Chap 23
Key đến nơi nhìn thấy Woohyun liền tấp xe vào lề đường, Key bước ra khỏi xe đảo mắt nhìn quanh trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh Woohyun đang trong vòng tay của Sunggyu. Tim Key lại một lần nữa nhói đau nhưng cậu nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh chạy lại gần nơi hai người đó đang đứng. Cậu kéo tay Woohyun ra khỏi người Sunggyu nhưng anh ôm chặt quá
- Cậu là ai?
- Anh về rồi.
- Tôi hỏi cậu là ai? Chẳng lẽ... cậu là người yêu của Woohyun.
- Cứ coi là thế đi, giờ thì buông ra, tôi sẽ đưa cậu ấy về.
Sunggyu đứng thần người ra, vòng tay cũng dần nới lỏng. Key thấy thế liền kéo Woohyun dựa vào người mình, Key cúi đầu chào Sunggyu rồi đưa Woohyun quay lại xe. Sunggyu vẫn đứng đó chỉ im lặng, con mắt vô hồn nhìn người con trai kia đưa cậu đi mà tim đau nhói.
Key đưa Woohyun về nhà cậu, vì trong suốt 4 tháng qua Woohyun hay nhờ Key đưa về nhà lấy vài đồ nên Key biết mật khẩu nhà cậu. Key đặt cậu xuống giường, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. Từ bệnh viện đến đón Woohyun nên Key có mang theo đồ, Key truyền nước cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng rồi đắp chăn cho Woohyun. Trong mơ hồ, Woohyun bất giác gọi tên Sunggyu 2 lần rồi lại thiếp đi, những lần như vậy Key chỉ dừng lại vài giây nhìn cậu mà lòng cảm thấy đau nhói
- Cậu có biết bên cạnh một người mà gọi tên người khác làm người đó rất đau lòng không hả? Mặc dù tớ từ bỏ nhưng không thể nhanh như vậy được khi lúc nào cậu cũng ở bên tớ. Cậu thật là ngốc quá đi, sao có thể vì một người mà lại tự hành hạ bản thân đến như thế này. Không uống được thì thôi sao phải cố ép bản thân mình như vậy chứ. Cậu làm tớ đau lòng quá đi- Key ngồi cạnh giường của cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà nói khẽ.
- Key à... tớ... xin lỗi.- giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Key khiến Key giật mình mà ngẩng lên.
Woohyun cố mỉm cười với Key, một nụ cười dịu dàng có thể xoa dịu đi cơn đau của người khác.
- Còn đau không?
Woohyun vẫn giữ nụ cười đó mà lắc đầu khiến Key an tâm phần nào.
- Xin lỗi vì để cậu lo lắng như vậy.
- Cậu không cần phải nói xin lỗi, muốn xin lỗi thì điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của cậu đi kìa.
Woohyun cười cười mà gật nhẹ điều đó khiến khuôn miệng Key cũng bất giác mà đưa lên.
- Tớ đúng là ngốc thật, sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ.
-...
- Bây giờ, tớ rất loạn, một nửa tớ không muốn gặp Sunggyu nữa nhưng một nửa tớ lại rất muốn ở bên anh ấy.
- Cậu muốn tránh né sao?
- Anh ấy không còn nhớ gì nữa rồi, tớ muốn để anh ấy tự tìm lại kí ức của mình và anh ấy cần thời gian.
- Nhưng có thể anh ta cần cậu giúp để có thế nhớ tất cả.
- Để anh ấy tự tìm lại, đó là cách của tớ, nếu tớ giúp thì mọi thứ có thể sẽ khó khăn hơn, vậy nên tốt nhất cứ để nó tự đến.
- Cậu muốn làm gì là do cậu quyết định, tớ không có quyền can thiệp nhưng nếu cậu mệt hay muốn nhờ gì đó thì bảo tớ.
- Cảm ơn.
Nói rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Sunggyu có đến tìm cậu nhưng lúc nào cậu cũng bận nên chỉ ngậm ngùi ra về. Môt thời gian sau đó cũng vậy, rồi đến một hôm anh gặp cậu ở quán cà phê gần đó cùng với Key. Sunggyu tiến lại gần chỗ họ ngồi
- Woohyun à, hôm đó em có sao không?
- Tôi không sao.
- Woohyun à, tớ đi trước nhé.
- Oh.
Sau khi Key đi Sunggyu kéo ghế lại ngồi đối diện cậu.
- Dạo này em có vẻ bận quá nhỉ?
- Ừ.
- Tôi xin lỗi về chuyện hôm đó, tôi không biết em...
- Không phải lỗi tại anh nên không cần phải xin.
Nói rồi cậu cũng kéo ghế đứng dậy
- Bây giờ tôi có việc đi trước, mong anh thông cảm.
Cậu cười nhạt rồi bỏ đi, Sunggyu đuổi theo cậu ra đến cửa kéo tay cậu lại giọng nói có phần hơi giận dữ
- Sao lại phải làm như vậy?
Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh
- Tôi làm gì có lỗi với anh sao?
- Sao lại phải tránh né như vậy.
- Tôi không có tránh né chỉ là...
- Sao?
- Đối mặt với một Kim Sunggyu của 4 tháng sau sao lại khó đến như vậy? Anh bỏ tôi đi, anh nói là chia tay xong đi biệt tăm luôn không để lại một dấu vết gì cả. Tôi không trách anh vì hiện tại anh không nhớ gì hết, không nhớ tôi là ai điều này tôi cũng hiểu. Tôi biết anh bị làm sao và tại sao lại như thế này vì vậy tôi không trách cũng không hận. Tôi chỉ căm ghét bản thân tôi, tôi không thể hiểu nổi chính mình. Tôi không hiểu tại sao... tại sao khi nhìn thấy anh quay lại tôi rất vui nhưng lại không hiểu tại sao lại muốn né tránh. Rất muốn gặp nhưng khi gặp sẽ rất đau. Đúng, là tôi né tránh anh, anh cũng hiểu tại sao rồi chứ. Chắc anh không hiểu cảm giác đứng trước một người họ yêu hơn cả bản thân mình rồi nghe người đó hỏi họ là ai nó sẽ như thế nào đúng không? Vậy để tôi nói cho anh biết, rất đau, rất đau đó anh biết không- cậu hét to rồi bật khóc- tôi, 4 tháng qua, 4 tháng ấy đối với tôi thật là khủng khiếp. Đến nhà mình tôi còn không dám về, lúc nào tôi cũng phải cười nói với mọi người mặc dù rất mệt mỏi, tôi cố gắng quên anh nhưng tại sao càng cố quên thì lại càng khắc sâu hơn chứ. Được ngày tôi đi ra ngoài thì hình ảnh của anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu, rồi tôi gặp lại anh. Một Kim Sunggyu hoàn toàn mới, một người không hề biết gì về tôi. Khi gặp anh tôi cảm thấy rất khó chịu, vui có, buồn có mà đau cũng có thực sự tôi không chịu được. 4 tháng, quá đủ rồi. Xin anh, để tôi được tự do. Đến một lúc nào đó anh nhớ lại tất cả, đến một lúc nào đó anh biết tôi là ai, lúc đó hãy đến tìm tôi.
Từng câu nói như mũi dao đâm xuyên qua tim của anh, thực sự mấy câu nói ít ỏi mà anh nhớ lại được không thể làm anh nhớ được cậu trước đây là người như thế nào, không thể biết được trước đây tình yêu của anh dành cho cậu ra sao. Nhưng hiện tại, có thể nói hình như cậu lại khiến anh yêu cậu lần nữa. Khao khát tìm lại ký ức của anh chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Tất cả những gì cậu nói anh chỉ có thể hiểu thời gian qua cậu thực sự rất khổ sở nhưng lại không biết được trước đó như thế nào. Anh kéo cậu vào lòng, bây giờ anh chỉ có thể ôm cậu như vậy, hi vọng xoa dịu bớt phần nào.
- Anh xin lỗi, anh thực sự không biết. Không biết em lại phải chịu khổ vì anh, anh thực sự xin lỗi.
- Anh không có lỗi, là lỗi của tôi, là do tôi quá ngốc khi đồng ý chia tay anh, là tôi quá ngốc khi không giữ anh bên cạnh. Nếu ngày đó tôi không đồng ý thực hiện điều ước đó thì bây giờ chúng ta sẽ không phải thế này.
- Woohyun à, em hãy quên Kim Sunggyu của 4 tháng trước đây đi, em chỉ cần quan tâm tới Kim Sunggyu của bây giờ thôi được không?
- Làm sao tôi có thể khi mà đối với Kim Sunggyu của trước đây tôi thực sự hạnh phúc và bình an khi ở cạnh anh ấy, còn anh bây giờ mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ gò bó, ngại ngùng, gượng gạo, đau đớn.
- Anh sẽ cố nhớ ra tất cả mà, em tin anh đi.
- Tại sao chứ? Nếu không thể nhớ nổi thì đừng cố gắng, cứ quên đi, vì tôi tin tôi sẽ quên được anh chỉ là vấn đề thời gian.
- Tại sao ư? Tại vì Kim Sunggyu của hiện tại cũng lỡ yêu Nam Woohyun mất rồi.
Cậu im lặng trong vòng tay của anh, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo.
- Anh không biết tại sao từ lần đầu tiên anh đã thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn thấy em, rồi anh rất tò mò về em, anh thực sự muốn ở bên em. Mỗi lần đến tìm không gặp được lòng cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Dù không nhớ nhưng anh vẫn có quyền yêu em lần nữa mà?
Woohyun đẩy Sunggyu ra nhưng bị anh giữ chặt hơn.
- Cậu hôm trước không phải người yêu em đúng chứ?
- Không. Nhưng cũng gần như người yêu tôi rồi.
- Vậy em có thể yêu anh lần nữa được không?
- Tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả.
- Vậy thì tốt rồi.
- Nhưng tôi không đủ dũng khí để đối mặt với anh bây giờ.
- Tại sao?
- Tôi không biết.
-...
- Kim Sunggyu, anh nói anh yêu tôi đúng không?
- Ừ.
- Vậy thì anh buông tôi ra đi, để tôi đi.
- Tại sao?
- Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều cần có thời gian, hiện tại tôi chỉ có thể né tránh anh. Nếu anh nói anh yêu tôi thì chắc anh không muốn nhìn thấy tôi đau đúng không. Vậy nên một thời gian nữa đừng đến gặp tôi, anh hiểu chứ.
Sunggyu nới lỏng vòng tay, cậu đẩy anh ra, gạt đi mấy giọt nước mắt.
- Cảm ơn vì anh đã yêu tôi lần nữa.
Nói rồi cậu quay đi. Sunggyu lặng người, khi nhìn thấy cậu đi anh nhanh tay kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Woohyun có chấp nhận tình yêu của Kim Sunggyu sau 4 tháng xa cách một lần nữa? Kim Sunggyu sẽ để cậu đi hay giữ cậu lại? Cả hai đều cần thêm thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top