết cũng chẳng sao nhưng Myungsoo may mắn lắm mới có thể trở về, hắn không thể nào để em trai có chuyện được. Bằng tất cả tình yêu, hắn cố nói với Woohyun qua ánh mắt cầu khẩn tha thiết chỉ mong rằng Woohyun có thể hiểu thấu điều đó và quyết định thật đúng.
"Woohyun a~ anh tin em có thể hiểu lòng anh. Xin em hãy lựa chọn Myungsoo, hãy để em ấy sống..."
Woohyun vẫn không biết phải đưa ra quyết định chọn ai, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi lã chã. Điều đó khiến tên Kibum mất dần kiên nhẫn.
- Chúng mày nhìn nhau xong chưa? Nhanh lên. Mày mà không chọn thì coi như mất quyền.
Hắn gằn giọng nói trong khi ngón tay ở phần cò của khẩu súng dần dần được ấn xuống. Woohyun thấy vậy không khỏi hoảng hồn, kinh khiếp.
- KHÔNGGGGG... Tôi chọn. Tôi chọn...
Woohyun hét lớn lên trong đau đớn từ tâm can. Tên Kibum cũng dần hạ tay cầm súng xuống mà quay ra nhìn cậu, cười khinh.
- Tôi muốn... Myungsoo được sống....
Em đã quyết định rất đúng...
Nếu Myungsoo vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng trước lựa chọn này của Woohyun thì Sunggyu không nói gì cả, hắn không ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhìn Woohyun mỉm cười rồi gật đầu thỏa mãn, hắn nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết, một nước mắt từ khóe mắt hắn lăn dài xuống má.
Woohyun không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống dưới nền đất, trái tim cậu như bị hàng trăm con dao đâm vào mà đau nhói. Quyết định này của cậu cũng đồng nghĩa với việc Sunggyu sẽ phải chết. Đó là người cậu hết mực yêu thương, là người cậu dù có chết cũng không thể xa cách và chia lìa. Nhưng cậu vừa quyết định gì vậy? Là cậu đã chọn Myungsoo được sống, là cậu đã để Sunggyu phải chết...
- Mày lựa chọn cũng đúng đó Woohyun. Dù gì thì tao cũng chẳng có thù oán với nó.
Kibum di chuyển sang đứng trước mặt Sunggyu, giơ súng ra trước hắn.
- Là do người yêu mày chọn thôi. Đừng trách tao.
Giọng nói mỉa mai vang lên khiến Woohyun cũng giật mình mà hoảng sợ. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình để đứng dậy. Myungsoo ngồi bắt cạnh hắn càng thêm lo lắng cho anh trai, cậu cố cựa quẩy thoát khỏi dây thừng, miệng muốn kêu lên a ưm nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Không, Sunggyu, em không thể để anh chết được...
- Sunggyu, chúc mày lên đường vui vẻ.
*Đoàng*
Tiếng súng vang to khắp bốn phía như muốn xé toang tất cả. Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung lên trong đau xót. Myungsoo mở to mắt nhìn người đang nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo kia khi dòng máu đang chảy dài từ người đó, lênh láng.
Cái chết nhẹ nhàng đến thế sao? Tiếng súng đã vang mà sao lại không hề đau đớn. Sunggyu bất giác mở mắt, hắn còn sống sao? Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn khiến tim hắn trong giây lát ngừng đập. Phải, chính cậu, chính Woohyun đã dùng hết sức còn lại của mình để nhảy ra hứng vết đạn đó cho hắn. Hắn không thể tin vào mắt mình nữa, là cậu đã hi sinh mạng sống vì hắn sao? Hắn đau đớn khôn cùng nhìn cậu bất tỉnh nằm giữa vũng máu. Hắn thực muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay chân mình mà chảy đến ôm cậu vào lòng nhưng hắn lại bất lực không thể.
"Woohyun... Woohyun à... Đừng làm vậy với anh... Xin em hãy tỉnh lại đi..."
Hắn muốn kêu thật to tên cậu, muốn gọi người mà hắn yêu đang nằm đó tỉnh dậy. Nhưng chiếc khăn ở miệng hắn đã chặn lại những tiếng nói đó, khiến nó không thể phát ra thành lời. Trái tim đau đến muốn vỡ tan, hắn chỉ biết khóc mà nhìn máu từ vết đạn ở ngực cậu chảy ra ngày càng nhiều.
Tên Kibum cũng giật mình khi đột nhiên Woohyun lao tới đỡ cho Sunggyu. Hắn đứng hình nhìn họ đến mãi một lúc sau mới hoảng hồn lại. Kibum với lấy khẩu súng bị rơi ra đất mà nhếch mép, hắn chĩa thẳng nó vào Sunggyu khi Sunggyu không đề phòng khi chỉ quan tâm tới vết thương của cậu.
Ngay lập tức...
*Đoàng*
Viên đạn bị bắn ra trúng vào người một cái phập. Nhưng không phải từ Kibum vào người Sunggyu mà là từ Hoya vào hắn. May sao, Hoya đã đến và có mặt kịp lúc, anh phá cửa và cho tên Kibum một phát đạn trước khi hắn lại làm thương người khác. Nhưng Hoya vẫn đến trễ, vẫn là trễ...
Hoya nhanh chóng chạy vào, còng tay tên Kibum lại. Còn Dongwoo và Sungyeol thì cởi trói cho hai anh em Sunggyu. Sunggyu vừa được tự do liền ngay lập tức chạy lại chỗ Woohyun. Dongwoo, Sungyeol và Hoya đều ngỡ ngàng khi thấy cậu bị thương nặng nằm trong vũng máu như vậy. Ai nấy đều xót xa và lo lắng. Tuy chưa hiểu rõ việc gì nhưng Dongwoo cũng hiểu việc cần làm, cậu nhanh chóng gọi điện cấp cứu.
Sunggyu không cần biết gì cả, hắn chỉ biết hắn sắp mất Woohyun, hắn chỉ biết hắn không thể để cậu rời xa hắn nữa. Hắn ôm cậu thật chặt trong lồng ngực mình và khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Hắn rất sợ cậu lại một lần nữa bỏ hắn mà đi, nghĩ đến đó thôi là nước mắt hắn lại rơi hoài không ngớt.
- Woohyun à, em đừng ngủ nữa... Mau tỉnh lại nhìn anh đi Woohyun... Em mau tỉnh lại đi...
Nhưng cậu vẫn chỉ nằm im trong lòng hắn, không nhúc nhích, không động đậy. Tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi đau lòng và xót xa. Nhưng họ cũng chỉ đành chờ xe cứu thương tới.
Sunggyu lại ôm cậu chặt hơn nữa và hắn bất chợt nhận ra người cậu đang lạnh dần đi.
- Không... không... khôngggg...
~~~
1 năm sau...
"Tèn ten ten ten. Tèn tén tèn ten. Tèn ten ten tén. Tén ten tèn tèn ten ten."
Tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng vang lên, hai người mỉm cười tươi cùng bước vào lễ đường. Sungyeol khoác trên mình một bộ vest trắng thanh lịch cùng khoác tay Myungsoo trong bộ vest đen lịch lãm tiến vào. Xung quanh họ là những tràng pháo tay ròn rã, cùng những bé gái bé trai đứng hai bên tung hoa rực rỡ. Hôm nay là ngày mà Myungsoo và Sungyeol luôn chờ đợi sau suốt bao ngày tháng, khi họ thực sự được bên nhau và trở thành vợ chồng.
Sau khi hoàn thành thủ tục ở lễ đường, tất cả cùng ra một sân cỏ gần đó để tham dự bữa tiệc ngọt chúc mừng tiệc cưới của cả hai. Khách đến rất đông, bầu không khí lúc nào cũng náo nhiệt, đông vui. Myungsoo và Sungyeol sau khi chúc rượu mọi người xong liền nhanh chân tiến đến một chiếc bàn tròn. Hoya, Dongwoo và Sunggyu đang đứng đó.
- Chúc mừng hạnh phúc hai người.
Cả ba cùng nâng ly rượu chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy cũng khiến mọi người vui theo. Nhưng Myungsoo vẫn luôn biết rằng, 1 năm qua, dù Sunggyu có mỉm cười thế nào thì trong lòng vẫn dâng trào một nỗi đau buồn sâu thẳm, một vết thương còn in đậm chưa thể lành. Vì Sunggyu hiện giờ không có Woohyun ở bên cạnh. Ngày hôm đó, xe cứu thương tới, Woohyun nhanh chóng được đưa đến bệnh viên và cấp cứu. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra và thông báo tin động trời khiến Sunggyu đã ngã quỵ. Tuy cậu không thiệt mạng nhưng lại vì mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Đã 1 năm trôi qua, Woohyun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng Sunggyu chưa một giây phút nào là hết hi vọng vì hắn luôn tin phép màu rồi sẽ đến với cậu...
*Reng... reng... reng...*
Một cuộc gọi lạ, Sunggyu xin phép mọi người ra chỗ khác để nghe điện thoại.
- Alo.
"..."
- Woohyun? Woohyun bị sao cơ hả bác sĩ.
"..."
Sunggyu nghe xong, tay liền bất giác run khiến điện thoại từ trên tai rơi thẳng xuống đất. Cả người hắn bỗng dưng run lên bần bật, khuôn mặt thì thất thần, nước mắt đang đọng lại ở đôi mắt hắn bỗng chốc rơi xuống, lăn dài trên má. Không hiểu vì lẽ nào mà đột nhiên hắn vụt chạy đi mất, chạy rất nhanh, chạy mà không cần biết trời đất gì cả. Cảm giác như thể hắn đang sợ sẽ không kịp, sẽ mất đi một người nào đó vậy.
Hoya, Dongwoo cùng Myungsoo và Sungyeol đột nhiên thấy Sunggyu chạy thục mạng như thế cũng chạy theo. Hoya vừa chạy vừa gặng hỏi.
- Có chuyện gì vậy Sunggyu?
- Woohyun, em ấy...
~~~
2 năm sau...
Trong phòng khách của căn biệt thự quen thuộc, lão đại Gyu đang bị hành hạ và tra tấn.
- Không chịu đâu, daddy dẫn con đi ăn kem đi
- Không, daddy phải dẫn con đi mua đồ chơi!
- Ăn kem.
- Đồ chơi.
- Ăn kem.
- Đồ chơi.
- THÔIIII... ặc ặc, hai đứa mau xuống đi, daddy sắp chết rồi nè!
- Oaaaaa, appaaaaa...
Hai đứa nhỏ tầm 3, 4 tuổi bỏ lại Sunggyu còn đơ mặt ngồi đó rồi liền thoắng chạy vào trong bếp. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc tạp dề bước ra.
- Bữa tối đã xong. Cậu chủ, tôi xin phép.
- Cám ơn chị.
Người phụ nữ liền cúi chào và ra về. Lúc đó, từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của một người khác, người đó đang dắt tya hai đứa nhỏ lúc này từ từ tiến ra. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài dần dần làm rõ khuôn mặt của người đó, Sunggyu chỉ cần nhìn thấy vậy là mỉm cười hạnh phúc.
~flashback~
Sunggyu lao xe chạy một mạch đến bệnh viện của Woohyun, đi theo sau hắn là hai xe của Hoya và Myungsoo. Sunggyu vừa dừng xe một cái thì liền chạy như bay vào trong, hắn khựng lại khi thấy bác sĩ đang đứng ngoài đó nhìn hắn. Hắn tiến tới và nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ, ông ấy chỉ khẽ gật đầu và nhanh chóng nhường đường cho hắn. Sunggyu như sợ hãi, hoặc là quá rụt rè mà đi những bước chầm chậm tiền vào bên trong. Hoya, Dongwoo, Myungsoo và Sungyeol cũng chạy ngay vào sau đó và đi vào phòng. Bất chợt, cả 4 cũng khựng người lại, ai nấy mở to mắt há hốc mồm ngạc nhiên.
Có lẽ nước mắt cũng vì gió mà đã khô, chỉ còn lại là một nụ cười hạnh phúc trên môi khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hình ảnh một chàng thanh niên ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ khiến lòng Sunggyu trở nên xao xuyến, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát.
- Woo...hyun...
Hắn run run gọi tên cậu, bỗng chốc cậu quay lại, cậu nhìn hắn và cười rạng rỡ.
- Sunggyu a~
Sunggyu như chìm ngập trong hạnh phúc. Hắn biết phép màu sẽ tới mà, Woohyun của hắn đã tỉnh rồi, cậu đã thực sự tỉnh lại. Hắn liền chạy nhanh tới bên giường và ôm cậu vào lòng. Woohyun cũng ôm hắn thật chặt, thật chặt. Họ sẽ không bao giờ buông nhau ra nữa cũng sẽ không bao giờ cách xa. Vì trái tim họ luôn dành cho nhau.
~End flashback~
- Có chuyện gì vậy?
Woohyun dắt tay hai đứa nhỏ ra phòng khách và ngay lập tức hai đứa liền chỉ ngay vào Sunggyu còn đang nằm bẹp ở ghế sofa.
- Là daddy bắt nạt tụi con.
Không hiểu hai đứa nhỏ có hẹn nhau không mà cùng một lúc nói và chỉ tay về phía hắn. Woohyun liền liếc hắn một cái làm hắn giật mình, ngya lập tức giơ hai tay lên xua xua.
- Không phải, không phải đâu Woohyun. Là hai đứa nhỏ bắt nạt anh mà...
Nghe giọng hắn đầy oan ức và vô tội. Dù có mơ cũng không ai nghĩ rằng một Sunggyu lạnh lùng trước kia lại trở thành như vậy.
Woohyun nhìn Sunggyu dò xét rồi kéo hai đứa nhóc ôm vào lòng.
- Thôi được rồi, để papa phạt daddy nha! Giờ Bé Ú và Bánh Bao dắt tay lên phòng chơi nhé! Ngoan, papa thương...
Woohyun dịu dàng đẩy hai đứa nhỏ, tụi nhóc cũng ngoan ngoãn nghe cậu mà lên gác. Nhưng trước khi đi hẳn, hai đứa còn quay lại lè lưỡi trêu Sunggyu một cái khiến hắn giận điên máu.
Khi đã chắc chắn hai đứa nhóc đã đi khuất hẳn, bấy giờ Sunggyu ngay lập tức kéo Woohyun vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.
- Em cứ làm vậy, con nó hư đấy!
- Tụi nó là trẻ con mà.
- Anh không cần biết - Sunggyu nhéo nhéo mũi cậu rồi làm bộ mặt giận dỗi, thật mắc cười.
- Ahahaha! Anh là đứa trẻ thứ ba đấy!
Woohyun liền phá lên cười mà vỗ vỗ hai má của hắn. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ hồng lên kích thích hắn khiến hắn muốn... mà cũng lâu rồi... sau bao nhiêu chuyện xảy ra...
- Ư... ưm...
Hắn lân la cắn cổ cậu rồi mê man đến vành tai khiến cậu kêu lên thỏa mãn. Cảm giác sung sướng lan tỏa, ngay lập tức hắn cướp lấy bờ môi cậu ngấu nghiến, những ngón tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong áo sờ mó những thứ cần sờ. Bỗng dưng tay Woohyun chặn tay hắn lại khiến hắn thực sự hụt hẫng. Cậu cũng chấm dứt nụ hôn đang đương ngọt ngào, say đắm giữa họ. Sunggyu đang đến lúc bị làm cho ngừng thì không hài lòng, khẽ nhăn mày.
- Sao vậy Woohyun? Anh muốn lắm rồi...
- Không được đâu. - cậu dần dần leo xuống người hắn - Nhỡ tụi nhỏ thấy thì sao.
Nói xong, cậu cũng chạy tót lên gác với hai đứa nhóc kia, bỏ mặc Sunggyu ngập tràn trong tình trạng vừa bị rũ bỏ với bộ mặt cau có và cảm giác tụt xuống 9 tầng mây.
Phải rồi, quên giải thích nhỉ? Bé Ú và Bánh Bao không phải do Woohyun sinh ra đâu, chuyện là như vậy:
3 tháng sau khi Woohyun tỉnh dậy và dần hồi phục hoàn toàn, họ mới tổ chức đám cưòi và về sống chung. Nhưng sự ngọt ngào của vợ chồng son lại chỉ dừng lại ở 5 tháng. 5 tháng đó, ngày nào họ cũng hì hục "làm" không mệt nghỉ để bù lại cho những năm tháng xa cách nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì...
Trong một ngày đang "làm việc" với nhau, đột nhiên Woohyun lên tiếng
- Sunggyu a~ em muốn có baby!
Woohyun thẳng nhiên thốt ra một câu ngắn gọn làm Sunggyu sặc nước bọt ho khụ khụ.
- Em nói gì cơ?... Nhưng chúng ta sao có thể? Không lẽ em có làm được hả?
Sunggyu vừa nói vừa minh họa tay ở trước bụng và ngay lập tức bị Woohyun đánh bốp một cái vào tay.
- Amh nghĩ sao vậy hả Sunggyu? Sao e làm được, ý em là mai mình đến cô nhi viện á!
- Hả!? À ừ...
Thế là ngay ngày hôm sau, hai người liền tới cô nhi viện Cheondong. Khi Sunggyu nói chuyện với viện trưởng, một đứa nhóc đã chạy lại chỗ Woohyun và đòi bế. Woohyun cũng rất quý thẳng nhóc nên quyết định bế nó về luôn.
Và đó chính là Bánh Bao của ngày hôm nay với một cái tên mà hắn và cậu đã nghĩ mấy ngày trời : Kim Sunghyun - 3,3 tuổi.
Nhà có trẻ con trở nên vui hẳn lên nhưng cũng là lúc Sunggyu bị cho ra rìa, căn bản thì mấy lần hắn chạnh lòng rồi nhưng chỉ cần Woohyun dỗ ngọt là bình thường ngay.
Cho đến một ngày... vào 6 tháng sau...
Cũng vào một đêm trăng thanh gió mát, hai ngưòi cũng đang ôm nhau nằm trên giường sau một hồi vận động kịch liệt thì Woohyun lại lên tiếng.
- Sunggyu a~ em muốn có thêm một baby nữa. Với cả Bánh Bao cũng muốn có em...
Chiều lòng cậu, một lần nữa, hắn lại cùng cậu vào cô nhi viện và lần này là một bé gái, không hiểu vì lí do gì mà ngay lập tức nó chạy ra kéo quần Sunggyu, gọi hắn ngọt sớt bằng hai tiếng "daddy" làm hắn mủi lòng. Và Bé Ú được bế về với tên đầy đủ là Kim Minji - 2,8 tuổi.
Thực sự Sunggyu và Woohyun đều yêu hai đứa nhóc rất nhiều, bằng tình thương từ trái tim. Nhưng đáng tiếc, càng lớn, chúng nó càng thích kết hợp với nhau để bắt bạt hắn và hôm nay là một ví dụ điển hình.
Dù vậy thì đối với hắn, có Woohyun và hai đứa nhóc quỷ đó thì cuộc sống mới thực sự trọn vẹn và hạnh phúc.
~~~
*Cạch*
Sunggyu rón rén bước vào trong phòng và thấy Woohyun đang ngồi trên giườn gấp quần áo. Lợi dụng thời cơ đó, hắn liền chồm người tới ôm một cái và đè cậu xuống giường. Woohyun bị làm cho giật mình liền ngồi bật dậy rồi lườm hắn một cái cháy mặt. Sunggyu sụ mặt xuống, không làm thì không làm, hắn liền ngồi dậy ngay bên cạnh cậu ở mép giường. Hắn nắm tay cậu, không cho cậu tiếp tục làm việc và nắm chặt bàn tay đó.
- Woohyun à, cám ơn em đã nắm giữ trái tim anh. Cám ơn em đã tỉnh dậy và cho anh một gia đình hạnh phúc như vậy.
- Gyu ngốc, sao lại cám ơn em chứ? Em mới phải là người nói câu đó chứ! Em đã từng tự hỏi bản thân trái tim mình dành cho ai và em đã có câu trả lời...
- Là anh đúng không? Anh biết mà!
- Anh tự tin gớm ha!
- Đương nhiên, vì trái tim này của anh mãi mãi dành cho em.
Sunggyu nói xong liền kéo Woohyun vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào, hạnh phúc, say đắm, không có từ nào có thể diễn tả nổi được cảm xúc lúc này.
- E hèm! Papa và daddy có hôn nhau thì phải đóng cửa chứ!
- Đúng ó... Ghê quá à!
- Bé Ú, em đừng xem, hại não lắm!
Woohyun và Sunggyu bị tiếng hai đứa nhỏ làm cho giật mình, quay ra nhìn thì nghe cuộc đối thoại đó. Trong khi hắn thì tức muốn bốc khói mà cậu thì cứ cười hoài không thôi.
- Bánh Baooooo!!! Bé Úuuuuu!!!
- Chạy lẹ...
Nghe thấy tiếng Sunggyu hét, hai đứa nhỏ chạy bán sống bán chết về phòng.
Phải rồi, đó là gia đình của hắn, là những người đã thay đổi hoàn toàn con người và cuộc sống của hắn. Tất cả cũng nhờ hai trái tim, hai trái tim đập chung một nhịp, hai trái tim luôn dành cho nhau...
========================================================
Vậy là longfic này chính thức end rồi :(((( Lúc đầu Au định cho SE luôn đấy mà viết được một nửa thì đổi ý lại, quay ngoắt 180° luôn, căn bản vì tâm trạng Au cũng đang vui nên fic mới có kết như vậy, các rds thích không? ;)))
Sắp tới không xa, Au định thử viết về Myungyeol nên sẽ có một shortfic INFINITE với Myungyeol là cp chính, có ai ủng hộ Au không? Au đợi cmt của các rds đó,
Cũng gửi lời cám ơn các rds yêu quý lắm nha! Cám ơn các rds đã theo dõi fic và cổ vũ Au suốt thời gian vừa qua... Thiệt yêu nhắm nhắm... Saranghaeyo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top