Chap 13

Nam Junghyuk cầu sự giúp đỡ từ Kim gia, cụ thể là nắm lấy tay Kim Sunggyu mà hảo hảo chờ mong

Ông ta không phải ngu dốt tự đưa mình vào lưới nhưng trước mắt giải quyết vấn đề liên quan đến cả gia tài quý báu kia, nhân đây ông ta cũng muốn một lần xác định, con cờ mang tên Nam Woohyun đã làm nên trò trống rồi?

Kim Sunggyu chấp nhận giúp đỡ nhưng kèm theo một điều kiện, trong thời gian này Kim gia sẽ chính thức là một cổ đông lớn trong Nam gia. Tức là, một nửa tài sản tạm thời là tài sản của Sunggyu

Anh đã nói, dù sao Nam Woohyun cũng là người của anh, Nam gia và Kim gia phút chốc sẽ là người một nhà, anh làm như vậy cốt cũng chỉ gia tăng khả năng chiến thắng

Nam Junghyuk cắn răng căm hận, này chính là mượn cớ ép ông ta vào đường cùng. Ông ta cũng không phải thỏ nai, gì thì gì cũng là có giới hạn, khéo léo đẩy lời cho thời gian suy nghĩ

Đồng thời lại tìm cách gây áp lực buộc Woohyun quy phục

.

Từ hôm đó thái độ của Sunggyu bỗng chốc thay đổi đến chống mặt, khiến Woohyun nhất thời thụ sủng nhược kinh

Anh làm vậy là có ý gì, rõ ràng biết rõ cậu không phải ngu ngốc không nhận ra, thậm chí có thể lập tức trở mặt. Vậy mà...

'Cộp'

-A...

Lo mãi suy nghĩ không để ý đến cửa kính trước mặt mà vô thức yêu thương trìu mến, dùng cả đầu mình 'hun' nó cái cộp

-Có sao không? ~Sunggyu thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa, lại vừa lúc chứng kiến sự việc liền nhanh chân bước ra, ôn nhu hỏi han

-Em.. không sao, chỉ là.. không nhìn đường .. ~Woohyun xấu hổ, đôi má ửng hồng nhìn mặt đất

-Em thật hậu đậu, vào đây! ~Khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, nắm lấy tay cậu kéo vào phòng

Cậu lúng túng bước theo, trái tim cứ đánh trống liên hồi như mở trại, tự nhủ bàn tay anh sao lại to và ấm thế. Thực tình không muốn giây phút này dừng lại

-Ngồi xuống đây ~Để cậu ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi lấy gì đó, không để ý đến ánh mắt luyến tiếc của ai kia

Woohyun biết tất cả sự ấm áp, ôn nhu này đều là giả nhưng vẫn không thể khiến mình tự hồi tỉnh, cậu đã lụy anh rồi, rất nhiều. Woohyun có thể chấp nhận tất cả để được một ngày hạnh phúc bên anh, như trước kia là người yêu dù là sau đó... có phải biến mất đi chăng nữa

Giọt nước long lanh vô thức lăn dài trên khóe mi, đến khi giật mình nhận ra thì bàn tay ấm áp của ai kia đã dịu dàng lau đi

-Đau lắm sao? ~ Không hiểu sao người anh cảm thấy khó chịu, cồn cào khó tả khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh thấy nó giả tạo ư?

Con ngươi thâm trầm lay động, ngước nhìn con người khóe mi ẩm ướt

-Anh giúp em thoa dầu

-Em... đau... lắm...

-Sao?

-Em đau lắm... hic... Gyugyu à...

-Em...

-Gyugyu... Gyugyu a... hic... Gyugyu... Gyugyu...

-Đừng nói nữa!

-Đừng đi! ~Woohyun bật dậy ôm anh từ phía sau

-Anh luôn ở đây! ~Xoay người ôm cậu, gương mặt đằng sau lưng Woohyun lạnh đến đáng sợ

-Em tin anh thật lòng... em tin anh còn yêu em... em tin là anh có lý do nên mới phải làm vậy nên...

-Em sẽ giúp anh chứ? ~Khóe môi anh cong lên, bàn tay ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu

-Em xin lỗi!

Buông lỏng vòng tay, Woohyun quay lưng bước ra ngoài để mặt người kia đơ mặt đứng đó

Cánh cửa vừa đóng lại cậu liền vô lực ngồi sụp xuống, lòng nhói lên khi nghe âm thanh vụng vỡ phát ra sau cánh cửa kia.

Chủ tịch Kim nhờ cậu ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, nhưng vẫn là vô lực tìm cách. Anh thế kia cậu thế này, vốn dĩ làm sao có thể một lần lắng nghe nhau, nói chi đến chuyện thay đổi một con người.

Là việc chỉ có mình cậu làm được! Vậy cậu sẽ phải chết sao? Thiết nghĩ chẳng còn gì để vẹn toàn hơn tất cả. Liệu ông ấy có nghĩ đến chuyện này?

Anh bảo cậu hãy chết tâm đi! Cậu chưa làm được anh lại bộc phát cái thái độ gượng ép bản thân kia

Woohyun bậc cười chua xót, bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền nhỏ bé lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ, từng cơn gió khẽ lùa theo ánh nắng qua khung cửa trong suốt

Cậu yêu anh, nhưng không có nghĩa cậu sẽ tiếp tay để anh trở thành một con người như vậy

-Bác gái, cháu phải làm sao đây ạ! Cháu nên làm gì đây?

Cơn gió nhanh nhẹn, mềm mại uyển chuyển quấn quýt bên cậu

Cơn gió... sao lại ấm áp thế nhỉ?

      Hãy dùng tất cả tình yêu trong trái tim con...


----------------------------

-Woohyun!

Sungyeol vui mừng chạy đến chỗ cậu, hôm nay cậu ấy đến đây theo lệnh của chủ tịch Nam dưới danh nghĩa là một người bạn đến thăm chỗ làm việc của bạn thân

-Chỗ này vẫn to lớn, nguy nga như ngày nào nhỉ? ~Sungyeol chậc lưỡi cảm thán ~ Mau dẫn tớ đến ổ của cậu!

Cả hai hí hửng khoác tay nhau đi, lên tới nơi Woohyun còn hăng hái giới thiệu bạn mình với các chị thư kí làm chung phòng

Mọi người ai cũng yêu thích cậu bé đáng yêu là cậu nên bạn cậu chắc chắn muôn phần hảo cảm

-Em dẫn bạn đi tham quan đi, dù sao cũng đang trong giờ rãnh rỗi mà. Những việc vặt vãnh ở đây tụi chị lo được ~Thư kí Oh hào phóng cùng sự đồng tình của những người khác

-Hihi, sao thế được ạ?

- Được, được tất! Nếu em thấy ngại hãy giúp chị mang cái này sang phòng tài chính.

Woohyun hơi e ngại rồi cũng gật đầu nhận lấy tập hồ sơ, công việc chuyển giúp tài liệu này cậu vốn đã quá quen thuộc, miễn sao đừng là tới cái phòng bự bự lạnh lạnh kia là được

.

-Cậu sang đây không bao lâu đã kiếm được thiện cảm nhờ nhận việc sai vặt này à? ~Sungyeol bậc cười trêu đùa liền nhận ngay cái liếc sắc lẻm

-Đây không phải sai vặt! Nhờ làm cái này tớ mới dẫn được của nợ là cậu đi tham quan đấy

-Aigoo, người đẹp bình tĩnh bình tĩnh, tiểu Hyunie quả là dễ dỗi đi a~

Sungyeol sụ mặt năn nỉ

-Còn không phải tại cậu?

-Hihi, tại hạ đã biết lỗi, mong ngài lượng thứ bỏ qua cho

Woohyun mỉm cười hài lòng rộng phát ân chuẩn

-Đó là tài liệu giao dịch à?

-Ừ, hình như vậy

Giao xong tập hồ sơ liền dẫn Sungyeol đi thăm quan khắp nơi, thích thú nhìn ánh mắt tỏa sáng của Sungyeol. Nơi này hay vậy sao, sao cậu không nhận ra nhỉ?

Sungyeol đi đằng sau Woohyun mắt thấy người nhân viên nhận hồ sơ lúc nãy để tập hồ sơ trên bàn cạnh cửa phòng rồi đi đâu đó. Tài liệu quan trọng vậy có thể để bừa bãi sao?

-Sunggyu ở trên tầng cao nhất hả? Chung tầng với cậu?

-Ưm ~Nhắc tới người đó, cậu thấy rõ ánh mắt Woohyun chùng xuống không vui liền đổi chủ đề

-Tớ muốn coi chỗ người ta làm ra viên kim cương

-Ưm, đi theo tớ, xưởng sản xuất cũng chung tầng này

-À phòng đằng đó đúng hông? Cậu đến đó xin phép cho tớ vào trước đi, hì hì, tớ phải chạy đi tìm ông WC cái

Nói xong giọt mất tiêu, Woohyun cũng không nghĩ gì nhiều thẳng bước tới nơi trước

Xui thay cái định mệnh, né phòng chủ chạy đi lại gặp ngay chính chủ ở một nơi khác

-Em dẫn bạn đi thăm quan xong rồi à?

Dáng người chững chạc trong bộ vest thật lãng tử, từ từ bước đến chỗ cậu mỉm cười nói

Đằng sau anh Myungsoo cũng loi nhoi hỏi

-Yeollie đâu rồi, em ấy không phải đi cùng cậu sao?

-À... cậu ấy đi vệ sinh rồi, lát liền sẽ tới ~Woohyun bối rối giả đò xem xem để lơ anh

Myungsoo nghe xong không kìm được lập tức chạy đi kiếm người, ai không hiểu còn tưởng cậu ta sốt sắng lo người yêu gặp chuyện

Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu kéo đi, đẩy cậu về phía lang cang nơi có thể nhìn xuống những người đang làm việc bên dưới, cả thân hình bao lấy đằng sau lưng cậu

Woohyun lúng túng tìm lối thoát nhưng lại bị người kia ép chặt

-Còn không đứng yên anh lập tức hôn em!

Lời nói có vẻ nhu tình mà vào tai Woohyun lại nặng nghìn cân. Từ khi đến đây làm việc cậu cũng hiểu anh thêm một số mặt, lời nói một là một hai là hai tuyệt đối không thể đùa giỡn

Lần trước không biết khùng điên gì lại ngang bướng không chịu vào phòng khi anh gọi liền bị anh trực tiếp thân chinh ra vác vào thẩy lên ghế

Bị anh hôn đến nghẹt thở, xong phải quỳ gối đến hết giờ làm bên cạnh anh, xong lại bị anh đỡ lên ngồi trên đùi,mặc anh cấu xé càng quét cánh môi nhỏ. Đến khi Woohyun sức cùng lực kiệt khụy xuống đất thở dốc anh mới buông tha mà lạnh lùng bỏ về

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai làm cậu thức tỉnh

-Bó hoa đẹp chứ?

-Vâng, rất đẹp nhưng...

-Nhưng sao? À, còn đồ ăn, em thấy vừa miệng chứ?

-Anh không cần làm vậy nữa đâu, em thực không dám nhận

-Mai anh sẽ đem cho em một món ngon hơn, em muốn ăn gì không?

Sunggyu hoàn toàn không hề muốn nghe lấy những lời kia, cắn tai nhỏ xem như trừng phạt lại tiếp tục hỏi những thứ mình muốn nghe

- Không cần, anh đừng đem đến nữa, cám ơn anh vì mấy hôm nay

-Anh sẽ lựa thay em vậy, em muốn có một phòng làm việc riêng không?

-...

-Trời đang rất lạnh, anh đã căn dặn thư ký điều chỉnh máy điều hòa rồi, nếu em thấy vẫn lạnh thì cứ bảo họ chỉnh lại

-...

-Em đã đưa bạn tham quan nhiều rồi nhỉ?

-...

-Chắc là bạn em thấy rất thích. Bạn em có thích món quà đặt biệt từ anh không?

-... ~Woohyun khó hiểu

Đến nước này Sunggyu lại đột nhiên im lặng

-Anh không cần phải làm vậy đâu, cho phép em dẫn cậu ấy vào đây phải cám ơn anh mới đúng!

Sunggyu bỗng bật cười xoay người cậu lại, mạnh bạo cắn lấy cánh môi hồng

- Vậy mà trả ơn anh thế này sao? Em tức giận vì sự quan tâm của anh, đáng phạt!

-...

***

Myungsoo chạy đi tìm thì thấy Sungyeol từ hướng phòng tài chính bước tới, gương mặt khó hiểu chăm chăm vào điện thoại

Định bước tới gọi cậu thì Sungyeol lại rẽ hướng vào nhà vệ sinh

Không phải đi rồi sao?

Lần mò theo sau định hù cậu thì tiếng điện thoại của cậu reo lên

-Tôi không thấy gì thưa chủ tịch, chỉ là tài liệu giao dịch bình thường. Có lẻ nó nằm ở chỗ Sunggyu...

Ánh mắt Myungsoo tối sầm







Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top