Chương 1: Anh nợ em một lời ước hẹn

Chớm thu.
- Hyunie a~ Sau này em hoặc anh có dù có ai được nhận nuôi thì người ấy đều phải tìm người kia đấy!Hẹn ước 1 tuần phải tìm người kia
- Gyu a~Hứa! À Gyu, anh không được quên lời hẹn ước này đó.
- Hay anh và em viết giấy đóng mọc nhé!
- Hihi! Đây là vật Huynie rất yêu quý ( cầm lấy tay anh, cậu đeo vào cổ tay anh chiếc lắc màu xanh ngọc bích ) - Phải nhất định tìm em đấy.
~~~~
Cả anh và cậu đều là trẻ mồ côi.Anh được đưa vào đây năm 3 tuổi, tới khi anh 7 tuổi ,một cậu bé 4 tuổi mũm mĩm được đưa vào trại mồ côi này. Anh luôn chăm sóc cậu tới khi năm 12 tuổi, cậu 9 tuổi. Anh được một gia đình giàu có họ Kim nhận nuôi vì con trai của họ vì bệnh ung thư máu mà qua đời khi chỉ mới 12t, vì không để vợ đau buồn nhớ con,ông vào cô nhi viện mà xin về đứa bé trạc tuổi con mình. Nhìn thấy anh, ông chợt lệ tuôn rơi,vì anh rất giống con trai ông.
Vài hôm tới ngày anh rời nơi này để về với gia đình mới ,anh hẹn cậu ra ngoài sân ,nơi có chiếc xích đu cậu rất thích .
~~
- Hyunie ! Anh đi rồi e nhất định sẽ đến thăm em.
- Gyugyu yên tâm nhé, em đợi anh
Hôm sau ở sân của cô nhi viện một chiếc Mercedes màu đen bóng đậu chểnh chệ ở đó, bước xuống xe là đôi vợ chồng trạc tuổi. người phụ nữ ấy nhìn thấy anh, mà chạy ôm lấy nước mặt bà lăn xuống
- JongHyun! ta nhớ con lắm
- Mình à, đây là SungGyu, tôi có nói qua với mình đấy. Sau này thằng bé sẽ là con của chúng ta.
- Sung...Gyu... Lại đây, lại đây với mẹ. Từ giờ làm con của mẹ nhé Gyu
- Dạ thưa mẹ ( Anh ôm chặt lấy bà, cảm giác quá đổi quen thuộc,hơi ấm ấy, cảm giác gia đình ...)
- Cám ơn cô và các cô ở đây , ở đây là số tiền cho cô mua thêm quần áo và các món đồ chơi hoặc tu sửa lại cô nhi này.
- Chủ tịch Kim, cám ơn ngài.
~~~~~
Anh bước lên xe,đầu vẫn quay lại xem có đứa nhóc dễ thương ấy ra chào tạm biệt không, nhưng anh không tìm được hình bóng ấy. Kim Phu Nhân vì thấy anh lần đầu tiên đã yêu thương anh rất nhiều, bà nói
- Gyu à, lên xe nhanh về nhà chúng ta nữa con
- Dạ mẹ
- Mình à, lái xe đi
- Tuân lệnh em, bà xã. ( Chủ tịch âu yếm nhìn mẹ con anh rồi cũng ngồi vào ghế lái)
Chiếc xe lăn bánh dần khuất xa cô nhi viện . Tại một góc ở trong phòng, nước mắt của cậu bé nhỏ rơi,
- " Woohyun à, phải mạnh mẽ, anh Gyu sẽ về thăm mày mà, anh ấy có ba mẹ yêu thương rồi, anh ấy sẽ hạnh phúc" vừa nhìn ra cổng, thấy chiếc dần xa ....
~~~
TẠI KIM GIA
- Sunggyu a~~ đây là phòng của con. Con thích không? Mẹ nghe nói con thích màu trắng, nên mẹ đã chuẩn bị cho con những thứ này không biết con thích nó chứ.- vừa tới nhà Kim phu nhân nắm tay anh đưa anh đến phòng anh ngay nét mặt bà vui vẻ
- ......
Với anh căn nhà này quá to lớn. Trên đường về gần tới nhà ,đập vào mắt là căn biệt nguy nga ở khu này, Phải nói là to nhất ở khu này. Anh được các cô trong cô nhi viện kể răng,chủ tịch Kim là chủ tịch tập đoàn INFINITE, tập đoàn đứng đầu tại Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng anh không nghỉ nó bề thế đến như thế. Bước vào nhà ,gia nhân người hầu hết thẩy có tới hơn 30 người . Căn phòng của anh rộng lớn đến mức anh còn nghỉ trong bụng có thể chứa hết cô nhi viện ở trong này. Chiếc giường của anh là loại Kingsize, tủ quần áo đầy ấp đồ, đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm với chiếc bồn tắm rất lớn khiến anh ngỡ rằng nó là hồ bơi..
- Sunggyu.. Sunggyu...Gyu à. Kim Phu nhân vỗ vai cậu vì thấy cậu im lặng bà lo lắng hỏi
- À , mẹ gọi con.
- Ta thấy con im lặng. Con không thích sao? Bà âu yếm nhìn anh
- Dạ, không ạ. con thích lắm mẹ ạ. Tại nó quá lớn so với nơi trước đây con ở. Cám ơn mẹ
- Cái đứa trẻ này. Từ giờ con là con ta, con muốn gì cứ nói ta sẽ cho người chuẩn bị cho con
- Mẹ, con muốn được về thăm cô nhi viện
Kéo anh ngồi xuống giường, bà vuốt tóc anh, trìu mến nói:
- Được , ta sẽ cho con về nơi đấy. Nhưng con hãy học hành xong nhé. Ta muốn con là người thừ kế tập đoàn sau này. Năm con 20 tuổi con sẽ người thừa kế. Lúc đó ta sẽ cùng con về đấy
.
- Dạ thưa mẹ.
Anh nhìn bà, tựa đầu vào vai bà," Mẹ thực sự rất tốt, cám ơn mẹ rất nhiều.. Hyunie à, bây giờ anh không về được rồi. Hai mươi tuổi anh sẽ về tìm em. Nhìn sợ dây trên cổ tay ,tay anh đặt nhẹ lên chiếc lắc ấy "
~~~~~
Được 3 tháng ,từ ngày anh đi đến nay cậu bé Woohyun im lặng hẳn ra. Không còn hoạt bát như khi anh còn ở đây. Các cô nghỉ cậu nhớ anh, nên chỉ vỗ về cậu rằng Sunggyu sẽ quay lại thăm cậu .
- Sunggyu, Gyugyu anh đã nói sau 1 tuần phải về tìm người kia mà, sau bây giờ ba tháng rồi mà anh không đến. Anh thất hứa với Hyunie...hic...hic...hic. Hyunie giận Gyu....
Một năm sau đó Woohyun cũng được nhận nuôi, gia đình họ Nam nhận nuôi cậu lại không hề giàu có như anh, một gia cảnh bình thường, đủ ăn đủ mặc. Nhưng có lẻ Woohyun không ngờ rằng là cậu được nhận nuôi là lúc cậu rơi vào hang cọp. Họ nhận nuôi cậu vì người chồng thiếu nợ giang hồ. Bọn chúng bắt gia đình họ bán đứa con gái duy nhất của họ cho chúng khi cô bé lên 16t, họ không thể họ xin chúng nhưng bọn chúng không tha " bất cứ giá nào năm đó tụi t sẽ đến bắt con mày đi" , họ không còn cách nào khác, tính toán tìm đến cô nhi viện, nhìn thấy cậu ,cậu đang ngồi trên chiếc xích đu, cậu rất xinh đẹp, nhìn qua cứ ngỡ cậu là bé gái xinh xắn . Họ xin phép nhận cậu. Cậu tưởng sẽ được hạnh phúc với cái được gọi là gia đình
Năm cậu 16t ,ba mẹ cậu nói với cậu về chuyện này, cậu biết không thể để em gái cậu đi được:
- Đừng bắt em gái con đi! Con sẽ thay em đi. Ba mẹ nói với chúng đi. Con sẽ thay em. - vừa nói cậu xoa đầu Nam Eunji , con bé nhìn cậu, nước mắt ôm cậu
- Oppa , em xin lỗi ,oppa...
- Ngoan, đừng khóc Eunji à, oppa sẽ không sao mà.
- Hyunie , ba mẹ xin lỗi con và cám ơn con- ông bà Nam đồng thanh nói
- Ngày mai là hạn chúng đúng không ba?
-...
- Vậy tối nay nhà mình phải ăn thật ngon nha, để con chạy ra chợ xem mua về ít thịt về nhà mình làm tiệc nướng nha ba mẹ
-... Ba mẹ sẽ chuẩn bị
Trên đường đến chợ, nước mắt cậu rơi. Đã 7 năm rồi những tưởng hạnh phúc đến với cậu, sau vẫn toàn bất hạnh đến vậy.
" anh không về tìm Hyunie, anh bỏ Hyunie rồi, anh không về nữa"
" Gyu à, Hyunie cũng được nhận nuôi rồi này, sau anh vẫn chưa đến vậy"
" Gyu à, em có em gái này, con bé tên Eunji, em gái của Huynie xinh lắm nhé"
" Gyu à, Gyu à''
" Gyu à, anh biết gì không năm nay Hyunie 16t rồi đấy, Gyu đã 19t rồi. anh vẫn không tìm em sao"
"Gyu à, anh là đồ nói dối, anh vẫn không đến tìm em"
- không lẻ mãi mãi em không gặp được anh sao.
Cậu đến chợ mua thịt rồi nhanh về nhà, chuẩn bị xong cả nhà nói chuyện vui vẻ rồi dọn dẹp đi ngủ. Hôm nay cả nhà cậu ngủ cùng nhau. Ba cậu không nói gì kể từ ngày đó ,ông luôn canh cánh trong lòng vì tin bạn bè ông đầu hết tiền bạc vào để lâm nợ nần giờ để con ông bị như vậy. Một đứa bé như này phải làm sao... Eunji nằm cạnh anh trai ôm anh mà khóc không ngừng. Đêm nay có lẻ là đêm dài nhất đối với cậu.~~~
~~~~~~~~~~
🌼🌼🌼🌼🌼
Văn chương mình không thể nào hay được. Xin mn đừng chê bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top