Chap 3

Hôm sau, Woohyun đến phòng bệnh của Sunggyu để kiểm tra sức khỏe. Như mọi lần việc đầu tiên cậu làm là kéo rèm cửa sổ ra. Từng tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào giường bệnh. Cậu quay ra thấy anh khẽ nhăn mặt.
Tưởng Sunggyu sẽ vì chói mà dậy ai ngờ đâu anh lại trùm chăn ngủ tiếp điều đó làm cậu khẽ mỉm cười " Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ". Tiến lại gần giường bệnh, Woohyun kéo chăn xuống để khám lại cho anh. Nhưng cái người trong chăn sao mà gĩư chặt quá làm cậu không thể nào kéo chăn ra nổi.
- Hù
Sunggyu từ trong chăn bật dậy khiến cho Woohyun giật mình mất thăng bằng suýt ngã ra đằng sau. Sunggyu thấy vậy, nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu.
- Anh...
Thực sự thì lúc này cơn giận lên đến đỉnh điểm rồi, thấy tay anh vẫn nắm lấy cổ tay mình liền cậu giật ra. Còn anh, trong lúc kéo tay cậu đã kịp nhìn thấy bảng tên được gắn ở trên ngực áo "Nam Woohyun". Bị cậu giật tay ra khỏi anh thấy hơi hụt hẫng
- Tôi sao?
- Anh dám trêu tôi.
- Thì sao, ai bảo cậu phá giấc ngủ của tôi.
- Anh...
- Đằng nào cũng dậy rồi, cậu làm gì làm nhanh đi.
Woohyun lườm anh một cái rồi làm công việc của mình. Còn anh thì cứ nằm yên đó dõi theo từng động tác của cậu. Anh nghĩ lại ngoại trừ ba và Myungsoo ra thì ở bên người này anh tìm thấy cảm giác thoải mái và bình yên. Anh vừa nhìn cậu vừa mỉm cười cho đến lúc cậu đi ra khỏi phòng anh mới lấy điện thoại ra gọi cho em trai mình.
- Myungsoo à
- Anh thấy thế nào rồi?
- Ừm, anh không sao. Tình hình ở nhà sao rồi?
- Anh đừng lo nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi mọi việc em sẽ thay anh lo liệu.
- Myungsoo à, anh... anh chưa được nhìn ba lần cuối- anh nói mà giọng run run, anh cũng cố gắng để nước mắt không rơi.
- Anh à, anh nhớ ba dặn mình gì chứ, đến lúc ba cũng phải đi thôi anh, nếu anh cứ như vậy ba sẽ buồn lắm đấy.
- Myungsoo của anh gìơ trưởng thành rồi nhỉ, em cứng cỏi hơn anh nghĩ đấy.
- Anh nghỉ ngơi đi, bác sĩ điều trị của anh là bạn Sungyeol nên anh khỏi phải lo nghĩ gì, cần gì anh cứ nói với cậu ấy một tiếng là được.
- Ừ, Myungsoo à, cảm ơn em.
- Gyu nhà mình bữa này lạ quá ta, toàn nói với em mấy câu sến súa.
- Cái thằng này, lâu lâu anh chưa xử cậu đâu đấy. Thôi, anh không làm phiền cậu nữa.
Cuộc trò chuyện kết thúc, nói chuyện với cậu em trai cũng làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mình anh, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều về quá khứ nên anh lấy điện thoại ra chơi game.
Đến trưa, cửa phòng bệnh lại mở. Woohyun bước vào cùng với một cái hộp gì đấy. Sunggyu thấy cậu bước vào liền cất điện thoại đi, nhìn vào thứ mà cậu đang cầm trên tay. Sunggyu mở lời phá tan sự im ắng,ngột ngạt của phòng bệnh
- Bữa trưa cho tôi à?
Woohyun không nói gì, chỉ im lặng bước vào. Đặt cái hộp lên bàn ăn cơm được gắn với giường bệnh, cậu mở ra, sắp xếp mọi thứ ra bàn rồi tính đi ra.
- Cậu vẫn còn giận tôi chuyện sáng nay?- Sunggyu cất tiếng hỏi trong lúc quan sát cậu bày đồ ăn ra cho mình.
Woohyun vẫn không nói năng gì, im lặng một cách đáng sợ bước ra khỏi phòng.
- A, đầu của tôi.
Woohyun đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài nghe thấy tiếng kêu liền quay lại, chạy về phiá Sunggyu. Cậu thấy anh đang ôm đầu mình thì đặt tay lên tay anh mà trấn an. Chỉ chờ có vậy, Sunggyu nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình. Bị kéo nằm gọn trong ngực anh một cách bất ngờ, Woohyun ngỡ ngàng, hai má cậu đỏ lên, cố gắng giẫy giụa để thoát ra nhưng anh khỏe hơn cậu.
Ôm Woohyun vào lòng, anh vuốt ve mái tóc của cậu ôn nhu nói
- Một phút thôi, chỉ một phút thôi, tôi xin em.
Nghe được lời nói ấy, Woohyun im lặng, nằm im trong lồng ngực anh, hít hà mùi hương quyến rũ tỏa ra từ người con trai ấy.

Có lẽ tôi thích em mất rồi.
Tại sao anh cứ làm thế này để rồi trái tim tôi mất kiểm soát.
Từ lúc ta gặp nhau trong hoàn cảnh ấy có lẽ đây là kí ức ngọt ngào đầu tiên mà chúng ta cần gĩư lại.
Em đã cướp đi trái tim tôi rồi, Nam Woohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: