Chương 4: Nhận ra thứ tình cảm đặc biệt

- Hyunie, nói cheese đi...
- Cheese... Cả ba người cười nói nhìn về phía máy ảnh.
Anh vô thức hồi lâu, rồi cũng nếm 1,2,3. Giọng nói của anh, sao quá đổi quen thuộc. Cậu nhìn trên cỗ tay vẫn còn đeo chiếc vòng ấy. Trong đầu cậu vang lên thứ suy nghĩ. " cuộc gặp gỡ này là sao? Nên vui hay nên buồn". Trở về lại thực tại. Anh nhìn ba cậu nhóc đứng đó , cậu đứng giữa thật phi thường, thật tỏa sáng khiến anh đỏ mặt. 😳😳
- Ba người đi chơi sao? _ anh lại gần trả máy ảnh cho Yeollie
- Vâng, anh đẹp trai có muốn đi cùng với bọn em không? Yeollie lẹ miệng
- Hân hạnh . _ anh nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu không nhìn anh mà là nhìn xa xăm.
- À anh tên gì ấy? Em là Sungyeol gọi em là Yeollie, Bạn bên là Dongwoo gọi bạn là Dino, cậu ở giữa là bánh bao dễ thương Woohyun... Yeollie nhéo cái má bánh bao của cậu... Anh gọi cậu ấy là Hyunie nha.
- Anh là Sunggyu , rất vui vì làm quen với các em.
- Hân hạnh làm quen anh_ Dino tiếp lời
Cậu vẫn nhìn xa xăm,không thèm mở lời ra nói câu nào khiến anh chạnh lòng , vẫn còn giận anh sao. Hay em quên anh rồi hả Woohyun.
- Hyunie.. Hyunie.. _ Dino vỗ vai cậu
- Hân hạnh làm quen anh _ nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng.
- À Woohyun ở đây với Anh Gyu đi ,tới với Dino đi mua tí nước và gà rán ,chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
- Tớ đi cùng hai cậu
- Cậu ở đây với anh Gyu đi, cậu năng động mà ,làm quen anh ấy ,trước khi mình về ,cậu phải có profile cho mình đấy_ Yeol thì thầm vào tai cậu.
- Mình.... Hai tên giặc ấy lại chạy mất tiêu
- Hyunie! _ anh gọi cậu
-....
- Em biết anh là ai không?
-....
- Đây là món quà e tặng anh. em nhớ chứ. _ đưa cỗ tay của anh trước mặt cậu rồi lắc nhẹ.
-....
- Là anh, Sunggyu đây. Em còn nhận ra anh không
-....
- Hyunie, anh biết em giận, em hận anh. 8 năm qua anh ko tìm về để gặp lại em. Anh , anh phải hoàn thành yêu cầu của ba mẹ , anh mới có thể gặp em.
-.... nước mắt cậu rơi..
- Hyunie , đừng khóc. Là anh Gyugyu của em đây. Em nhớ không, anh tìm em rất nhiều lần. Anh tìm gặp gia đình đã nhận nuôi em họ nói em bị bắt đi. Anh đau, anh nghĩ là anh không còn gặp lại được em. Hyunie, nhìn anh nhìn anh đi .
- Tại sao bây giờ anh lại xuất hiện, tại sao 8 năm qua anh không tìm tôi. Tại sao lúc tôi tuyệt vọng nhất anh lại không có. tại sao anh quên lời hẹn ước mà chính anh nói ra.. Cậu đánh vào người anh..
- Anh không quên lời hứa của chúng ta.
- Anh đi đi, bây giờ anh gặp tôi làm gì nữa. Anh đi đi
- Hyun.. Woohyun. 8 năm qua không lúc nào anh không nhớ em. Anh nhận ra bản thân mình có thứ tình cảm rất đặc biệt  với em. Không phải là tình anh em mà ..mà mm
- Tôi không nghe...
- Anh ..anh thích em..
* Chat*
- Anh thích tôi. 8 năm qua không gặp tôi anh bảo là anh thích tôi. Năm đó chúng ta chỉ là đứa trẻ con, anh thích tôi từ khi chúng ta chỉ là con nít sao. Chuyện cười này mà nói ra người ta cười cho đấy. _ tát vào mặt một khiến tay cậu sưng đỏ và mặt anh cũng đỏ. Cậu ngừng khóc mà nói với anh.
- Anh .. Anh nhận ra tình cảm chính mình khi nhìn thấy hình ảnh của từ gia đình em đưa cho anh.Anh nhớ cậu nhóc suốt ngày lẻo đẽo bên anh, cậu nhóc suốt ngày mít ướt khi bị ăn hiếp, một cậu nhóc luôn dành hết phần quà của mình cho anh _ bất chấp sự tê tái bên mặt của mình,anh nói
- Anh gặp ba mẹ tôi? Họ khỏe không?
- Họ nhớ em lắm Hyunie à.
- Đừng nói với họ là anh đã nhìn thấy tôi.
- Tại sao?
- Đó không phải là chuyện của anh.
- Em...hận anh lắm sao Woohyun.
- Sau 1 tuần anh đi, anh không quay trở lại , tôi đã ghét anh rồi. Đồ thất hứa.
- Woohyun.. Cho anh một cơ hội bù đắp lại thời gian được không? ...nắm lấy tay cậu
- Bỏ tay anh ra! Cậu nói rõ to
- Hyunie, tớ mua gà rán vs nước rồi này_ từ xa tiếng Yeol vang vọng  ,làm cho hai con người giật mình quay lại hiện tại.- Hai người nói chuyện gì vậy.
- Không có gì, à Yeollie này, tớ thấy không khỏe trong người chắc ở đây hơi lạnh. Cậu vs Dino ở lại , tớ về nghỉ ngơi trước nhé.
- ahh, không ăn gà cậu thích sao.
- Hôm khác nhé, tớ hơi mệt.
- Ok , cậu tự về được không? Dino hỏi thăm
- Để anh đưa em về! Sunggyu lo lắng khi thấy cậu nói rằng không khỏe.
- Không cần, tôi tự về được. Về nhà mình sẽ gọi hai cậu sao. Bye.
- Đây là số điện thoại của anh, có gì hai đứa liên lạc với anh. Bây giờ anh có việc anh về trước nhé.
- Dạ... Yeollie và Dino ngạc nhiên ,với đóng đồ ăn dành cho 4 người này, quá nhiều thì làm sao bây giờ , thì hai cậu chén sạch chứ sao.

Anh đuổi theo Woohyun, Anh thấy cậu đi bộ trên đường, nhấn kèn xe. Cậu bất chợp quay lại nhìn, do ánh đèn sáng làm lóa mắt nên cậu không biết trong xe là ai. Tựa hồ nghỉ chắc tài xế của cậu. Nhưng cửa xe mở ra ,bước xuống là anh.
- Lên xe, anh đưa em về. Tối rồi về một mình như vậy sẽ nguy hiểm đấy.
- Tôi tự về đư....ơc
-...
- Anh buông ra, anh làm gì đấy, tôi la lên bây giờ, Thả xuống mau lên. _ chưa kịp hết lời anh đã bế cậu lên vào quăng lên xe.
- Tay em còn đau không, mặt anh sưng hết rồi này ,"Em đánh nhẹ thật".
- Mở cửa tôi muốn xuống xe, mở cửa nhanh.Không tôi đánh anh chết
- Gì cũng được anh đưa em về rồi tính.
Bất lực vì cửa xe bị khóa, cậu ngoan ngoãn ngồi im ,thôi thì lên xe rồi thì để anh đưa cậu về. Ít ra cũng sẽ thấy được anh lâu hơn. Cậu không nói với anh thêm một lời nào nữa. Đọc địa chỉ nhà rồi im lặng.Thấy không khí có vẻ lạnh lẽo anh nói với cậu:
- Ngày mai anh đến đón em được không
- Không cần
- Cần
- Tôi đã bảo là không
- Anh đã bảo là có
- Mặc kệ anh.
--------
Tới nhà của cậu, anh ước gì nhà cậu thật xa để anh được gần cậu nhiều hơn .Cửa nhà cậu dần đóng lại, anh chưa có ý định về liền, nán lại và nhìn con người nhỏ bé ấy vào nhà ,đèn trong nhà cậu tắt  cũng là lúc anh đi về. Tựa người vào cánh cửa phòng ,nước mắt cậu chảy xuống.
" tại sao bây giờ anh mới xuất hiện, tại sao anh nói thích em, tại sao lại gieo cho em thứ tình cảm đó, tại sao em lại ngốc như thế. "
Vô lực cậu ngã người xuống sàn và khóc đến khi ngủ quên. Ở bên kia ,con người anh rạo rực cũng mang nét buồn trên khuôn mặt. Anh tìm thấy Woohyun của anh, nhưng cậu lại lùng với anh. Móc điện thoại ra anh bấm vào số điện thoại quen thuộc.
- Mông,tớ đây. Tớ tìm được em ấy rồi. Tớ muốn em ấy bên cạnh mình . Cậu giúp mình nhé.
- Kim thiếu gia rơi vào lưới tình rồi à. Được bổn công tử sẽ giúp tận tình.
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top