Chap 15

Sunggyu từ Trung Quốc đã về từ đêm hôm qua, đến sáng nay anh có nhắn tin cho cậu nhưng chờ đến trưa không nhận được hồi âm. Anh quyết định đến bệnh viện của cậu và cùng ăn trưa, ba ngày rồi không được nhìn thấy cún con anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng đến bệnh viện thì thấy y tá bảo cậu đang trong phòng phẫu thuật và vừa mới bắt đầu, anh lại lững thững đi về chờ đến tối rồi quay lại.

Còn cậu thì từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng, ngày thứ tư rồi mà chưa được chợp mắt dù chỉ là mấy giây, thực sự là kiệt sức rồi. Ca phẫu thuật có đặt lịch trước đã nhiều rồi lại còn tiếp nhận điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân mới chuyển vào, mà oái ăm một cái là cứ phải vào phòng cấp cứu vào cái lúc mà người ta ăn cơm, di động thì từ hôm qua đã được sạc đâu, còn chẳng có thời gian quay về phòng làm việc nữa. Chiều hôm nay cậu có một ca phẫu thuật quan trọng nên trước đó cậu đã uống mấy cốc cà phê để tỉnh táo trong quá trình làm việc, mặc dù biết là không tốt cho sức khỏe nhưng biết làm sao được bây giờ có mỗi cậu và Key là hai bác sĩ chính của khoa, mà Key thì cũng có hơn đâu nhưng ít ra Key còn có thể ăn và ngủ được tầm một tiếng. Ca phẫu thuật bắt đầu, cậu làm những động tác thuần thục như mọi khi nhưng đến giữa chừng, khi cầm dao mổ tay cậu có hơi run run nhưng đã kịp điều chỉnh lại. Được một lúc thì cậu cảm thấy hoa mắt, rồi đứng có phần hơi loạng choạng. " Keng" tiếng dao mổ từ tay cậu rơi xuống đất, cậu vịn lấy khay để đồ bên cạnh để đứng vững, Key nhìn thấy và nói

- Woohyun à, giao ca này cho tớ đi đằng nào cũng sắp xong rồi.

- Tớ không sao.

- Đi ra ngoài đi- Key hét lớn

Woohyun cố đứng thẳng dậy, đưa tay ra và nói với y tá

- Kẹp.

Cô y tá kia nhìn thấy tình hình bây giờ không ổn nên rụt rè không dám đưa ra, Key nói với các y bác sĩ khác

- Đổi người, tôi sẽ chịu trách nhiệm ca này.

Nói rồi Key đi ra chỗ Woohyun đứng thay thế vị trí của cậu, cậu nói nhỏ một câu rồi đi ra ngoài

- Nhờ cậu.

Woohyun tháo hết găng tay, mũ và khẩu trang, khử trùng rồi đi về phòng. Cậu bước đi hơi loạng choạng, đến cửa phòng, cậu cảm thấy trước mặt mọi thứ mờ mờ ảo ảo, không thể đứng vững được vịn lấy tay nắm cửa nhưng chỉ được một lúc thì cậu khụy xuống. Sunggyu từ xa đi đến thấy vậy liền chạy lại đỡ, rồi gọi y tá. Cậu được chuyển tới phòng hồi sức, truyền nước và nằm nghỉ ở đó. Sunggyu ngồi cạnh nắm lấy bàn tay cậu mà lòng không khỏi đau

- Mới có mấy ngày mà nhìn em trông xanh xao quá, sao lại làm việc quá sức thế này chứ, sau này anh không có bên cạnh thì em phải làm sao. Ít ra cũng phải tự biết chăm sóc mình trước rồi hãn quan tâm đến bệnh tình người khác chứ. Nhìn em thế này anh đau lòng lắm biết không.

Một lúc sau, Key đi vào phòng, thấy Sunggyu cậu cũng kể hết

- Từ ngày cậu ấy lên nhận chức, công việc nhiều hơn gấp 10 lần, trọng trách cũng nặng hơn, 4 ngày rồi cậu ấy chưa được ngủ, từ hôm qua đến hôm nay cũng chưa ăn gì cả. Lần này anh về rồi hi vọng anh giữ được cậu ấy nghỉ ngơi trong phòng bệnh, bảo cậu ấy là mọi việc tôi sẽ lo chứ nếu tôi nói cậu ấy chắc chắn sẽ không nghe đâu.

Nghe Key nói mà lòng anh không khỏi xót xa, anh hướng về phía Key tỏ ý cảm ơn

- Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, mọi việc xin nhờ cậu.

Cũng lúc đó, Key nhận được cuộc gọi nên phải đi. Anh cứ ngắm cậu mà ngủ gục bên cậu lúc nào không biết. Đến khi anh tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya rồi. Cứ nắm tay cậu như vậy, đến khi cậu động động vài ngón tay anh cũng giật mình mà nhìn lên. Cậu nhíu mày rồi mở mắt ra, nhìn xung quanh nhưng hình như vẫn chưa nhận thức được tình hình, thấy Sunggyu ngồi ngay cạnh cậu, Woohyun bất giác mỉm cười

- Anh về rồi.

- Ừ.

Tay cậu rời khỏi bàn tay của anh, đưa lên khuôn mặt anh và vuốt ve

- Đồ ngốc, sao không tự lo cho mình? Thật là không yên tâm khi để em một mình mà không có anh bên cạnh.

Tay Woohyun ươn ướt, hóa ra là anh khóc, nước mắt anh chảy xuống tay cậu, cậu chỉ cười nhẹ mà gạt đi từng giọt nước mắt ấy, tay anh đặt lên tay cậu

- Đừng khóc, người đáng lo không phải em mà là anh kìa?

- Đồ ngốc, để có sức lo cho người khác thì phải chăm lo bản thân trước chứ, anh thì có gì đáng lo đâu.

Cậu hạ tay xuống, vỗ vỗ lên chỗ trống ở giường của mình ý bảo anh lên. Sunggyu cũng hiểu được ý đó, đỡ cậu dựa lên thành giường rồi trèo lên, kéo chăn đến lưng bụng của cả hai rồi ôm cậu vào lòng. Woohyun vòng tay qua ôm anh, dụi đầu vào ngực anh

- Sunggyu à, em nhớ anh, từng ngày trôi qua dù bận nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến anh, em tự hỏi không biết anh lúc này đang làm gì, liệu anh có nghỉ ngơi đầy đủ không, có nhớ uống thuốc không, không biết anh có nhớ đến em không?

Sunggyu dựa cằm lên đầu cậu, hít hà mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ mái tóc ấy, tay anh xoa xoa đầu cậu

- Tất nhiên là anh có nhớ em rồi, đừng hỏi những câu dư thừa như thế chứ, với lại anh đâu có như em, anh biết tự chăm sóc bản thân mình mà.

- Từ sau khi không có anh bên cạnh nhớ phải tự lo cho bản thân đấy, không phải lúc nào anh cũng có thể chăm sóc cho em được như thế này đâu, rồi sau này khi anh không ở bên cạnh anh cũng không muốn phải thấy em trong hoàn cảnh này. Biết chưa?

Woohyun đang cố ngăn những dòng nước mắt, chỉ gật nhẹ một cái

- Đói không?

- Có

- Để anh gọi người mang đồ ăn đến đây.

Một lúc sau, có người đưa đồ ăn đến phòng bệnh, Sunggyu nói để mình đút cho cậu ăn nhưng cậu không chịu, sau vài phút anh dọa ghê quá cậu đành phó mặc cho số phận. Ăn xong, Woohyun muốn ra ngoài ban công hóng mát, vì trong phòng mãi cậu không chịu nổi ngột ngạt. Sau một hồi dùng giọng trẻ con rồi nũng nịu các kiểu, anh bắt buộc phải đưa cậu ra ngoài dù không muốn.

Cậu đứng đó, nhắm mắt lại cảm nhận khí trời còn anh đứng bên cạnh thì ôm cậu vào lòng, trước khi ra ngoài anh cũng không quên khoác lên vai anh chiếc khăn mỏng. Sunggyu chỉ quay qua ngắm nhìn cậu, cứ nghĩ đến sau này anh lại đau. Nhưng cứ ngắm cậu như bây giờ đã khiến anh hạnh phúc rồi.

- Woohyun à!- anh rút trong túi ra một chiếc hộp.

Woohyun quay người đối diện anh. Sunggyu dần dần mở chiếc hộp ra, trong đó có hai chiếc nhẫn. Anh rút ra một chiếc đeo vào tay cậu, một chiếc anh tự đeo cho mình. Woohyun cứ đứng đó nhìn anh, nhìn anh cầm lấy tay cậu mà đeo chiếc nhẫn vào, lúc này cậu thấy thực sự hạnh phúc. Sau khi đeo xong, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, lúc này hai chiếc nhẫn cũng chạm vào nhau và thật bất ngờ, nó phát sáng từ viên đá đính trên đó

- Đây không phải chiếc nhẫn bình thường đâu, khi chạm vào nhau nó mới phát sáng nếu chỉ có một cái thì nó cũng như những chiếc nhẫn bình thường thôi. Nó gắn kết với nhau, sáng lên giống như tình yêu của chúng ta vậy, chỉ có nắm tay nhau như thế này chiếc nhẫn mới bộc lộ hết vẻ đẹp của nó.

Woohyun nhìn anh cười, một nụ cười của niềm hạnh phúc, Sunggyu tiến lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu cũng vòng hai tay ôm anh và đáp trả lại nụ hôn đó. Hai người họ buông nhau ra chỉ khi cả hai đều không còn không khí nữa. Cậu lại dựa vào ngực anh rồi ngẩng lên trời. Trên bầu trời kia có những ngôi sao đang lấp lánh nó sáng lên như chiếc nhẫn của hai người lúc này, gió dìu dịu thổi qua và cậu thiếp đi lúc nào không biết. Sunggyu bế cậu về phòng, rồi cũng lên giường ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đó, trong căn phòng nổi bật lên một tia sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: