Chap 4
Sunggyu buông ra khiến cậu có chút hụt hẫng, cậu nhìn anh không nói năng gì kéo bàn ăn lại gần phiá anh rồi đứng dậy.
- Ngồi xuống ăn với tôi luôn đi -Sunggyu cất tiếng phá tan cái ngại ngùng giữa hai người.
- Tôi chưa muốn ăn.
Sunggyu kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Tôi nghe Myungsoo nói là nhờ cậu rồi, còn nói là cần gì thì cứ kêu cậu.
Anh để bàn ăn ra giữa hai người, đặt bát và đũa trước mặt cậu.
- Vậy nên điều tôi cần bây gìơ là cậu ở lại đây ăn với tôi, ở bên tôi nhiều hơn.
Anh gắp một miếng kimbap cho lên miệng rồi nói tiếp
- Nói chung là, nếu cậu không bận gì thì cứ ở bên tôi, chăm sóc cho tôi thế là được.
Anh gắp thêm một miếng kimbap đưa lên miệng cậu, điều này quá bất ngờ khiến Woohyun phải mở miệng ra nhận đồ ăn từ phiá anh.
- Tôi hi vọng bác sĩ có thể đáp ứng được nhu cầu đơn giản này của bệnh nhân.
Anh với tay nhét đôi đũa vào tay cậu
- Cậu đồng ý chứ, bác sĩ Nam Woohyun?
Cậu nhìn anh, nhìn thấy anh đang ăn như một đứa trẻ cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp. Sunggyu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cậu khiến cậu ngượng ngùng cúi xuống gắp đồ ăn, hành động đó khiến cho Sunggyu nở nụ cười đầu tiên từ sau khi ba anh mất.
- Ừm.
Woohyun nói nhỏ một tiếng rồi bắt đầu bữa trưa của mình cùng anh -một bệnh nhân đặc biệt nhất của cậu từ trước đến gìơ. Sunggyu cũng nghe được câu trả lời ấy mà lòng rạo rực rồi sau đó tiếp tục bữa trưa của hai người.
--------------------------------
Bóng tối đã bao trùm lên toàn thành phố, hai người cũng đã có một bữa tối đơn giản và vui vẻ. Sau hai lần ăn cơm cùng nhau cả hai đều đã hiểu rõ nhau hơn điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm mà họ dành cho nhau nhiều hơn.
- Hôm nay em có phải trực đêm không?
Lúc này vị bác sĩ đẹp trai ấy đang gọt táo cho anh, cậu khẽ lắc đầu.
- Đêm nay em ở lại đây với tôi đi.
Câu nói khiến cậu đứng hình, ngẩng mặt lên nhìn anh. Sunggyu thấy khuôn mặt lúc đó của cậu như một chú cún con ngốc nghếch liền bật cười
- Em đừng quên sáng em hứa với tôi cái gì, bác sĩ thì đừng có nuốt lời chứ. Với lại em nhìn tôi thế này thì có thể làm gì được em không?
- Tôi hứa với anh lúc nào, ngày tôi không có ca trực rất là hiếm ít ra anh cũng phải cho tôi về chứ. Cả ngày chả gặp nhau suốt còn gì.
- Em mà đi tôi có xảy ra mệnh hệ gì thì em là người chịu trách nhiệm đấy.
Woohyun quay ra lườm anh một cái để điã táo đã được cắt trên bàn cạnh giường, cậu đứng lên đi ra phiá cửa.
- Thế em định để tôi chết vì cô đơn trong đêm nay sao? Tôi không ngờ em lại có thể làm bác sĩ khi bỏ mặc bệnh nhân như vậy đấy.
Vừa nói anh vừa khoanh tay trước ngực tỏ ý giận dỗi. Woohyun quay lại
- Đúng rồi, tôi là loại bác sĩ như thế đấy, thế anh không định để tôi về nhà thay quần áo à?
Nói xong cậu đóng cửa cái rầm khiến Sunggyu giật mình. Thế nhưng, khi nghe câu nói đấy thì khuôn miệng anh tự động đưa lên, anh hạnh phúc đến nỗi bây gìơ mắt anh chỉ còn một đường kẻ.
-----------------------------
Tối muộn, Woohyun mới tới phòng bệnh của Sunggyu. Biết lúc đến anh ngủ rồi nên cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trên giường bệnh, một người con trai đang say giấc, khuôn mặt anh lúc ngủ cũng hoàn hảo đến từng đường nét. Woohyun tới gần giường kéo chăn lên cho anh rồi đi ra phiá ghế sôpha. Cậu lấy laptop ra làm việc nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ quên từ khi nào.
Sunggyu cựa mình, anh mở mắt thấy phiá đối diện là một cậu con trai đang yên giấc trên ghế sôpha, anh mỉm cười. Sunggyu bước ra khỏi giường, tiến lại chỗ đó, anh vuốt ve mấy sợi tóc của cậu, dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Điều đó đã làm cậu giật mình tỉnh giấc.
- Xin lỗi đã đánh thức em.
Woohyun không mắng, không chửi anh mà chỉ ngồi dậy,nhẹ nhàng nói
- Tôi tưởng anh ngủ rồi.
- Đúng, đã ngủ nhưng ngủ không được sâu giấc. Nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến những điều không hay trong quá khứ, điều đó làm tôi sợ.
-...
- Nhắm mắt lại tôi sợ mình không gặp được em nữa.
- Tôi ở đây rồi, anh yên tâm ngủ đi.
- Em...ngủ với tôi được không? Tôi sẽ không làm gì em đâu.
Chưa kịp trả lời Woohyun đã bị anh bế lên, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường còn anh thì nằm ngay bên cạnh. Woohyun không nói gì mà cứ mặc cho anh bế cậu vì lúc này đây cậu đã thực sự không làm chủ được trái tim mình nữa rồi. Anh kéo chăn lên rồi ôm cậu vào lòng, luồn tay vào tóc cậu nghịch nghịch mấy sợi rồi hôn lên trán cậu
- Cảm ơn em.
Cậu cũng dụi dụi đầu mình vào ngực anh và cảm nhận hơi ấm toát ra từ đó, cậu thẹn thùng đưa tay ôm lấy eo của anh.
Seoul về đêm là lúc lạnh nhất, cũng là khoảng thời gian mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện Seoul lại ấm áp đến lạ lùng. Không cô đơn, không lạnh lẽo, cũng không có sợ hãi.
Tôi hi vọng khoảnh khắc này kéo dài thật lâu, nhưng tôi nghĩ đến có người nói rằng "không có gì là mãi mãi ". Chính vì thế tôi sợ mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top