CHAP 15: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

- ÔNG MAU GIẢI THÍCH ĐI CHỨ BÁC SĨ!!!

Sunggyu giận dữ nắm chiếc áo blu trắng của bác sĩ mà hét lớn. Ông ta cũng không tỏ rõ khó chịu mấy, có lẽ là đã quá quen với những tình huồng như bây giờ. Ông ấy chỉ chỉnh lại cặp kính cận của mình mà nhìn thẳng hắn, ông biết hắn đang tức giận và nóng vội thì sẽ chẳng giải quyết được gì. Ông ta cũng biết hắn đang vô cùng tức giận, có khi sẽ đánh ông ta nhưng ông ấy hiểu, chỉ vì hắn lo lắng quá cho người yêu thôi.

- Anh bĩnh tình lại chút đi! - Hoya cũng có mặt trong phòng và đang cản Sunggyu, kéo hắn ta ngồi xuống. Anh quay qua vị bác sĩ đang chỉnh lại áo - Thật sự xin lỗi ông.

- Không sao, tôi hiểu.

Vị bác sĩ từ từ ngồi xuống. Cả hắn và anh cũng vậy, họ ngồi đối diện ông. Có vẻ như Sunggyu đã hạ hỏa phần nào.

- Nhưng ông có thể giải thích cho chúng tôi biết được không? Ông bảo rằng Woohyun không có vấn đề gì nhưng đã 5 ngày rồi mà cậu ấy chưa tỉnh lại. Là vì sao?

Hoya tuy thái độ rất bình tĩnh hỏi vị bác sĩ nhưng giọng nói thì chứa đầy gấp gáp và sự lo lắng. Vị bác sĩ nhìn hai người họ, ông lại chỉnh cái kính của mình. Đó chính xác là một thói quen của ông ta mỗi khi gặp phải sự nóng ruột từ phía người nhà bệnh nhân.

- Về thể trạng, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Theo tôi nghĩ, cậu ấy chưa tỉnh lại có thể vì tâm lí và tinh thần.

- Bác sĩ nói vậy là sao? - Sunggyu bắt đầu sợ sệt, trái tim lại đập nhanh đến đau nhói. Không lẽ là vì hắn...

- Có thể trước đó bệnh nhân đã gặp một cú sốc lớn và điều đó khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại...

~~~

Sunggyu đi dọc hành lang đến phòng cậu, ánh mắt đờ đẫn chứa đựng đầy đau khổ. Một tay hắn bám vào lan can, tay còn lại hắn ôm tim mình, phải, nó đang rất đau như bị hàng nghìn con dao đâm phải. Nước mắt lại lăn dài từ khóe mắt hắn, dù có kìm nén thế nào cũng vô dụng.

Đứng trước phòng cậu, tay nắm chặt vào chốt cửa, hắn hơi lượng lự khi quyết định sẽ mở nó. Hắn sợ, thực sự rất sợ, sợ khi nhìn thấy cậu nằm trong đó.

*Cạch*

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nắm chặt, môi thì mím lại, hai bên má hóp vào, khuôn mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. Sunggyu tiến đến bên giường cậu mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều. Hắn thấy mà xót xa Hắn nhớ những lúc được nghịch mái tóc bồng bồng của cậu, nhớ những lúc được béo hai bên má đầy đặn của cậu,  nhớ những lúc nũng nịu với cậu... những ngày tháng đó hạnh phúc biết bao. Giờ đã trôi qua rồi, chỉ còn lại vết thương lòng trong mỗi trái tim. Hắn nhẹ nâng bàn tay cậu lên chạm khẽ vào khuôn mặt mình.

... Có thể trước đó bệnh nhân đã gặp một cú sốc lớn và điều đó khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại...

.... bệnh nhân không muốn tỉnh lại...

.... không muốn tỉnh lại...

Những lời bác sĩ vừa nói như xuyên thẳng vào trái tim hắn. Là hắn đã làm cho cậu bị tổn thương. Là hắn đã khiến cậu phải hôn mê thế này. Là hắn đã làm tổn thương cậu. Cũng là hắn, cậu mới không muốn tỉnh dậy. Tất cả là do hắn, là tại hắn.

Sunggyu đau đớn trách cứ bản thân vì đã khiến cậu như thế này, nước mắt lại rơi nóng hổi mà chua chát, mặn đắng. Nhưng cái đau không chỉ có vậy, điều khiến hắn đau thật sự, đau đến tâm can giằng xé...

- Em... hận anh... đến như vậy sao?

Hắn nhìn cậu mà khẽ nói, từng nhịp ngắt quãng, hơi thở dồn dập vì con tim lại quặn thặt. Lời nói đắng nghét ở cổ như chói chặt cả trái tim lại. Nếu như cậu đã hận hắn nhiều đến vậy, hay chỉ bằng hắn biến mất để cậu tỉnh lại chăng? Biết đâu không có sự xuất hiện của hắn, cậu sẽ không phải nằm im bất động như vậy nữa. Nhưng hắn vẫn nuối tiếc vì hắn còn yêu cầu rất nhiều, hắn nuối tiếc bởi hắn vẫn muốn nói một lời xin lỗi với cậu. Trong thâm tâm, hắn vẫn luôn hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh nhen nhóm nhưng hắn vẫn hi vọng... hi vọng cậu còn yêu hắn... hi vọng sự tha thứ từ cậu vì những gì hắn đã gây ra...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

*Sân bay Incheon*

"Chuyến bay mang số hiệu ABC123 từ Mĩ đến Hàn Quốc vừa hạ cánh."

Tiếng phát thanh vang to cả sân bay. Một bầu không khí ồn ào và tấp nập, mọi người đứng ngoài đều đang mong chờ người từ bên trong bước ra. Có thể là người yêu, có thể là người thân, có thể là bạn bè nhưng tất cả đều cùng mang một tâm trạng nhớ nhung, ngóng đợi, trông chờ.

Nhưng hai con người này lại chẳng có ai mong chờ, ngóng đợi... Nhưng họ cũng chẳng bận tâm đến điều đó... À không, cũng có một chút ghen tị, cũng có gì đó chạnh lòng...

Từ bên trong, hai chàng thanh niên cũng những chiếc vali từ từ bước ra. Vẻ đẹp của họ tỏa sáng khiến mọi người ngay lập tức chú ý mà ngẩn người ngắm nhìn, cũng có vài người không ngại mà thốt lên: "Người ở đâu mà đẹp thế!". Hai chàng trai trẻ sánh bước cùng nhau trước những con mắt ám muội. Người đi bên phải mặc một chiếc áo phông đen trẻ trung, cá tính lại thêm chiếc quần đen phá cách cùng đôi giày cũng mang một màu đen thật tạo nên cho người khác một cảm giác nam tính bí ẩn. Đội một chiếc mũ rộng hợp thời trang, à phải cũng là màu đen nốt, và đeo một chiếc kính râm khá lớn, cả cơ thể cậu toát ra một khí chất lạnh lùng băng giá lại pha chút bí ẩn, huyền ảo thật khơi gợi sự tò mò của lòng người. Nhưng đến khi cậu ta cởi bỏ cái cặp kính đó, vẻ đẹp đó mới thực sự hiện rõ. Làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ phớt hồng, ánh mắt đen sâu thẳm, không một ai là không khỏi bị hút hồn. Vẻ đẹp ngời ngời của boy lạnh cool ngầu mang thêm sự lãnh đạm cô đơn khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi song muốn lại gần nhưng lại không dám.

Nhưng con người này... khuôn mặt này... sao lại quá giống...?

Anh thanh niên còn lại đi cùng cậu ta cũng không phải dạng vừa. Có chiều cao đầy ngưỡng mộ, dáng người lại khá mảnh khảnh, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bung một cúc đầu cùng chiếc quần Tây với giày nâu tạo nên vẻ đứng đắn, nhã nhẵn mà lại chín chắn, thư sinh. Trước ánh nhìn của mọi người, anh ta không mấy chú ý mà vẫn bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại chỉnh cặp kính cận đầy tri thức của mình.

- L, đợi hyung với.

Chợt nhận ra mình đã cách xa người kia một khoảng dài, anh mới chạy nhanh hơn, những bước chân cũng trở nên gấp gáp. Cậu bất ngờ bị gọi tên liền quay lại về đằng sau, nhìn con người đang chạy đến chỗ mình mà bất giác mỉm cười. Một bên má lộ núm đồng tiền sâu hoắm cùng đôi mắt cười híp đã giảm bớt vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là nét hồn nhiên, đáng yêu.

Đến chỗ cậu, anh gục xuống, chống hai tay lên đầu gối mà thở. Thật không ngờ mới đó thôi, hoặc cũng do người đông quá mà anh với cậu suýt lạc nhau, trong khi anh còn ở bên trong tìm cậu mà cậu đã đứng ngoài sân bay từ lúc nào.

- Sungyeol ssi, anh chân dài mà sao chậm dữ vậy.

Cậu giở giọng trêu trọc anh và ngay lập tức được anh ưu ái cho một ánh nhìn viên đạn đầy tia lửa, một bên môi anh giựt giựt. Bắt gặp cái nhìn, cậu dùng tay chặn miệng để không bật cười lớn tiếng.

- Woa, không khí trong lành quá! Hàn Quốc thay đổi nhiều thật.

Anh vươn vai sảng khoái, cố hít lấy hít để bầu không khí thân quen này.

- 7 năm trước, Hàn Quốc như thế nào vậy anh?

Câu hỏi ngô nghê của cậu khiến anh bỗng giật mình, ánh mắt chợt láo liên đảo quanh.

- À... không có gì đâu..

Giọng nói ngắt quãng thể hiện rõ ấp úng và giấu diếm. Rõ ràng giữa họ có bí mật gì đó khó nói... Nhìn thấy ánh mặt hơi trùng xuống của anh, cậu không hỏi gì nữa mà cũng vươn vai sảng khoái. Cả hai lén nhìn nhau rồi bật cười.

Họ gọi một chiếc taxi rồi đến khách sạn. Ở trong phòng ngủ hai giường vừa đặt, họ cùng nhau soạn đồ.

- Sao lần này em muốn về Hàn Quốc đến vậy chứ? - Sungyeol vừa nói vừa xếp quần áo từ vali đặt ra ngoài giường.

- Em cũng không biết nữa, chỉ là em muốn tới đây thôi - L đi đi lại lại trong phòng, ngắm nghía mọi thứ. - Sao trong này không có thứ gì màu đen hết vậy?

Lục lọi hết thảy các thứ có trong phòng, L tặc lưỡi một cái rồi cũng ngoan ngoãn về giường mình mà xếp đồ.

- Đâu rồi? Thôi chết, nó đâu rồi? Không lẽ để quên ở Mỹ... - L bắt đầu cuống cuồng tìm trong vali, cậu đổ hết mọi thứ mình có ra giường mà bới móc, miệng thì vẫn lầm bẩm, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.

- Có chuyện gì vậy L? - Sungyeol quay sang nhìn cậu mà tủm tỉm cười đắc chí.

- Em không thấy lọ hoa oải hương của mình đâu cả. Hay em quên ở Mĩ rồi nhỉ?

- Hahahahaha. - Đột nhiên Sungyeol cười lớn trước vẻ mặt hiện tại của L, nhìn khá lo lắng nhưng cũng rất ngố.

- Sao hyung lại cười chứ? - L chống nạnh nhìn khá tức giận.

- Em đúng là đãng trí mà - Sungyeol bắt đầu lôi từ trong vali của mình ra một lọ hoa nhỏ đã được bọc cẩn thận. - Em nhớ anh cầm hộ đó, không nhớ à?

Thấy lọ hoa oải hương của mình, mắt L sáng hẳn ra, biểu cảm nhanh chóng thay đổi. Cậu không ngần ngại tiến đến bên Sungyeol cướp từ tay anh lọ hoa đó rồi tháo bọc ngoài cho nó, đặt nó đầu giường. Ngay lập tức, mùi hoa oải hương dìu nhẹ lan tỏa khắp phòng, L hít hà nhẹ nhàng đầy thích thú. Sungyeol thấy vậy lại vô tình nhoẻn miệng cười.

- Tại sao em thích mùi hoa oải hương vậy L?

- Em không biết. Em chỉ biết không có nó, em không ngủ được. Với lại em thấy nó rất quen thuộc, rất gần gũi. Mà đúng rồi, anh về Hàn Quốc với em đâu chỉ vì muốn đi cùng em thôi đúng chứ?

- Thật ra thì anh về Hàn Quốc vì một vị giáo sư anh quen muốn anh về bệnh viện ông ấy làm bác sĩ ở đó. Mai anh sẽ đi đến đó.

- Thật vậy sao?  Mai hyung cho em đi với. - L bắt đầu mè nheo và làm nũng bằng những động tác aeygo dễ thương.

- Được không đó? - Sungyeol hơi lượng lự.

- Được mà hyung!

- Thôi được rồi.

Và cuối cùng, Sungyeol cũng chịu thua L. Phải, đối với L, ngoài Sungyeol ra, cậu chẳng còn ai. Sungyeol là người thân duy nhất của cậu, là người chăm sóc cậu từ đó tới giờ, từ 7 năm trước...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Sáng hôm sau, Sungyeol và L đều có mặt ở bệnh viện mà Sungyeol đã nói tới. Anh bước vào phòng của vị giáo sư, chào hỏi lễ phép và bắt tay kính cẩn với ông. Theo sau anh là một cái đuôi lẽo đẽo mang tên L.

Sungyeol và giáo sự bắt đầu bàn về công việc, L cũng biết ý nên đi ra ngoài và bắt đầu lang thang, thăm quan bệnh viện này.

- Chào cậu, bác sĩ Lee. Thật vui khi cậu đã về đây. 7 năm trước, giáo sư Park kéo cậu sang Mĩ mà chẳng bảo tôi tiếng nào.

- Chuyện đó... haha... - Sungyeol chỉ cười, có vẻ khá ngượng ngùng.

- Nhưng quả thật, một vị bác sĩ trẻ tuổi mà tài giỏi lại nhiều kinh nghiệm như cậu thực sự rất hiếm.

- Giáo sư đã quá khen rồi! - Sungyeol lấy cốc nước nhấp một ngụm mà cười xuề xòa.

- Mà tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây? - Vị giáo sư chỉnh lại gọng kính của mình, giọng nói trở nên nghiêm trọng.

- Chuyện gì vậy giáo sư? - Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống rồi ngồi lại ngay ngắn lắng nghe.

- Chuyện là... Ừm... Tôi có một bệnh nhân, cậu ta bị kiệt sức và bị thương nhẹ ở đầu, tình hình đã khá ổn. Vậy mà đã 5 ngày rồi, cậu ta chưa tỉnh lại, tôi nghĩ có thể do tâm lí gây ra. Nhưng tôi lại không chắc chắn, tôi mong cậu có thể khám lại tổng quát cho bệnh nhân đó.

- Được chứ giáo sư! Khi nào chúng ta có thể đi ạ?

- Ngay bây giờ. Được chứ?

- Dạ được. - Sungyeol nhanh chóng đứng dậy đi theo vị giáo sư.

~~~

L chán nản đi lang thang khắp bệnh viện. Đây là một bệnh viện tương đối lớn, trang thiết bị lại tiện nghi, đi đâu cũng thấy hình ảnh những nữ y tá dịu dàng, cẩn thận chăm sóc bệnh nhân thật khiến người ta ấm lòng. L tiếp tục lững thững đi dọc cách hành lang, đi qua các phòng bệnh. Đôi chân cậu đột nhiên dừng lại tại một căn phòng ở cuối hành lang khoa hồi sức cấp cứu. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dừng lại ở đây, chỉ là tự nhiên bản thân cậu muốn thế, cả cơ thể lẫn trí óc trong phút chốc đến chính cậu không thể điều khiển nổi. Cậu nhìn biển tên của căn phòng này.

"BỆNH NHÂN NAM WOOHYUN"

Cậu đọc thầm và khi đến cái tên Nam Woohyun, đột nhiên tim cậu nhói đau đến lạ. Một tay bám vào tường ở hành lang. một tay ôm chặt trái tim mình, những mảnh kí ức vỡ vụn lần lượt hiện về trong tâm trí. Từng chút từng chút một, rời rạc và thân quen. Hình như cậu đã từng nghe cái tên này rồi, nó nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu bằng một giọng nói vô cùng thân thiết và quen thuộc. Nhưng trước khi có thể nhớ ra được chuyện gì, đầu cậu lại trở nên đau dữ dội. Giờ thì cậu dùng hai tay ôm chặt đầu để  ngăn cho cơn nhức nhối không lan tỏa cũng như không cho những hình ảnh kia tiếp tục ẩn hiện trong trí óc. Mặt khác, cậu thực tò mò không biết người này là ai lại khiến cậu trở thành như vậy.

Đặt tay chạm lên nắm cửa định mở thì con tim lại đập liên hồi từng nhịp dồn dập như trống trong lồng ngực. Ôm chặt trái tim mình, cậu quyết định vẫn mở. Hình ảnh của cậu thanh niên nằm trên giường bệnh với dây truyền khiến cậu cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu thật không hiểu nổi sao mình lại cảm thấy như vậy. Cậu tiến lại gần giường của Woohyun, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ấy.

"Khuôn mặt này thật mang một vẻ đẹp hoàn mĩ say đắm lòng người. Cớ sao giờ đây là phờ phạc đến thế, thiếu sức sống đến vậy?"

L chợt giật mình bởi chính suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Và chính ngay lúc đó, lại một loạt những hình ảnh khác ẩn hiện về không thể điều khiển, rất mập mờ khó đoán. L ôm đầu rồi lại nhìn về Woohyun, cậu cứ đứng đó ngắm nhìn mãi người con trai này không dời mắt, cả trái tim lẫn trí óc đều không muốn rời đi.

- Em đây rồi!

Giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên kéo L khỏi những suy nghĩ miên man. Là Sungyeol, anh mặc một chiếc áo blu trắng đi cùng với giáo sư bước vào phòng. Với cặp kính cận vốn có cộng thêm chiếc ống nghe vắt ngang cổ càng tạo nên sự nhã nhẵn, trí thức nơi anh cũng như sức quyến rũ mê người, thật hút hồn người khác. L như đờ người ra ngắm nhìn anh cho đến khi vị giáo sư lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Thôi, cậu kiểm tra đi nhé! Thôi phải đi có việc rồi! - Giáo sư vỗ vỗ vai anh rồi rảo bước nhanh ra ngoài trong khi Sungyeol vẫn cung kính, lễ phép cúi chào ông.

Khi vị giáo sư đã đi khỏi, cậu bắt tay ngay vào công việc của mình.

- Em ở đây mà không bảo hyung một câu làm hyung tìm em mãi. - Anh vừa nói vừa bắt đầu kiểm tra thân nhiệt cho Woohyun.

- Em xin lỗi.

L nói nhỏ lí tí ở trong miệng nhưng Sungyeol vẫn có thể nghe rõ. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt mèo con tội lỗi của cậu thật muốn phì cười nhưng anh lại chỉ cười mỉm mà không nói gì thêm, tay vẫn nhanh nhẹn khám cho Woohyun.

L vẫn đứng bên giường mà ngắm nhìn Woohyun. Hai tay L buông thõng lại vô tình chạm phải bàn tay cậu, một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể khiến tâm trạng bỗng chốc vui vẻ. Vô thức cậu liền nắm chặt bàn tay của Woohyun, thật kì là, rất thân quen, rất hạnh phúc.  Sungyeol đang kiểm tra bỗng nhìn thấy hình ảnh đó, đôi mắt bỗng trùng xuống, cư nhiên thấy buồn, thấy khó chịu lại bức bối.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

- Ừ! Tôi đang đến phòng bệnh của Woohyun đây.

"..."

- Tôi biết rồi mà Hoya! Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

"..."

Sunggyu cúp máy rồi thong dong đi đến phòng bệnh của cậu, tập trạng tuyệt nhiên phấn chấn hơn. Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, hắn không thể bỏ đi như vậy được. Hắn phải chăm sóc cậu để bù đắp cho những gì mình đã gây ra. Có thể chính vì hắn mà cậu không muốn tỉnh lại hoặc có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng hắn vẫn sẽ chờ đợi cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Dù là cả đời thì hắn cũng sẽ chờ cậu.

Bước chân Sunggyu đột nhiên khựng lại chút. Hắn ngạc nhiên pha chút thắc mắc khi thấy phòng cậu mở cửa. Hắn nhanh chóng tiền vào đó để xem tình hình bên trong. Có hai thanh niên trẻ đang ở trong phòng của cậu. Một người mặc áo blu trắng đang kiểm tra cơ thể cậu, chắc là bác sĩ, hắn cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng người còn lại khiến hắn thật sự chú ý, cậu ta đang đứng bên giường Woohyun và... nắm chặt bàn tay cậu, trông lại khá tình cảm. Nhưng dáng người này sao lại quen đến vậy? Không, bác bỏ mọi suy nghĩ khác, tất cả những gì hắn quan tâm bây giờ là một cậu thanh niên lạ đang nắm chặt tay của người yêu cậu. Đôi mắt híp của hắn khẽ cau lại, cả người tự nhiên nóng ran.

- Các cậu là ai mà lại vào đây?

Tiếng nói khá to lại chứa đầy sự tức giận cáu gắt. Sungyeol giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn Sunggyu, đôi mắt anh vì hết sức ngạc nhiên mà mở to hết cỡ. Hắn cũng thế, quá đỗi bất ngờ, đôi mắt hắn chưa bao giờ to như vậy.

- Bác sĩ Lee Sungyeol?

Hắn gọi tên anh làm anh đứng hình, công việc đang làm cũng dừng hẳn. Hắn quen anh sao?

L nghe thấy tiếng nói lạ lại còn gọi cả họ và tên anh lên thì khá. giật mình, liền buông tay mình với Woohyun ra, lại vì chút tò mò mà quay đầu lại.

- M-Myung... soo...

Hắn bàng hoàng, thực sự rất bàng hoàng. Sao có thể chứ? Khuôn mặt này... con người này... Miệng hắn lắp bắp, tay thì run run khiến cho túi quả vì thế mà rơi bịch xuống dưới đất, vương vãi khắp nơi.

- Ư... ư...

Cả ba cùng giật mình mà cư nhiên cùng hướng ánh mắt chú ý tới một người. Tay Woohyun đột nhiên cử động mạnh gây ra tiếng sột soạt, miệng hơi hơi động đậy và đôi mắt từ từ mở dần. Woohyun tỉnh rồi sao???










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top