Chap 26

Đi thăm?.....

Lee Sungyeol a~

Tớ đến thăm cậu sẽ tiếp đãi chứ? Đánh tớ một cái rồi trách mắng sao giờ mới đến hả?

Cậu xem, đến việc chăm lo hậu sự cho cậu thời khắc cuối tớ cũng không làm được. Tớ đúng là kẻ vô ơn, vô trách nhiệm nhất trên đời mà! Là tớ đáng chết! Là kẻ ngay cả lời hứa cũng không giữ được, không đáng là một nam từ hán đại trượng phu!

Vươn tay sờ lên gương mặt trắng trẻo nghiêm túc trên di ảnh, Woohyun chỉ biết bậc cười ngán ngẫm

-Đến di ảnh gương mặt cậu cũng nhăn như khỉ a, không cười lên một chút được à?

-Cậu không phải rất ghen tị với tớ sao? Ghen tị vì không thể tự do tự tại cười đùa như tớ?

-Cậu lúc nào cũng tự nhận mình là người trưởng thành, rõ ràng chẳng lớn hơn tớ tẹo nào mà cứ suốt ngày lãi nhãi như ông cụ non.

-Cho cậu biết một bí mật, haha, tớ là thích cái mặt nhăn nhó của cậu, nó rất hài, nên tớ cố tình quậy phá cậu... xì, đến lúc thì lại ngây thơ như trẻ con

-Yeollie ngốc nghếch! Tớ sẽ không khóc nữa... ~Tiếng nấc kìm nén vẫn nhẹ nhàng nỉ non, âm thanh nhỏ xíu ấy, đã không nghe thì thôi, nghe thấy lại thấu triệt tâm can. Thật đáng thương!

Tim Sunggyu quặng thắc từng cơn, người anh yêu nước mắt tràn mi vẫn ương ngạnh kìm nén, người anh yêu lòng đầy buồn bã vẫn giương khóe môi mỉm cười, không moi tim xẻ ruột cũng biết được rất rất đau!

Kim Sunggyu chỉ hận không thể ăn hết nỗi đau kia, bất quá, đánh cậu ngất xỉu rồi cho uống thuốc mất trí nhớ cũng là vì cậu đi, tỉnh dậy liền không còn đau nữa!
Kim Sunggyu bị một mặt đau thương của Nam Woohyun dọa đến não cũng tàn luôn rồi

Ánh mắt Woohyun như có như không tìm kiếm vật nhỏ cuối ống quần, Kim Sunggyu lòng đầy bất an!

-Cậu đã từng nói muốn vứt bỏ tớ vì phiền ~Lại mỉm cười ~ Nếu cậu thật sự làm thì giờ đã tốt, đã không phải thành ra như vậy. Là tại cái tính ích kỉ của tớ chỉ muốn giữ cậu bên cạnh, thật là một kẻ đáng khinh!

Dongwoo từ đâu bước tới, lặng lẽ trao cho Sunggyu ánh mắt tạ lỗi, song bước thẳng tới chỗ Woohyun

'Bốp'

-Xin lỗi, Lee Sungyeol muốn tôi làm vậy, muốn tôi đánh cậu tới chừng nào cậu khóc mới thôi

'Bốp'

Một cú lại thêm một cú, Dongwoo thầm cầu trời phật, ánh mắt giết người của Kim Sunggyu thật đáng sợ a!

Woohyun mặc nhiên không phản kháng hay đáp trả, hiên ngang mà nhận lấy những cú đánh. Sungyeol bảo muốn cậu bị đánh, cậu không thể từ chối, lời Sungyeol là thánh chỉ

-Cậu không phải nói lời Lee Sungyeol là thánh chỉ, sao lại không chịu khóc hả? Muốn tôi đánh cậu đến bao giờ?

-CẬU LÀM Gì VẬY HẢ? Sao lại đánh em ấy? Mau thả ra, còn không biết tôi là ai, các người chán sống rồi? ~Kim Sunggyu giãy dụa thoát khỏi kìm hãm của hai tên vệ sĩ, ánh mắt đỏ ngầu hằn tơ máu

-Hic... hic...

Woohyun.... khóc rồi

-Huhu, tớ đã hứa không khóc nữa... huhu là tại cậu muốn tớ mới khóc.... hic... tớ là vì cậu nên mới...

-Hyunie nghe lời hic Hyunie ngoan hic Hyunie sẽ không quậy phá nữa hic... Yeollie cậu hài lòng chứ? Còn không mau ra đây khen tớ huhu

-Aaaaaaa

Vòng tay ấm áp bao trọn thân ảnh nhỏ bé đang rung rẫy, khóe mi tự khi nào cũng nhỏ giọt thay tim

-Ngoan, Hyunie rất ngoan, cậu ấy sẽ rất vui vì em

Kim Sunggyu gắt gao ôm lấy cậu, gắt gao mà kìm hãm cơn rung rẫy của chính mình, mạc danh kì diệu khóe môi vẻ lên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt lạnh băng quét qua gót giày màu đen lặng lẽ rời đi sau bức tường khuất xa

***




Nam Junghyuk về căn phòng âm u của mình, thoạt nhiên không thấy Woohyun đâu tâm tình không mấy vui vẻ càng thêm bực tức. Ông ta cảm thấy việc này không có gì đáng để tâm quá, mặc nhiên gạt bỏ sang một bên mà gọi điện thoại

-Hàng đâu?

"Tôi đã đưa cho con trai ngài, cậu ấy không nói lại? "

-Woohyun? Sao lại đưa cho nó? ~Nam Junghyuk nhất thời kích động, đó không phải thứ gì đáng giá nhưng vào tay một kẻ ngu ngốc sẽ chẳng làm nên lợi ích gì. Thuận tay mở họp tủ đầu giường ra, thấy đồ ở trong ông ta mới thở phào nhẹ nhỏm

"Dù sao cậu ấy cũng là con trai ngài, cũng là đáng tin hơn bất cứ ai nên tôi mới đưa, ngài không hài lòng? "

-Nếu nó thật sự đáng việc ta đã không cảm thấy không hài lòng, cậu tốt nhất lần sau đừng bon chen trái lệnh!

"Vâng, tôi sẽ chú ý hơn"

-Cậu tốt nhất đừng như cái tên kia, tài giỏi nhưng lại tham lam ngu ngốc, kết quả chỉ có con đường chết !

Bên kia phút chốc im lặng, rõ ràng là không hài lòng với ngữ thái này nhưng là không nói ra

-Hiểu chứ? ~Nam Junghyuk lời lẽ cay nghiệt thiếu não như vậy là do tâm trạng ông ta đang không tốt, cũng không nghĩ đến bây giờ trong tay ông ta chả có cái gì là bao, quyền lực trước kia mặc nhiên không còn nữa. Cái thói quen tự cao, nghĩ mình là ông trời ngó xuống vĩnh viễn đeo bám ông ta

Đột nhiên vì đó mà khiến ông ta sa lầy cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên

"... Vâng, tôi là làm theo mệnh lệnh của tiền, chủ tịch ngài cũng là có cái giá tôi phải tuân theo! " ~Lời này là nói cho ông ta biết, không có tiền, ông ta cũng chả ra gì cả!

Tút tút tút

-Tên khốn, để xem ta lấy lại tất cả có chỉnh chết ngươi không!

.

.

.

.

.

.

Vốn có cuộc hẹn với đối tác nhưng Sunggyu hiện tại cũng không thể bỏ cậu lại một mình nên đành đem người theo bên mình

-Em tạm thời ở đây nghỉ ngơi, anh gặp đối tác một lát sẽ quay trở lại

Cởi áo khoác đấp lên người cậu, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán mới xoay người bước đi, dù sao cũng có Dongwoo ở đây, anh bớt lo phần nào

.

Nơi hẹn là nhà hàng Nam Star, cũng chính là nhà hàng của Woohyun dựng nên một tay làm chủ, dù không trực tiếp thường xuyên quản lý nhưng cậu luôn nắm bắt tất cả việc kinh doanh

Bình thường hồn nhiên vô lo là vậy, hoàn toàn không có một chút ý tứ phát triển nhưng chỉ Sungyeol biết được, Woohyun, là một nhân tài kinh doanh!

Tiền vốn xây nên nhà hàng này hiển nhiên có một ít của Nam Junghyuk nhưng lúc đầu chỉ là một quán ăn nhỏ, trong thời gian chưa tới một năm Woohyun đã có thể tạo ra một gia sản đồ sộ này

Nam Junghyuk không biết đến mặt này của Woohyun, cũng chỉ biết lúc đó cậu xin tiền để mua món đồ gì đó, chút tiền cỏn con đó chẳng đáng để ông ta phiền lòng

Đến mãi mãi, ông ta chắc cũng không biết giọt máu mình di truyền vốn rất tốt đi

Sunggyu không phải không có cảm giác khi bước vào nơi này từ lần đầu tiên, đơn giản cảm thấy rất hài lòng nhưng cũng không phiền muộn tại sao mọi thứ lại hợp phong cách và ý mình như thế, người lạnh lùng như Kim Sunggyu, lòng tự cao của một bậc doanh nhân không cho phép bản thân quá suy nhược vào một thứ nào. Hiển nhiên, Nam Woohyun là một ngoại lệ

.

Dongwoo ngồi trước mặt cậu, ừ thì chỉ biết làm vậy, không khí thật ngột ngạt, đến nói cũng không biết nói sao cho phải... khụ, dù sao vừa nảy cũng là mình đánh người ta khóc

-Cậu... muốn uống nước không?

-...

-Haha, chuyện lúc nảy chỉ là.... hưm, tôi cũng có chút thân thiết với Sungyeol thời đi học nên là a.... thiết nghĩ trong trường hợp ấy Sungyeol cũng muốn làm vậy. Cậu... không giận tôi chứ?

-... không

-Haha vậy tốt quá... ~không gian lại trầm mặc

Lúc này chú Oh đột nhiên bước vào, ông là quản lý có chức vị cao nhất nếu Woohyun không ở đây, đặc biệt là người mà Woohyun tin tưởng nhất

Ông định cung kính gọi cậu chủ thì thấy cậu ra hiệu không được nói

-Hai vị có cần dùng gì không? ~Ông bước đến tận tình hỏi thăm, vốn công việc này không tới phiên ông nhưng là chủ nhân đang ngồi ở đây, nhất thiết không được thất thoát vô lễ

-A, tôi đã gọi một vài món rồi ~Dongwoo nhiệt tình đáp trả kèm theo một nụ cười, vốn là người thân thiện, cũng cảm thấy nhân viên ở đây vô cùng tận tình, đoán không lầm đây là quản lý cấp cao lại có thể đích thân đi hỏi bàn khách như vậy

Woohyun nhẹ gật đầu để chú Oh rời khỏi, vừa nhớ ra một thứ khiến cậu hơi khẩn trương, vươn tay níu Dongwoo

-Anh mau đến chỗ Sunggyu, tuyệt nhiên đừng để anh ấy ăn uống gì cả. À, dùng đồ thử độc trước hả ăn

-Cậu đang nói gì vậy, đây là nhà hàng danh tiếng đó

-Anh mau đi đi

Vẻ mặt khẩn trương của cậu khiến Dongwoo càng muôn phần lo lắng, lập tức chạy đi

.

Sunggyu đang tươi cười chào hỏi cùng đối tác, đôi bên nâng lên ly rượu vang hảo hảo thiện ý

-SUNGGYU!

Ly rượu đưa tới môi kịp thời ngưng động, xung quanh bắt đầu có những cặp mắt khó chịu

Sunggyu cũng khó hiểu, cùng đối tác là vẻ mặt không hài lòng. Nam hài này sao lại thất thố ở nơi sang trọng như vậy, thật không phép tắc

Dongwoo gấp gáp lấy lại hơi thở, nghiêm chỉnh cuối đầu xin lỗi mọi người mới đường hoàng bước tới chỗ Sunggyu

Mỉm cười thân thiện chào hỏi đối tác của Sunggyu, chân thành nói một tiếng tạ lỗi song xóa bớt phần nào không hảo cảm trong mắt đối phương

Chủ tịch Lee không hiểu sao giờ nhìn gần lại thấy đứa trẻ này rất lễ phép, gương mặt cũng đặc biệt đáng yêu, thân thiện hơn con trai ông rất nhiều

-Có chuyện gì?

-A... Woohyun hình như có chuyện muốn nói với cậu ~Bí quá nói đại lý do vậy

-Tìm tôi? Em ấy không khỏe sao? ~Nghe đến Woohyun đột nhiên tìm mình Sunggyu liền có cảm giác lo lắng, không phải vừa gặp sao, chẳng lẻ không khỏe rồi?

- Không không, chỉ là...

-Em là nghe Dongwoo nói người anh gặp mặt là chủ tịch Lee nên muốn cùng đến hảo hảo chào hỏi một tiếng a ~ Thân ảnh nhỏ nhắn tiến đến, trên môi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp tuy là có hơi nhạt nhòa không thoải mái

-Ô, ra là cậu Nam đây cùng chủ tịch Kim là bạn hữu à? Nếu vậy chúng ta có thể thoải mái trò chuyện rồi

Sunggyu khó hiểu nhìn cậu, hai người quen nhau?

-Nào, tôi kính ngài một ly, đã lâu không gặp! ~Cung kính cầm lấy ly rượu của Sunggyu

-Rất vui được gặp lại! ~Chủ tịch Lee cũng vui vẻ hảo

Chất lỏng đỏ tươi nồng đậm tràn vào cuốn họng, nhất thời như có như không đốt cháy yết hầu mỏng manh

Woohyun thở phào

"Rượu không có đ.... "

-Khụ khụ

-WOOHYUN!














Hết chap 26

Có ai sắp tới thi ĐH giống au không?

Không hiểu sao tới giờ au vẫn dửng dừng dưng thế này nữa 😂😂😂

Nếu có thì chúc mọi người thi thật thật tốt luôn nha!

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top