Chap 14
- Gyu à, dậy đi - cậu vừa gọi vừa lay lay người anh.
Sunggyu nhíu mày rồi dần dần mở mắt thấy cậu đang ngồi mép giường quần áo chỉnh tề, vẫn giọng điệu ngái ngủ
- Mới sớm mà em làm gì gấp thế.
-Đưa em về bệnh viện.
-Làm gì?
- Có cuộc họp khẩn, nhanh lên đi anh.
Sunggyu ngồi dậy, chậm chạp lết về phía nhà vệ sinh vẫn với mắt nhắm mắt mở. Woohyun đứng từ đằng sau đặt hai tay lên vai đẩy anh vào nhà vệ sinh khiến anh giật minh đến tỉnh cả ngủ
-Đánh răng cho anh.
Vì vội nên không có thời gian giằng co cậu chỉ liếc nhẹ anh một cái lấy bàn chải bóp kem đánh răng lên rồi đánh cho anh. Còn Sunggyu thì cứ ngoan ngoãn phối hợp theo từng hành động như một đứa trẻ, vui sướng đến nỗi mắt thành một đường chỉ. Xong việc cậu đi ra ngoài cho anh thay quần áo nhưng bị anh giữ tay lại
- Chưa cạo râu này.
Cậu khá bực mình quay lại, ném cho anh ánh mắt giận dữ khiến khuôn miệng anh lại đưa lên. Sunggyu ngồi trên bệ rửa mặt còn cậu đứng đối diện anh để thuận tiện cho việc cạo râu. Từng động tác nhẹ nhàng thuần thục mà lại rất nhanh chóng, anh cứ ngồi đó mà nhìn theo từng hành động của cậu. Xong xuôi, cậu đi ra ngoài. Sunggyu xuống,cậu vòng qua eo ôm cậu từ đằng sau thì thầm bên tai
- Từ bây giờ mỗi sáng đều thế này nhé!
Bị ôm bất ngờ cậu cũng hơi giật mình, đỏ mặt nhưng nhớ đến công việc của mình cậu cầm lấy tay anh nhẹ nhàng buông ra
- Biết thế, nhanh đi mà anh- giọng điệu của cậu có hơi gấp gáp.
- Rồi rồi.
Mấy phút sau anh nhã nhặn bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng với quần Âu, chưa kịp ăn sáng anh bị cậu giục liền nghe theo lời cún con lấy xe đưa cậu đến bệnh viện. Đến nơi, cậu còn không đáp lại cho anh lời chào mà đi thẳng vào trong, anh chỉ nhìn cậu mà cười nhẹ rồi phóng xe thẳng đến công ty.
Woohyun nhanh chóng vào phòng làm việc, khoác vội chiếc áo blouse trắng của mình rồi đi đến phòng họp.
- Lý do tôi mở cuộc họp khẩn lần này là vì bệnh viện chúng ta vừa có vài người nghỉ hưu cho nên tôi muốn chia lại công việc cho tất cả các khoa, đồng thời cũng muốn công bố một việc.
- Bác sĩ Nam Woohyun.
- Dạ.
- Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều các thành tích từ cậu, nhân dịp này vì Trưởng khoa Choi mới nghỉ hưu nên tôi xin tuyên bố bác sĩ Nam Woohyun từ hôm nay trở đi sẽ là trưởng khoa chính thức của khoa Nội thần kinh.
Trong phòng họp rộ lên tiếng vỗ tay chúc mừng, Woohyun đứng lên cúi đầu cảm ơn
- Cảm ơn Giám đốc, cảm ơn mọi người.
Cậu ngồi xuống nghe được tiếng thì thầm bên tai từ Key ngồi cạnh
- Nhớ phải mở tiệc đấy.
- Rồi, riêng cậu tớ sẽ đãi một chầu thật to.
Cả hai cùng cười rồi nhanh chóng nghiêm túc quay lại với cuộc họp.
- Nhưng còn một vấn đề nữa, lần này khoa thiếu nhiều người nhất lại chính là khoa Nội thần kinh mà bệnh viện ta còn khá nhiều cuộc phẫu thuật trong thời gian ngắn sắp tới đây. Rất tiếc phải nói với trưởng khoa Nam một điều là trọng trách đặt lên vai cậu rất nặng. Từ giờ đến lúc tìm được các bác sĩ mới hi vọng cậu cùng với Key sẽ hoàn thành suôn sẻ tất cả các ca phẫu thuật của bệnh nhân, tôi biết sẽ rất mệt mỏi trong thời gian sắp tới nhưng vì danh tiếng của bệnh viện chúng ta mong mọi người cố gắng. Buổi họp hôm nay xin tạm dừng ở đây.
Mọi người đứng dậy ra ngoài hết riêng Woohyun với Key vẫn ngồi trong phòng họp
- Hôm nay có ca nào không?
- Theo như tớ biết là có hai ca.
- Bắt đầu từ mấy giờ.
- Hai tiếng nữa.
- Ờ, vậy thì tớ sẽ mời cậu đi ăn sáng.
Rồi cả hai cùng đi ra ngoài tìm tiệm ăn gần nhất
- À, chuyện đấy cậu nói đi.
Woohyun kể hết chuyện về Sunggyu cho Key nghe
- Rồi cậu định tính sao.
- Chả tính gì cả, cứ sống như chưa có gì xảy ra thôi, phải thế tớ mới sống được mặc dù lúc nào cũng nghĩ đến nhưng cứ mỗi khi nó đến tớ lại cố xua tan đi.
Key nhìn Woohyun với ánh mắt đượm buồn rồi tiếp tục bữa sáng của mình.
- Về chuẩn bị thôi.
Lúc đó cậu cũng nhận được điện thoại của anh
-Xong chưa?
- Rồi.
- Hôm nay có phải trực không?
- Không, nhưng rất bận, chỉ có thể gặp nhau một lát thôi.
-...
- Thôi em phải phẫu thuật rồi, gặp sau nhé.
- Ừ, bye.
-----------------------------------------------------------------------------
Ca phẫu thuật của cậu rất thành công, Woohyun đi về phòng nghỉ một lát để chuẩn bị cho ca tiếp theo sau 2 tiếng nữa. Về phòng cậu thấy anh đang yên vị trong đó, cậu ngạc nhiên
- Sao anh đến đây, chờ lâu chưa?
- Một lúc, cùng ăn trưa đi.
Cậu ngồi xuống đã thấy anh mua đồ ăn và bày sẵn trên bàn, anh đưa đũa cho cậu cười nói
- Thành trưởng khoa rồi bận nhỉ? Không có thời gian gặp người yêu luôn.
Cậu tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn anh
- Sao anh biết?
- Y tá nói, em phải mời anh một bữa chứ nhỉ?
- Ừ, đương nhiên em phải mời rồi, hì hì.
Cậu quay ra phía anh cười tươi rói không chịu nổi vẻ đáng yêu của cậu anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
- Hyunie à, anh sẽ đi Trung Quốc trong 3 ngày.
Cậu ngạc nhiên, dừng ăn, ngẩng mặt nhìn anh
- Khi nào anh đi?
- Mai
-...
- Anh, thật sự không muốn đi chút nào đâu nhưng công việc nó cứ ép anh. Anh chỉ muốn ở bên cún con của anh thôi.
Woohyun vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì dù sau câu nói mà anh đã dùng giọng sến súa để nói ra, anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu
- Em không nói gì sao?
- Nói gì?
- Ờ thì đại loại những đôi yêu nhau mà xa nhau thì người ta sẽ nói em không muốn anh đi rồi em nhớ anh lắm hay anh đừng đi hoặc là anh đi sớm về, đấy đại loại thế- Sunggyu nói với vẻ hờn dỗi kèm theo mấy động tác múa tay múa chân.
- Nói thì anh vẫn đi chứ có thay đổi gì đâu, anh xem nhiều phim quá rồi đấy - cậu nói mà vẫn tỉnh bơ, vẫn cắm cúi ăn như chưa có gì xảy ra.
Sunggyu hạ đũa xuống, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi khiến cho Woohyun đang ăn phải ngẩng lên nhìn
- Anh trẻ con thế. Với lại em cũng rất bận anh có ở lại cũng chưa chắc mình gặp nhau thế nên trong thời gian này việc anh đi hay ở lại đối với em cũng như nhau thôi.
Thấy Sunggyu vẫn chưa biến chuyển gì, cậu gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng anh
- Thôi mà Gyu, anh đi như thế em cũng nhớ anh mà.
Nghe được câu nói đó, Sunggyu bỏ tay xuống, khuôn miệng tự động đưa lên rồi mở ra nhận miếng ăn từ Woohyun
- Nói sớm hơn có phải tốt hơn không.
Bữa ăn kết thúc, sau ca phẫu thuật lúc nãy Woohyun cũng rất mệt mỏi, nhận ra được điều đó Sunggyu kéo cậu nằm xuống ghế sopha để đầu cậu gối lên đùi mình. Anh nghịch nghịch tóc cậu rồi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, lúc đó thì cậu đã đi vào giấc ngủ. Anh cười cười rồi cũng dựa đầu vào ghế sopha mà chợp mắt một lát. Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa khiến Sunggyu giật mình mà tỉnh giấc, cánh cửa mở ra, Key bước vào nói một câu rồi đi ra ngoài vì nhìn thấy cảnh tượng đó tim cậu thực sự rất đau. Key đi ra, Sunggyu nhẹ nhàng lay người Woohyun, cậu nhíu mày rồi tỉnh dậy
- Key nhắc em là chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.
- Ừ.
Cậu ngồi dậy, ôm tạm biệt anh rồi rời khỏi phòng anh cũng đi ra ngay sau đó.
Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, ngày nào Woohyun cũng có một hai ca phẫu thuật, nhiều nhất là ba với những ngày như vậy nhiều lúc cậu thực sự rất nhụt chí. Mỗi ca phải đứng đến mấy tiếng đồng hồ, hết ca này đến ca khác, cổ cậu rất mỏi, chân thì tê dại. Nhiều lúc nhìn thấy máu lại cảm thấy chóng mặt, mà lúc này anh lại đi Trung Quốc mất rồi. Đến thời gian ăn còn chả có thì lấy đâu ra thời gian nói chuyện với anh, có lúc anh gọi điện cậu cũng chỉ ừ vài câu rồi lại bị gọi đi. Không chỉ phẫu thuật mà còn phải đi quanh viện kiểm tra bệnh nhân, có ngày cậu hầu như không có gì vào bụng và cũng trong suốt ba ngày đó cậu không hề ngủ chút nào. Chỉ nhớ lần cuối cậu được yên giấc là khi nằm trên đùi anh, có anh bên cạnh
Sunggyu à, em thực sự rất nhớ anh, sao ba ngày dài như ba thế kỉ vậy trời, em thực sự muốn nhường lại ghế trưởng khoa cho người khác rồi, sao em lại cảm thấy rất mệt mỏi khi không có anh bên cạnh. Sunggyu à, về nhanh đi, em sắp chịu không nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top