Chap 22
Trong vòng hai ngày, tập đoàn XKĐQ của Nam gia phút chốc sụp đổ.
Không phải do anh tài giỏi xuất sắc gì, cũng không phải cậu nôn nóng trả thù mà Nam Junghyuk dễ dàng suy đuối như vậy. Cốt là do ông ta đã tới cái thời kì chấm dứt thôi.
Suốt cuộc đời gắng sức kiếm tiền, dùng biết bao thủ đoạn lôi kéo khách hàng, gây thù chuốc oán biết bao nhiêu là không thể đếm xuể. Dù không có Sunggyu, dù không có cái ân oán khiến con trai ông ta tạo phản, sớm muộn gì cũng sẽ có một kẻ khác lật đổ ông ta
Tính ra... cũng là giúp ông ta sớm ngày giải thoát, cái giá này quá hời. Còn việc ông ta biết nắm bắt hay không.... là do ông ta tự quyết
Nam Junghyuk lừng danh giàu có, đứng trên vạn người giờ lại chui rút ở một xó khu ổ chuột, ngày ngày cảnh giác mà nom nốp lo sợ sẽ bị bắt
Nhưng chính sự ngang tàng giúp ông ta sống sót trên thương trường ác liệt bấy lâu nay đã rèn cho ông ta sự bình tĩnh khôn lường. Nói là sợ hãi nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi ngồi yên một chỗ chờ chết
Và kế hoạch của ông ta... không thể thiếu một nhân tố quan trọng. Người con trai yêu quý của ông ta, Nam Woohyun!
-----------------
Nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, ôn nhu ôm lấy con người nhỏ bé, đáng yêu kia
Lòng lâng lâng cảm xúc hạnh phúc yêu thương
-Đang làm gì vậy?
-Em nghe điện thoại một lát thôi
Không biết do cảm xúc chai lì hay là bị đau buồn bọc lấy mà mất hết cái cảm giác xao xuyến khi được người yêu ôm, chỉ biết hiện tại, cậu đã chẳng còn thể hiện sự thẹn thùng đáng có kia, gương mặt lạnh băng, cả cái nụ cười nhếch môi cứng ngắc hiện hữu đó. Nó bao lần làm anh lạnh rét đến xót xa
- Với ai?
-...
- Không thể nói với anh sao?
-Em muốn yên tĩnh một chút
-Ưm... anh đi lấy chút đồ ăn cho em
Đặt một nụ hôn lên trán cậu, Sunggyu lặng lẽ bước ra ngoài
.
"Là tôi, cậu xử lí xong hết chưa?"
-Dạ rồi... thưa chủ tịch
"Tốt, ta hiện tại hơi cấp bách, cậu dùng định vị cho người đến chỗ ta"
-Vâng, nhưng... không phải như vậy rất nguy hiểm sao? Người của Sunggyu đang lùng sục ngài khắp nơi, ngay cả con trai ngài.... cũng đang ở bên hắn ta rồi
"Điều đó không tồi, ta không phải không dự tính trước"
-Ý ngài là...
"Nếu mọi chuyện trót lọt ta sẽ ban thưởng xứng đáng, nếu cậu làm việc tốt! Cậu tên gì nhỉ, chàng trai trẻ? "
-Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chủ tịch. Còn.... tôi thích màu tím ~Chàng trai trẻ mỉm cười thích thú
Chủ tịch Nam nhìn chăm chăm màn hình đen ngòm, cảm giác bối rối @_@!
.
.
.
.
.
.
-Sunggyu...
Âm thanh the thé đâu đó phát ra trong căn phòng yên tĩnh, có lẻ... nó quá đổi mơ hồ nhỏ bé nên Sunggyu chưa thể nhận ra
Cũng có thể anh nghe nhưng không thể tin vào tai mình đi
-Gyugyu...
Chậm rãi dời mắt khỏi màn hình laptop, vòng tay ấm áp của ai đó bao phủ tấm lưng, thân nhiệt nóng hực này, làm sao có thể...
-Đừng quay lại... để như thế này một lát thôi...
-Em...
-Xin anh... Gyu... Gyugyu a
-...
Vùi mặt vào hõm cổ anh, hèn nhát níu giữ mùi hương quen thuộc. Chẳng hiểu sao....
Nước mắt ở đâu rơi rồi
Woohyun mới vừa gọi Gyugyu ư? Anh có nghe lầm không? Em ấy hết giận rồi sao?
-Những ngày qua cám ơn anh rất nhiều
-...
-Cám ơn vì đã chăm sóc em, chịu đựng em ~ "Cám ơn vì đã không bỏ rơi em"
-...
-Hiện tại em chỉ có thể nói lời cám ơn, xin lỗi! Nhưng...
-Đừng cám ơn, cũng đừng xin lỗi anh, xin em! Cầu xin em đừng tiếp tục nói nữa, được không!
Ánh mắt đau buồn đó trông thật thê lương, anh chỉ hận không thể quỳ xuống mà cầu xin cậu, níu kéo cậu. Nhưng anh không thể làm điều đó, Woohyun của anh, chắc đã sớm không còn chút tiếc thương với anh rồi
Woohyun của anh... giờ tuyệt tình đến phũ phàng!
Anh... hiện tại có thể làm gì đây? Tình yêu này là do cả hai bắt đầu, để rồi, anh là người nói lời kết thúc, rồi lại chính anh quay đầu níu kéo. Từ đầu tất cả là do chính anh, Kim Sunggyu
Woohyun hận anh, có sai sao?
-Em không thể từ bỏ việc hận anh, Kim Sunggyu! Em rất tiếc!
-Em sẽ đi sao? Rời khỏi chỗ này?
-...
Nhẹ nhàng xoay người lại, áp hai bàn tay lên má anh, khóe môi xinh đẹp vẽ lên một đường cong hoàn hảo
Hành động dịu dàng này chỉ càng làm thâm tâm anh thêm cồn cào
Tại sao em ấy lại cười?
-Có thể tức thời đừng đi, được không?
Woohyun do dự một lát, mím môi gật đầu
-Ít nhất một tuần, được không?
Woohyun không đáp, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh
-Sau đó, anh sẽ không làm phiền em nữa, cho anh thời gian chấp nhận mất đi em, được không?
-... được
-Hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi cho anh ôm em ngủ được không?
Một mặt ủy khuất, muốn bao nhiêu sầu não liền có bao nhiêu sầu não, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương
Gương mặt anh tuấn, lạnh lùng là vậy.... chậc... giờ thật chẳng khác nào cún con đáng thương
Woohyun gật đầu
Cún con mắt hí liền hí hửng bội phần, hôm nay đã buồn ngày mai càng có thể buồn hơn nha ~
Cậu sau đó chỉ im lặng ngắm nhìn anh, cảm xúc không ngừng xáo trộn lẫn lộn, không có vẻ vui cũng không có vẻ quá đau buồn. Chỉ là... không thể cười nổi vậy thôi
Kim Sunggyu, em nên làm gì với anh đây? Nói em biết đi, em nên làm sao đây?
Hãy bảo làm sao để Nam Woohyun này đối mặt với anh đây?
Đến cuối cùng... anh sẽ từ bỏ em chứ?
***
Thân ảnh thấp thoáng một màu đen chậm rãi bước vào khu ổ chuột ngoại thành, thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh
Thoạt nhiên, mái đầu xen lẫn một ít màu trắng đằng xa thu hút ánh mắt cậu
Người đàn ông đó, mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu gọi một tiếng "con trai", ánh mắt hàm chứa hạnh phúc tiến dần đến
Khung cảnh về một người ba đã lâu không gặp con mình, xúc động vui mừng muốn ôm đứa con vào lòng. Người khác nhìn vào hẳn sẽ ồ một tiếng, thật cảm động a, hai cha con hẳn rất yêu thương nhau
Woohyun mỉm cười đầy hàm ý
.
-Con vẫn tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không?
-Có, còn ba?
-À... ba vẫn ổn thôi, mỗi ngày ăn một ổ bánh mì rẻ tiền ba vẫn chịu đựng được
-Vâng
Nam Junghyuk nhíu mi, "vâng" ? Con không phải nên tỏ ra lo lắng sao? "
-Ta cứ sợ tên kia sẽ ngược đãi con, cũng may hiện tại không sao
-Ba nói Sunggyu? Anh ấy đối với con rất tốt, ba đừng lo
-Thật vậy sao? Ta... thằng bé có vẻ không thích ta, còn sai người đuổi bắt lão già này, ta cảm thấy rất thiếu tôn trọng
-Anh ấy làm gì đều có lí do cả, nhưng nếu ba không làm sai anh ấy nhất định sẽ không động đến ba
-Con! ~Nam Junghyuk nghe mà tức giận đến suýt mất kiềm chế
-Sungyeol mất rồi, ba biết chứ?
-... thật... à?
-Vâng, con mà tìm được hung thủ nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá!
-...
-Ba yên tâm, con sẽ không bỏ ba một mình đâu!
*****
"-Khi nào ngài định xuất hiện
-Haha, sớm thôi
-Chắc chắn sẽ là một bất ngờ cực lớn, ngài muốn chuẩn bị trước chứ?
- Không, như vậy là ổn rồi, loại thuốc lần trước rất hạp cậu cứ tiếp tục cho vào
-Vâng. "
Hết chap 22
Hihi, có ai nhớ au hông a? ^•^
Mọi người chắc quên hết tình tiết trước rồi phải không? 😂😂😂 Chính au cũng gần muốn như thế rồi, phải ngồi đọc lại mới viết tiếp được đó
Tay nghề có vẻ hơi giảm nhỉ? Mọi người thấy thế nào a?
Kamsa đã đọc truyện ^•^
Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top