Chap 8
Những tia nắng của sớm mai chiếu nhẹ vào giường khiến Woohyun tỉnh giấc. Cậu vẫn nằm trong vòng tay của anh, ngẩng mặt lên nhìn anh cậu cười nhẹ. Bỗng có tiếng điện thoại kêu lên, cậu nhanh tay với chiếc điện thoại bên cạnh giường sợ Sunggyu thức giấc. Cuộc gọi thông báo cậu có một ca phẫu thuật vào ít phút nữa. Woohyun bước xuống giường, cảm giác ê ẩm từ dưới truyền lên sau trận mây mưa hôm qua làm cậu đứng không vững, vịn tay vào bàn một hai phút để có thể đứng thẳng dậy cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Khi Sunggyu tỉnh lại đã không thấy Woohyun liền nhớ cậu có ca phẫu thuật vào sáng nay nên anh không gọi. Lấy điện thoại, anh gọi cho quản gia Lee mang xe đến rồi cậu nhắn tin cho Woohyun "Anh sẽ kiểm tra lần cuối và làm thủ tục xuất viện, khi nào xong thì gọi cho anh"
Anh kiểm tra sức khỏe của mình lần cuối, Sunggyu làm thủ tục xuất viện sau khi lấy các kết quả từ bác sĩ. Anh hẹn cậu tại cổng bệnh viện. Ngồi trong xe chờ cậu mà mắt anh nhìn thẳng về phía trước một cách vô định, nhớ lại từng lời bác sĩ đã nói với anh.
*flashback*
Sau khi lấy kết quả chụp CT anh đến gặp bác sĩ
- Cậu gặp tai nạn đúng không?
- Dạ vâng.
- Từ vụ tai nạn đó, não của cậu bị chấn động mạnh và sau này rất có thể để lại di chứng sau phẫu thuật.
- Bác sĩ nói cụ thể hơn được không ạ?
- Rất có thể thời gian sắp tới cậu sẽ bị mất một phần kí ức, không hẳn là cậu sẽ quên hết hay quên tất cả cùng một lúc mà kí ức sẽ dần dần mất đi và nếu nặng hơn có thể sẽ dẫn đến xuất huyết não.
Sunggyu như lặng người đi.
- Có cách nào có thể khắc phục được không ạ?
- Cậu chưa có hiện tượng gì cả nên điều trị bằng thuốc ngay từ bây giờ có thể giảm khả năng xảy ra di chứng nhưng chỉ là 10%. Tôi sẽ kê đơn cho cậu.
- Tôi có thể nhờ bác sĩ một chuyện được không ạ?
- Cậu cứ nói đi.
- Anh biết bác sĩ Nam Woohyun chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy anh có thể đừng nói gì về tình trạng của tôi cho cậu ấy biết được không?
- Ừm... việc này...
- Tôi mong anh có thể giúp, đừng tiết lộ bất cứ điều gì, hãy nói với cậu ấy là tôi ổn.
- Tôi sẽ cố giúp cậu.
- Cảm ơn anh.
*end flashback*
Chuông điện thoại kêu nãy giờ ở ghế bên cạnh, nhưng Sunggyu đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn nên khônh hề để ý cho đến khi điện thoại rơi xuống đất anh mới nghe máy.
- Anh đang ở đâu đấy?
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến cho Sunggyu tỉnh táo hẳn, anh bước ra khỏi xe nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc. Anh cười cười giơ tay vẫy, con người ấy tiến lại gần
- Kết quả kiểm tra thế nào?
- Ổn.
- Thật không, hay có khi em phải gọi điện kiểm tra lại mới được.
- Thật mà- anh cười nói, lấy tay xoa đầu cậu.
Hành động ấy cũng khiến cho cậu mỉm cười theo. Nhưng cậu đâu có biết nụ cười ấy chỉ đang che giấu cho một đống suy nghĩ, nhưng đáng nói hơn cả cậu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh điều này khiến cậu nghĩ đến chuyện chẳng lành.
Hai người vào xe và đi ăn trưa. Trong suốt cả bữa ăn Sunggyu không hề để tâm tới cậu, cậu nói gì cũng chỉ ậm ừ. Thực ra không phải vì anh lạnh nhạt với cậu mà anh đang chìm vào suy nghĩ không biết tương lai của anh với cậu sẽ như thế nào. Quan sát anh càng khiến cậu nhận ra có điều bất thường nhưng cậu nghĩ nếu hỏi thẳng ra chắc anh cũng chả nói nên quyết định tự mình sẽ tìm hiểu.
Sau bữa ăn anh đưa cậu về nhà mình, tham quan một lượt cả hai đang yên vị trên giường của anh. Để Woohyun nằm trên tay mình, Sunggyu nhìn cậu
- Nếu sau này chẳng may xảy ra chuyện gì đấy với anh thì em sẽ làm gì?
- Chả làm gì cả, anh mà có việc gì xảy ra em cứ mặc kệ ấy.
Anh xoa đầu cậu mỉm cười vì nét đáng yêu toát ra từ cậu thật quyến rũ.
- Cún con của anh sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ.
- Hứ, mà anh đang có điều gì trong lòng đúng không?
- Không, anh chỉ hỏi chơi thôi, xem tấm lòng của em thế nào. Câu trả lời đấy làm anh có chuyện luôn rồi này.
- Chuyện gì?
- Đau tim quá mà chết.
Câu nói của anh khiến cả hai đều bật cười vui vẻ, rồi sau đó dần chìm vào giấc ngủ yên bình làm tan biến mọi suy nghĩ trong tâm trí của cả hai.
Có lẽ bây giờ anh đã hiểu giấc mơ trước đây anh hay mơ thấy, anh đã hiểu câu nói của cha mình. Em chính là người mà anh sẽ chọn, nhưng nếu tình trạng chuyển biến xấu thì em cứ quên hết những gì trước đây đi, quên luôn cả anh nữa. Chỉ có thế em mới có thể hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top