Chương 10: Đau lòng nhất là người mình thương bị tổn thương

- Ưmm...
- Em dậy rồi sao, ngoan ngồi dậy, uống bát canh giải rượu  này đi.
- Sao em về nhà được ?
- Em bay về đấy ~
- ô tô kê~ 
- Anh đưa em về chứ ai mà còn ngớ người ra như vậy. Nào uống đi
Đưa tay tiếp lấy bát canh, cậu ngoan ngoãn uống hết nó, anh hiền hậu âu yếm nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét chút buồn, lại nhớ đến dòng  tin nhắn trong điện thoại của cậu, đôi mày chau lại.
- Sunggyu anh có điện thoại, Sunngyu..Gyu à 
- Ah, ... alo là tôi, có chuyện gì. Được tôi sẽ đến công ty ngay . _ quay nhìn cậu- Tiểu ngốc, anh có việc về đến công ty , em hãy ở nhà cho đến khi anh về được chứ, không được rời khỏi đây dù chỉ một chút .
- em biết rồi.
Anh để cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, và vớ chiếc  vest đen trên bàn, mở cửa ra khỏi phòng. Còn lại cậu trong phòng, cậu không biết có tin nhắn trong điện thoại, nhưng cậu biết rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ với cậu, anh và gia đình là quan trọng nhất ,  cậu nghĩ mình phải tìm con đường đi nào là đúng đắn nhất, vì vẫn còn đau đầu nên cậu ngủ thiếp đi. Về phần anh sau khi nhận được điện thoại " Chúng tôi đã có tin tức về cậu Woohyun", anh chạy xe đến công ty .
- Chủ tịch có khách đang đợi ngài trong phòng _ thư kí Oh đáp nhẹ
-   2 tiếng tiếp theo đừng cho ai vào phòng tôi
- Dạ thưa chủ tịch
~~~
Người đàn ông với chiếc áo măng tô tay cầm tách trà tựa cửa kính nhìn về cậu, gật đầu nhẹ 
- Chủ tịch Kim, sao giờ anh mới đến thế, tôi đợi anh rất lâu.
- Xin lỗi , tôi có việc nên đến trễ
- Không sao, ai thì  tôi cũng phàn nàn nhưng với chủ tịch Kim thì không dám
- Ông có thể ngồi xuống đây , nói nói rõ cho tôi biết 
- Thật ra cậu Woohyun là trẻ mồ côi từ nhỏ, trong thời gian cậu ấy ở trại trẻ thì quen biết được một người anh, đó là chủ tịch Kim đây, sau khi anh được nhà họ Kim nhận nuôi,cậu ấy rất buồn bã, cho đến khi được nhà họ Nam nhận nuôi, tưởng như tuổi thơ cậu ấy sẽ được hạnh phúc nhưng nhà họ Nam có món nợ với lão Kim Minseok, hắn ta bắt nhà họ Nam trả nợ, nếu không có tiền phải bán con, nhà họ Nam duy nhất có một đứa con gái là Nam Eunji , họ không thể nên đã nhận nuôi cậu Woohyun và dùng cậu ấy như vậy thế thân cho cô bé. Sau khi đến thời hạn trả nợ, cậu Woohyun bị đưa về nhà lão Kim Minseok
- Sau đó thì sao nữa
-Tôi nói ra sợ chủ tịch Kim sẽ sốc , tôi điều tra được lão Kim Minseok và mẹ cậu là người yêu của nhau. Sau khi ba cậu cưới mẹ cậu thì hắn xem như mẹ cậu là người phản bội hắn, khiến hắn căm phẩm, hắn muốn giết hết những người mà ba mẹ cậu yêu thương, trong đó hiện tại người hắn muốn giết bây giờ là cậu, sẽ khiến ba mẹ cậu đau khổ là điều hắn muốn, nhưng hắn không muốn đích thân ra tay, hắn dùng cậu Woohyun làm mồi nhử . Tôi được tin tức rằng cậu Woohyun đã từ chối việc này, và hắn rất tức giận . Theo tôi thấy có thể hắn sẽ ra tay với cậu Woohyun.
- Được , tôi sẽ bảo vệ em ấy, ông cứ tiếp tục theo dõi lão Minseok giúp tôi.
~~~~~~
Tại nhà ,chuông điện thoại của cậu reo , khó khăn trở người ngồi dậy
- Alo , là mình nè tiểu đại ca _ sungyeol nhí nha nhí nhảnh
- Gì nữa đây
- Sao cậu có thể lạnh lùng với kẻ đã cùng nhau uống bia hử
- Ồ thế à
- Tên tiểu tử, .. Nhéo má cậu. a rê tớ cùng Dino , Hoya Hyung , Myungsoo hyung đang tính đi trung tâm thương mại chơi, đi cùng không ~~
- Nhưng Sunggyu không cho mình ra ngoài
- Để đó tớ lo, cậu thay đồ trước đi 
- Uhm
~~~
- Alo Sunggyu hyung ơi, anh cho phép em đến đón Woohyun của anh đi chơi nhé._ vẫn là tên Sungyeol nhão nhẹc đó
- Đi đâu_ anh nghe những gì tên thám tử kia nói, anh rất sợ Woohyun của anh xảy ra chuyện gì - đợi anh về rồi cùng đi
- Okela 
Cậu đã thay đồ xong, bước xuống nhà ngồi trên sofa đợi người đến .Mọi người cùng đậu trước cửa nhà của anh , cậu nghe thấy tiếng xe từ trên ghế bước xuống đi ra mở cổng, cũng đưa mắt nhìn thì thấy anh bước xuống xe lại gần cậu, mặc kệ có bao nhiêu người , anh bất chấp ôm chằm lấy cậu, khiến cậu đỏ mặt a~~
- ya ya ya , Kim thiếu gia , đừng như vậy chứ, thật ganh tỵ nha _ Myungsoo ngứa mắt nói
- Đi thôi mọi người, trung tâm thương mại Seoul nhé.
Tất cả chiếc xe lăn bánh rời đi, bên góc đường hai tên to con trong xe nhấc điện thoại gọi cho ai đó
- đại ca, bọn nhóc đi rồi
- Tìm được thời cơ thì ra tay cho ta
- Rõ_ dứt lời hai tên này đuổi theo xe của cậu và mọi người
Đến trung tâm thương ba con nhỏ như được xổng chuồng vậy , cứ la lết hết chỗ này đến chỗ khác, hết mua cái áo này đến mua cái quần kia, hẳn là không biết mệt , nhưng ba tên nam nhân cao ráo kia, không những bị đì vì phải tay  xách nách mang cho ba tên nhóc đó mà còn thu hút quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Ba tên nhóc loi nhoi cuối cùng cũng mệt mỏi ngồi ở tiệm cafe nghỉ ngơi.
- Cho ba anh nghỉ ngơi ở đây , bọn em đi gọi nước cho, ăn nhẹ là bánh nhá_ các cậu nghe ai nói , Sungyeol lại kéo Woohyun và Dongwoo đi lại quầy order, vô tình loi nhoi quá mức va phải người khác, thật ra là hai tên theo dõi mọi người, bọn chúng tìm được  thời điểm thích hợp , và ra tay,tên áo đen thứ nhất rút dao ra đâm vào ...
" A AAAAAAAAAAAAAAÂ" tiếng hét của Woohyun và Dino khiến ba anh chàng đang giả bộ cool ngầu với các cô gái xung quanh, giật mình chạy tới. SungYeol nằm trên mặt đất bụng bị con dao cắm vào , Myungsoo bế người Sungyeol lên ,máu chảy đầy trên sàn, tên đàn ông áo đen thứ hai , rút trong áo ra một khẩu súng.
" Đùng" lần này lại là một người ngã xuống, là cậu , anh chạy như bay đến đỡ lấy cậu, máu trên người đã nhuộm đỏ áo sơ mi của anh. Hai tên áo đen đã kịp thời rút lui trước khi bị tóm. cảnh tượng hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh, tiếng còi xe cấp cứu đã được Hoya và Dino gọi đến,  hai nam nhân ôm lấy hai nam nhân, cứ lây cứ lây người trong tay. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top