CHƯƠNG 11: VÌ EM , VÌ AI?

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn phẫu thuật sáng lên, Hoya và Dino  hoàn thiện các thủ tục trong bệnh viện ,hai nam nhân quần áo đầy máu đứng ngồi không yên. Người bó gối , kẻ đấm liên tục vào tường..
- Sunggyu ,cậu có biết chuyện gì không, sao lại có người ra tay với Sungyeol và Woohyun như thế?- Hoya lại gần, vỗ vai anh và hỏi
-Tớ không biết liệu nó có phải giống như những gì tớ đang nghĩ hay không? Nhưng tớ rất sợ sẽ mất đi em ấy, máu của em ấy, chảy, chảy rất nhiều.
- Ya- KIM SUNGGYU giờ cậu có nói hay không? nếu Woohyun và SungYeol có chuyện ? Cậu là người tôi giết đầu tiên đấy? - Ánh mắt Myungsoo đầy lửa giận, giận không phải vì anh không nói, mà giận vì sao hai tên mèo nhỏ kia lại bị tổn hại như thế.
- Thật ra chuyện là như thế này...._ vừa ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo , anh nói rõ nguyên do cho mọi người . Tất nhiên ai cũng đều ngạc nhiên, và bối rối. Nhưng rồi họ cũng lấy lại bình tĩnh.
- Chuyện này , nhất định chúng ta phải tìm cách giải cứu cho Woohyun, và đồng thời bảo vệ mọi người._ Hoya lên tiếng chắc nịt.
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, tất cả bất giác đứng lên, anh là nháo động nhất
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
- Hai cậu ấy đều mất máu rất nhiều, nhưng không trúng chỗ hiểm, tạm thời đã được an toàn, chúng tôi sẽ chuyển hai người họ về phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.
Cả anh và Myungsoo lúc này mới giãn nét mặt ra, an tâm đi đôi chút, đi thay ra bộ quần áo đầy máu kia rồi  dặn dò Dino chăm sóc cho cho Woohyun và Sungyeol, tiếp theo gọi cả đống vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, 3 nam nhân ấy ra bên ngoài hành lang nói chuyện.
- Sunggyu bước tiếp theo cậu định làm gì? Myungsoo châm điếu thuốc rồi tựa người vào lan can
- Tớ cần hai cậu giúp tớ điều tra  ở  lão Minseok, cũng như cho người bảo vệ tốt ba em ấy. Về phần tớ, tớ sẽ gọi bố mẹ trở về . Việc quan trọng lúc này là cầu mong cho hai em ấy tỉnh lại.
- vào trong thôi_ Hoya nhắc hai nam nhân kia
Căn phòng rất rộng, có đúng hai chiếc giường của cậu và Sungyeol. Phải nói đây là căn phòng vip nhất của bệnh viện này . Tất cả dây điện chằng chịt xung quanh hai tên nhóc đáng thương ấy, nhìn mà đau cả lòng. Sunggyu đến bên cạnh cậu , nắm lấy đôi tay bé nhỏ áp vào mặt mình.
- Em phải thật khỏe mạnh để còn cùng anh  bước vào lễ đường nữa chứ Hyunie, anh sẽ không để em chống chọi một mình đâu. Tỉnh lại đi Hyunie à.
Giường bên cạnh cũng có tiếng ai đó nói với người đang nằm bất động trên giường.
- Yeol à, em tỉnh dậy đi chứ, anh không bị em lãi nhãi bên tai thật khó chịu, em có nói là phải nghe anh trả lời nữa mà, anh thích em. em nghe thấy không ? ANH THÍCH EMm..
- ưmm ..thật ...ư ư.._ Sungyeol tỉnh dậy dần dần mở mắt, như bản tính loi nhoi đâu bỏ được.- Em có nghe nhầm không? đồng ý thích em rồi hả ? . Giọng nói tuy yếu ớt nhưng khiến Myungsoo giật mình.
- em tỉnh rồi, còn đau không, à anh nói đồng ý , em nghe thấy không ?
- Đau, còn đau. Nghe, nghe thấy rồi.
" Chụt" Nụ hôn của Myungsoo vừa nhẹ nhàng vừa có bạo lực, dứt nụ hôn để cho thân thể yếu ớt của Sungyeol được hít thở.
- Soo ah, mọi người sao rồi, lúc đó em nhìn thấy Hyunie bị bắn, cậu ấy không sao chứ?
- Đây nè_ đưa tay về phía đối diện
Thẹn thùng mắc cỡ, vậy cảnh tượng lúc nảy mọi người đã thấy hết rồi sao. 
- Sunggyu hyung, Hyunie sao rồi ạ.
- Em ấy vẫn ổn, có lẽ chưa tan thuốc mê, nên chưa tỉnh.
- Em nghĩ ngơi đi, một lát nữa dậy rồi ăn chút cháo ._ Myungsoo cẩn thận đắp chăn cho Sungyeol. do còn thuốc nên rất nhanh chóng Sungyeol đã ngủ.

~~~~~~
Dino cũng thấm mệt tựa đầu vào Hoya mà ngủ gục trên người anh. Myungsoo cũng ngồi cạnh Sungyeol mà ngủ . Riêng phía giường kia, Woohyun của anh vẫn nằm đó, anh không chợp mắt được , một tay nắm bàn tay cậu, một tay gõ lap top làm việc. Độ nữa đêm, cảm nhận được cử động nhỏ của cậu, cậu tỉnh lại.
- Tiểu Ngốc, em cuối cùng cũng chịu dậy, em có biết anh đau lắm không _ vừa nói vừa hôn lấy hôn để
- Đau em . Sao bạo lực vậy a~~
- Anh xin lỗi, em đói không . - Cậu lắc đầu_- Khát không anh lấy nước cho em nhé~
- ừm..
- Ngoan, uống đi em. Woohyun này, sao em lại giấu anh?
- Khụ ..khụ..khụ. cậu bị sặc nước, vì câu hỏi của anh_ em ..em
- Tại sao việc nguy hiểm như vậy mà em không nói cho anh biết, giữa em và lão Minseok.
-Anh biết rồi sao? em không biết phải ..khụ..nói với anh..khụ như thế nào.khụ
- Ngoan, không sao, có anh ở đây rồi, mọi thứ để anh gánh vác cùng em được chứ .
- Sao anh lại làm vì em , nhiều việc như thế, anh biết nó rất nguy hiểm mà sao cứ đâm đầu vào thế? Tên đại ngốc này.
- ANH KHÔNG VÌ EM THÌ VÌ AI BÂY GIỜ 
Dứt lời, một nụ hôn đầy mãnh liệt giữa hai người khiến căn phòng cũng ấm áp lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top