Chap 2
- Bác sĩ, có bệnh nhân bị thương nặng vì tai nạn giao thông vừa được chuyển đến.
- Tôi đến ngay.
Một bác sĩ tài giỏi, một chàng trai là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người. Ai cũng có thể cảm nắng cậu chỉ qua cái nhìn đầu tiên - bác sĩ Nam Woohyun.
Nghe được điện thoại từ các bác sĩ trong bệnh viện, người con trai ấy nhanh nhẹn đi đến phòng cấp cứu trong chiếc áo blouse trắng. Xung quanh cậu toát ra sự nghiêm túc, lạnh lùng khiến ai cũng phải nghe theo.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đằng sau cánh cửa đó các y bác sĩ làm các công việc một cách thuần thục và khẩn trương để có thể cứu sống được bệnh nhân.
Cùng lúc đó có một cậu con trai đẹp hơn hoa đang rảo bước ở hành lang bệnh viện, những bước chân vội vã tiến về phía phòng phẫu thuật. Cậu dừng lại trc cánh cửa trắng, thẫn thờ ngồi ở hàng ghế xanh, chắp tay cầu nguyện
Anh à, ba chỉ vừa mới đi thôi.Anh đi theo ba thì em biết sống với ai đây.Anh à, sao anh lại như vậy chứ.
___________________
- Kích tim đi.
- Dạ vâng.
-120 kích
- 150 kích
- Nhịp tim ổn định rồi.
Woohyun làm những động tác một cách thành thạo và nhanh chóng nhất để cứu được bệnh nhân của mình.
---------------------------------
"Phụt" tiếng đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Cậu con trai ngẩng mặt, đứng dậy. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt của bác sĩ vừa mới bước ra từ cánh cửa ấy mà không cất tiếng. Đôi mắt xoáy sâu chất chứa bao nỗi buồn khiến cho Woohyun vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật hiểu ra vấn đề
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây gìơ sẽ chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt.
Cậu thở phào một cái sau đó cảm ơn bác sĩ rồi đi theo sau giường bệnh đang được chuyển đến phòng hồi sức.
-----------------------------------
- Appa.
Anh bật dậy, cơn đau nhức trong người như nhói lên cùng với cơn đau dữ dội ở phần đầu khiến anh nhăn mặt. Nhìn xung quanh, sau một hồi anh nhận thức được mọi việc, anh nhớ lại tất cả. Nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt trắng hồng, đáng yêu của người con trai ấy. Lúc này trong phòng bệnh của anh chỉ có bác sĩ điều trị còn Myungsoo em trai anh thì đang lo liệu tang lễ cho ba.
Woohyun bước vào để xem tình hình bệnh nhân của mình, bước vào phòng việc đầu tiên cậu làm là kéo rèm cửa sổ để ánh nắng nhẹ của sớm mai có thể hắt vào. Nghe tiếng kêu phát ra từ phiá giường bệnh cậu giật mình quay lại. Tiến lại gần phiá giường bệnh, cậu đỡ anh nằm xuống, lấy ống nghe áp vào ngực anh để kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại. Không có vấn đề gì cậu lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt anh, rồi nói một cách dịu dàng
- Không sao rồi, anh là Kim Sunggyu đúng không?
Anh không nói gì chỉ quay mặt về hướng khác để né tránh ánh nhìn cũng như câu hỏi từ phiá Woohyun
- Tôi đã nghe em trai anh kể hết về mọi chuyện đã xảy ra.
Woohyun nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh.
- Appa của anh không muốn anh cứ sống mãi trong những kí ức đau buồn của quá khứ như vậy đâu. Anh hãy mau khỏi bệnh đi còn chăm lo cho mọi việc nữa chứ.
Sunggyu quay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Cậu đứng dậy, đi về phiá cửa
- Thế nhé, chúc anh mau bình phục.
Woohyun bước ra khỏi phòng bệnh liền thay đổi sắc mặt
- Haizzzz anh ta nghĩ mình là ai chứ, là tổng giám đốc gì gì đó mà đến một câu cảm ơn với người vừa giúp anh ta từ cõi chết trở về cũng không nói đc sao. Lại còn làm ngơ trước lời nói của Nam Woohyun này chứ. Thật là tức chết mất.
Vừa lẩm bẩm cậu vừa nhớ lại mấy lời nói của Myungsoo
*flashback*
- Bác sĩ tôi có thể nhờ anh một việc được không.
- Cậu cứ nói đi, tôi rất sẵn lòng.
Myungsoo liền kể ra mọi chuyện cũng như tình cảm của Sunggyu vs ba mình.
- Tôi biết là anh ấy sẽ bị một cú sốc tâm lí rất lớn, vậy nên hi vọng bác sĩ có thể trấn an anh ấy vượt qua cú sốc này.
- À vấn đề này cậu không phải lo, đó là trách nhiệm của chúng tôi.
- Còn một chuyện nữa, tôi phải lo cho tang lễ của ba còn phải đi công tác mấy hôm nữa, hi vọng bác sĩ chăm sóc cho anh ấy giúp tôi.
- Cậu cứ yên tâm, tôi là bác sĩ nên những việc như thế này là công việc của tôi.
- Cảm ơn anh đã giúp.
* end flashback *
- Nếu không phải vì em trai anh cũng là bạn của Sungyeol nhờ tôi thì không đời nào tôi chấp nhận làm bác sĩ điều trị cho anh đâu. Nhưng mà kể ra nhìn kĩ anh cũng có nét quyến rũ đấy chứ. Thôi bỏ đi, mình đâu có điên.
Trở lại với phòng bệnh, sau khi Woohyun đi khỏi, Sunggyu nhắm mắt lại nghĩ về mọi thứ trong đầu. Nghĩ về ba, về Myungsoo, về công việc. Còn về cả vị bác sĩ vừa rồi nữa. Những đường nét trên khuôn mặt cậu dần hiện ra trong trí óc anh, cả những lời nói và hành động ban nãy nữa. Điều đó làm anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
Tại sao em lại đối tốt với tôi như vậy chỉ trong lần gặp đầu tiên?
Sao khi nghĩ về em trái tim tôi lại mất kiểm soát đến như vậy?
Nhưng mà tôi còn chưa biết tên em nữa bác sĩ à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top