Chương 9: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Kết thúc chuyến đi tại đảo JEJU , cũng là lúc mọi người trở về Seoul, như đã nói anh đưa cậu về nhà cậu, soạn hết đồ đạc rồi cùng anh đi về nhà của anh. Đối với những người yêu nhau bình thường việc được sống chung với người mình yêu thật là hạnh phúc biết nhưng với tình hình hiện tại của cậu, nó là nỗi đau, là cảm giác tội lỗi.Anh đưa cậu lên phòng anh, xếp hết đồ đạc của cậu vào trong tủ đồ , cậu tựa người trên giường nhìn thân ảnh của nam nhân kia, lóng nga lóng ngóng , vừa buồn cười vừa hạnh phúc lại có chút đau thương, chút khổ sở.
- Hyunie~~ em sao thế từ lúc trên xe tới giờ em không nói gì cả?
- Ah~ thật ra em đang suy nghĩ nên đổi rèm cửa là màu gì?
- Tiểu ngốc~ em thích màu gì cứ đổi~ màu gì có thể tôn lên làn da của em í
-- Thật hết nói nổi anh, đồ biến thái..
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người là cảnh tượng người nam nhân này gục trên thân của nam nhân kia, thở rõ mệt.
- Gyu này! Chuyện anh gặp được em đừng nói cho ba mẹ em biết được chứ?
- Sao thế, chẳng phải họ rất muốn gặp em, họ rất nhớ em mà.
- Đến lúc  cần thiết nhất em sẽ tìm về  và gặp lại họ. Anh hứa nhé
- Ưhm anh hứa_ xoa đầu cậu, anh hôn nhẹ lên máy tóc đang rủ trước mặt mình.
- Ngày mai, em cần đến vài nơi, anh cứ đi làm đi, về em sẽ gọi.
- Có cần anh đưa em đi không, hay anh nói tài xế đưa em đi .
- Không cần đâu, em tự đi được.
- Chiều em hết ~~
- Cám ơn anh.
~~~~~~~~~~~
Tạm biệt anh đi làm, cậu cứ nhìn về hướng chiếc xe đi mất vút, 
" Gyu à, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, em yêu anh , em sợ mất anh, nhưng em cũng sợ mất họ, .."
" Em tham lam thật nhỉ!"

Hình ảnh trước mắt cậu nhòe đi vì cậu đã rơi nước mắt , nước mắt của sự dằn vặt.Lên phòng thay đồ và cậu bắt một chiếc xe đến nơi một nơi mà thực sự bây giờ cậu không muốn đến , cảm giác tức giận, căm phẫn và cả sự sợ hãi .Bước chân tới căn phòng ấy, nơi mà bao năm qua cậu chưa một lần quay trở lại.
- Cậu đến rồi , Woohyun-ssi_ ánh mắt lão Minseok không nhìn cậu mà hứơng  về phía cửa sổ
- Vào thẳng vấn đề luôn đi.
- Ta được báo rằng, cậu đã dọn vào nhà của tên nhóc đó, cậu tính làm thế nào.
- Hiện tại tôi cần thời gian, vì tôi...
- Thích tên nhóc đó r à
- Tôi..
- này , Woohyun-ssi, có vẻ như cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nhỉ, tôi không phải kiểu chơi mèo vờn chuột với cậu, cái tôi cần là cái chết của tên nhóc khiến ba mẹ nó phải đau khổ như tôi ngày xưa.
- Nhưng tôi nghĩ ông cũng biết anh ta không phải con ruột của Kim gia
- Như vậy tôi càng muốn giết tên nhóc đó, vì nó bây giờ là đứa con duy nhất của vợ chồng lão Kim
- Ân oán đời trước , sao ông lại đổ hết cho đời sau.
" đoảng" Gạt tàn thuốc bị lão Minseok ném về phía cậu, chỉ 1 mm nữa có thể cậu không chết nhưng có thể bị chấn thương nặng.- này , nhóc con nếu cậu không ra tay thì ta sẽ làm theo cách của ta, chỉ là sắp tới cậu phải chịu đau đớn nhiều một chút. Còn bây giờ thì về  bên tên nhóc đó đi .
~~~~~
Trên đường về nhà anh cũng là trời tối, điện thoại cậu reo rất nhiều , cậu biết là ai gọi nhưng cậu không muốn nghe máy, cậu không biết rằng đầu dây kia đang rất lo sợ cậu có chuyện gì. Từ lúc đi làm về nhà , anh được người hầu cho biết cậu rời đi lúc sáng vẫn chưa về  nhà. Anh gọi cho SungYeol, Dongwoo, họ cũng biết cậu đang ở đâu. Cậu đi như thể vô định, thấy trước mặt tối dần đi, cậu đã khóc rất nhiều.Nhấc điện thoại cậu gọi cho Sungyeol:
- Ya ya ya , tên kia, cậu có biết vì cậu mà tới mệt cái lỗ tai vs Sunggyu hyung không hả,alo.. ya..
- Cậu và Dino ra đây với mình được không , đừng gọi  cho Sunggyu biết, mang ít bia và gà rán ra đây nha.
- Ya, không nói địa chỉ sau biết đường ra ~~
- Công viên Seoul
- 10p nữa bọn mình đến.
SungYeol tắt máy, và nhắn tin cho Sunggyu, thì Woohyun dặn không gọi, chứ không có cắm nhắn tin mà. Anh nhận được tin nhắn cũng tức tốc chạy ra, theo lời căn dặn của Sungyeol anh chỉ đứng đợi mọi người.Đúng 10p Yeol và Dino có mặt , thấy thân ảnh nhỏ bé, ngồi bó gối trên ghế đá , nước mắt giàn giụa nhìn thấy mà đau cả lòng.Tất nhiên từ xa anh chỉ muốn được chạy lại ôm lấy cậu, ôm thật chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng.
- Tiểu đại ca, làm sao thế, sao mắt mũi tèm nhem thế này._ Sungyeol an ủi
- yeol...hức hức..bia và gà đâu
- Tiểu đại ca, nói cho tớ biết làm sao đi, cứ khóc thế à
- Woohyun cậu sao thế, nói cho tớ và yeol biết đi
- Tớ..hic..chỉ..hic.là tớ đang rất buồn muốn khóc thôi .
- Được, cậu không nói thì tớ không hỏi, nào uống đi, uống đi._ SUngyeol khui chai bia và đưa cậu đùi gà được chiên giòn . ba tên nhóc vẫn chưa đủ tuổi để uống nhưng vì cậu nói cậu buồn nên cả ba cùng uống loại nước có độ cồn cao, tất nhiên chưa đầy 3 chai, 3 tên nhóc này đã say bí tỉ, SungGyu đứng từ xa cũng nhắc điện thoại gọi cho Myungsoo và Hoya cùng ra.
~~~
Anh lại gần ba con mèo con đang say, nhìn vừa tức giận, vừa thấy thương xót. Anh nhìn cậu, ánh mắt rất giận cậu vì đi đâu mà không nghe điện thoại lại còn thành ra như vậy, nhưng thật ra sự tức giận ấy đã không còn , khi tên nhóc này thấy anh đã ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, giống như con mèo nhỏ thấy chủ nhân nó đi xa trở về . Từ xa Myungsoo và Hoya cũng đến, mỗi người bế một con mèo say nhèm trên tay, nhìn nhau mà cười đau khổ. Sunngyu bế cậu vào xe đưa về nhà, gia nhân và người hầu trong nhà bị tiếng xe làm thức giấc, anh sai mọi người chuẩn bị canh giải rượu, nước ấm, thuốc đau đầu, rồi bế cậu lên phòng, con mèo ấy đâu chuyện yên phận, lúc anh chuẩn bị đứng lên khi đặt cậu xuống giường thì bị cậu ghì chặt ngã xuống người cậu,cậu cưỡng hôn anh, nụ hôn say đắm kèm theo chút men khiến nó thật ma mị, đưa lưỡi đảo nhẹ trong khuôn miệng anh, cậu hút hết mật ngọt của anh,cắn nhẹ môi anh cho rướm máu, hút lấy máu của anh, bàn tay cậu khẽ luồn qua tóc của anh, vuốt nó. Bị cậu làm cho ra như vậy , anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thuận lòng mà làm theo. Nụ hôn kéo dài đên lúc cả hai không còn thể thở được , cậu mới buông anh ra. Anh thấy cảnh tượng như thế, vừa mắc cười vừa khó hiểu, rốt cuộc là Woohyun của anh bị gì? Anh thay đồ cho cậu, cẩn thận lau trán cậu bằng nước ấm, tên nhóc ấy giờ đã ngủ say , hôn nhẹ lên trán cậu, kỹ càng kiểm tra chăn cho cậu, anh  chuẩn bị ra khỏi phòng.
"TING" một tin nhắn được gửi  đến điện thoại Woohyun
" Hãy chuẩn bị tâm lí đi Woohyun, có thể cậu sẽ chết hoặc tên nhóc kia"
Anh lo sợ, sao có thể, chuyện gì đã xảy ra, cậu chết hay ai đó chết, anh xóa đi tin nhắn trong điện thoại cậu đồng thời sao chép lại số điện thoại đó, ôm lấy cậu, anh thật sự rất sợ , sợ ai đó sẽ làm tổn thương cậu, sợ ai sẽ lấy mất đi anh, sợ cậu biến mất khỏi anh, trong đêm anh không thể nào chợp mắt được.
- alo, là tôi, điều tra giúp tôi xem ngày hôm nay Woohyun đi đâu, và kể từ lúc em ấy được nhận nuôi tới bây giờ, có kết quả báo ngay cho tôi.....

Cuộc nói chuyện kết thúc,nhìn con người đang say giấc ấy, " Woohyun, em rốt cuộc còn điều gì giấu anh sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top