Chap 16
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc nhưng bên cạnh trống trơn, anh đi vào nhà vệ sinh nhưng không thấy cậu đâu, định quay ra ngoài nhưng một cảm giác đau nhức ập đến. Anh choáng váng, đứng không vững, một tay ôm đầu, tay còn lại vịn vào bệ rửa mặt để giữ thăng bằng, anh cố lắc đầu vài cái, định thần một hai phút thì trở lại bình thường. Sunggyu dựa vào tường nhếch mép rồi đi ra ngoài. Anh đi đến chỗ bác sĩ mà hôm ra viện đã kiểm tra lại cho anh
- Tôi cứ nghĩ là chỉ bị mất đi kí ức thôi chứ, sao tôi lại cảm thấy đau đầu như thế này.
- Có thể đây là những dấu hiệu cho thấy anh có nguy cơ bị xuất huyết não.
- Tức là phải làm phẫu thuật một lần nữa, và sau khi phẫu thuật xong sẽ quên hết.
- Vâng, những khả năng mất đi trí nhớ chỉ là 50%
- Cho tôi thuốc giảm đau, đừng để những cơn đau này xuất hiện một lần nào nữa, tôi không muốn cho ai thấy nó.
- Được, tôi hi vọng cậu sắp xếp lịch phẫu thuật trong thời gian sớm nhất vì khi để nó xảy ra xuất huyết rồi thì khả năng thành công chỉ là một nửa.
- Cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi, không thể sắp đặt được.
Sunggyu cầm đơn thuốc nhét vào túi rồi đi ra ngoài không quên dặn bác sĩ là không được nói cho ai. Anh định đi về phía phòng bệnh của cậu, vừa ra khỏi cửa được một đoạn thì gặp cậu. Woohyun cũng nhìn thấy anh, liền chạy lại
- Anh đi đâu đấy?
- Câu này nó phải phát ra từ miệng anh mới đúng.
Woohyun chỉ cười trừ rồi khoác tay anh
- Em đi gặp Key nhờ cậu ấy vài chuyện. Hôm nay em sẽ về nhà.
- Ừ, về nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn ở đây.
Sunggyu đi về phòng bệnh của cậu, anh cứ đi thẳng, đến chỗ rẽ vào phòng bệnh của cậu thì anh cũng vẫn cứ đi thẳng, Woohyun kéo anh dừng lại, thấy khá lạ cậu hỏi
- Anh đi đâu đấy?
- Về phòng của em chứ đi đâu.
- Phòng em phía bên này mà.
Sunggyu ngạc nhiên nhưng anh hiểu ra vấn đề cố giữ giọng điệu bình thản, cười cười với cậu
- À, anh lại nhầm nữa rồi, anh hay nhầm ở đây với trên kia lắm, hôm trước anh cũng vào nhầm nữa cơ.
Nhìn vào mắt anh như đang che dấu điều gì đó, Woohyun cũng hiểu ra, cậu nghĩ mà lòng thấy nhói đau "Không ngờ nhanh đến vậy".
Dọn đồ xong anh đưa Woohyun về nhà cậu và anh cũng ở đấy luôn, vừa rồi trên đường đi có mua đồ ăn cho buổi trưa. Sau khi ăn trưa xong, cậu nghỉ ngơi một lát. Trên giường, có hai người ôm nhau, cậu dựa vào khuôn ngực của anh còn anh thì nghịch tóc cậu
- Chiều nay em muốn đi ra ngoài
- Đi đâu?- anh nói với giọng ôn nhu
- Chỉ là muốn đi dạo thôi.
- Bình thường anh thấy bọn họ hay đòi người yêu đưa đi khu vui chơi, công viên hay đi mua sắm này nọ lắm mà?
- Em không thích những nơi đông người ngột ngạt như vậy, không chỉ muốn hít thở không khí trong lành.
- Ờ, ngủ rồi chiều anh đưa em đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oa, lâu rồi em không được thoải mái như vậy, thích thật.
Woohyun một tay nắm lấy tay anh, một tay dang ra, cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng luồng khí trong lành bay qua. Cậu và anh đang tay trong tay đi dạo trên một vườn hoa vắng người, hai bàn tay đan xen vào nhau, cặp nhẫn chạm vào nhau mà phát sáng cùng với tia nắng dịu của ánh mặt trời chiếu vào khiến nó thật rực rỡ. Đi được một đoạn dài, bỗng Sunggyu lại thấy hơi nhói đau ở phần đầu, anh vẫn nhìn cậu mà mỉm cười để giấu đi nỗi đau nhưng vô thức siết chặt bàn tay cậu lại. Nhận thấy bàn tay mình bị bóp mạnh, nhìn sắc mặt anh không được tốt như lúc đầu cậu cũng nhận ra được
- Anh, trong người thấy không được ổn đúng không?
- Không sao đâu, anh ổn - Anh cố mỉm cười một cách gượng gạo, nhưng cơn đau càng ngày càng mãnh liệt khiến cho anh siết chặt hơn nữa bàn tay của cậu. Anh lảo đảo, chóng mặt, khi chuẩn bị ngã xuống cậu đã đỡ anh và để anh dựa vào người mình
- Nếu không được khỏe anh phải nói chứ - giọng cậu có phần gấp gáp.
Sau khi dựa vào người cậu, anh đã ổn định lại được, đưa hai tay lên ôm cậu
- Anh không sao thật mà, chỉ là say nắng chút thôi.
- Có nắng đâu mà say - cậu gắt lên
- Ừ, trời không có nắng thật nhưng em là nắng còn gì, em chính là tia nắng của anh, em đã giúp anh thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi sự lạnh lẽo của sự cô đơn.
- Đồ điên, anh thấy đau đầu đúng không?
-Hmm... một chút thôi.- anh cười nhạt.
Woohyun nhẹ đẩy anh ra, kéo anh vào quán cà phê gần đó.
- Ngồi một lúc rồi chúng ta về, hồi trước em rất thích uống ở đây. Yên tĩnh, đồ uống rất vừa miệng.
- Không cần về đâu, đi tiếp đi.
- Không được anh đang mệt mà.
- Không được cãi lời anh, từ giờ đến hôm em đi làm trở lại, anh muốn dành trọn thời gian ở bên cạnh em.
- Đâu ra cái luật em không được cãi lời anh thế hả? Chúng ta còn thời gian mà, nghe em về nghỉ đi.
- Nói không muốn là không muốn, lát nữa anh sẽ đưa em đến một nơi.
Woohyun cũng không biết cãi kiểu gì nữa, chỉ đáp một câu
- Tùy anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc bữa tối, Sunggyu đưa cậu ra một bờ biển cách thành phố không xa lắm. Trên đường đi gió tạt vào khiến cho cậu thiếp đi, đến nơi anh mới lay nhẹ cậu dậy. Cả hai cùng đi dạo bờ biển một hồi sau đó dừng lại rồi ngồi xuống bãi cát. Về đêm trời bắt đầu có gió, anh quay lại xe lấy một chiếc khăn rồi quay lại choàng lên người cậu. Tay anh choàng qua vai cậu, Woohyun dựa vào vai anh, ánh mắt của cả hai đều cố định ở một nơi xa xăm phía chân trời.
- Trước đây anh rất hay đến nơi này. Có việc buồn, áp lực với công việc hay những điều tương tự chỉ cần đến đây hít thở gió trời, nghe tiếng sóng biển có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu.
- Một chỗ để xả stress sao anh lại đưa em đến đây, em làm anh áp lực à, hay làm anh buồn?- cậu hướng về phía anh
Sunggyu cười nhẹ vì sự đáng yêu trong lời nói mà cậu vừa phát ra
- Đây là lần đầu tiên anh tới đây với niềm hạnh phúc, em cũng là người đầu tiên tới đây với anh, hi vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội tới đây cùng nhau.
- Đừng nói nữa, cũng đừng hi vọng, hưởng thụ cảm giác này đi.
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, câu nói sắp tới đây khiến cậu không dám nhìn thẳng vào anh
- Nó... đến rồi... đúng không?
Sunggyu lặng người, nhìn cậu đang vùi đầu vào hõm cổ mình hôn lên mái tóc ấy rồi lấy tay xoa đầu cậu
- Ừ, nhưng em đừng lo anh không sao đâu.
Một, hai giọt nước mắt bắt đầu thấm vào áo anh
- Anh đã bảo là không được khóc cơ mà, chẳng bao giờ em chịu nghe lời anh cả.
- Từ bây giờ em sẽ nghe lời anh, khoảng thời gian này anh muốn làm gì?
- Anh có việc muốn xin em?
- Việc gì?
- Cho anh 2 điều ước.
- Nói đi.
- Đầu tiên, anh muốn ở cùng em suốt khoảng thời gian này, cùng em tạo nên thật nhiều kỉ niệm, để anh được yêu em nhiều hơn nữa, làm cho em những gì anh có thể.
- Cái này anh không nên ước với em vì chắc chắn em sẽ thực hiện. Với lại anh có chết đâu, em có thể ở cùng anh cả đời cũng được.
- Cảm ơn em, còn cái thứ 2 anh sẽ nói sau.
Im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển cùng với tiếng gió làm lay chuyển cành cây. Một lúc sau họ ra về để lại một khung cảnh yên ắng quen thuộc thường ngày, cùng với đó họ còn để lại một kỉ niệm vui có buồn có tại chốn này. Có thể nói đây là một nơi định mệnh đối với cả hai người họ mặc dù dấu ấn mà hai người để lại không quá sâu đậm, nhưng dấu ấn đó cũng có thể bị sóng đánh trôi ra biển khơi. Liệu dấu ấn có được khắc mãi trên bờ biển này để rồi trở thành định mệnh của hai con người đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top