Chap 12
Kết thúc bữa trưa, Sunggyu nhận được cuộc gọi phải đến công ty gấp, anh cũng muốn dẫn cậu đến nơi làm việc của mình. Lúc đầu Woohyun tính từ chối nhưng anh năn nỉ dữ quá đành phải vác xác đi theo. Đến công ty anh đưa cậu vào phòng làm việc của mình, bảo thư ký mang trà tới rồi anh đi xử lý công việc đang dở dang.
Phòng làm việc của anh khá là rộng và sang trọng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng hơn thế văn phòng được bố trí rất tinh tế nhưng lại mang hơi hướng đơn giản khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu như ở nhà chứ không phải nơi làm việc nữa. Cậu nhận cốc trà từ tay cô thư kí, đang ngó nghiêng quanh phòng thì bị giọng nói của anh làm giật mình
- Hyunie, anh đi giải quyết công việc lát nữa sẽ quay lại, em cứ ngồi đây nhé với cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà đi.
Woohyun gật nhẹ một cái rồi anh đi ra ngoài. Woohyun đứng dậy đi quanh căn phòng, nhìn thật kỹ cậu mới thấy từng họa tiết quanh căn phòng thật tinh xảo nhưng cậu chỉ hơi ngạc nhiên một xíu chứ không ấn tượng gì mấy, căn bản vì cậu không mấy quan tâm đến những thứ tinh xảo hay quyền quý, sang trọng ngược lại Woohyun chỉ thích những thứ đơn giản hoặc theo phong cách vintage. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua những cuốn sách được đặt trên giá, cậu cũng chả lấy xuống đọc vì toàn là sách về chuyên môn của anh. Đứng ở bàn làm việc, tất cả mọi sổ sách được sắp xếp gọn gàng, còn có mấy tấm ảnh chụp gia đình anh được đặt trên bàn nữa, nhìn anh trong những tấm ảnh đó cậu bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra sáng nay Key có gọi điện cho mình nói gì đó về hồ sơ bệnh án của Sunggyu nhưng lại không thể nhớ nổi Key nói những gì vì lúc đó cậu bắt điện thoại trong trạng thái mơ hồ. Woohyun lấy máy ra gọi cho Key, sau hai hồi chuông thì Key bắt máy
- Key ơi~~
- Ờ, cậu dậy rồi đấy à? Ăn cơm chưa?
- Tớ ăn rồi, Key ơi chuyện hồi sáng cậu nói là chuyện gì thế?
Ở đầu dây bên kia Key đứng hình, có vẻ hơi tức giận nhưng đã kiềm chế
- Cậu...cả sáng nay một chữ cũng không lọt tai sao?
- Uh, xin lỗi- Woohyun định trưng bộ mặt cún con nhưng bây giờ có trưng ra Key cũng không thấy nên đành dùng giọng điệu mà khiến người nghe dù có bực đến mấy cũng phải rủi lòng.
Woohyun quay ra định đi về phía ghế sopha rồi nói chuyện tiếp, vừa quay người ra khuỷu tay cậu chẳng may đụng đến chồng sổ sách trên bàn. Cậu giật mình quay ra rồi cúi xuống sắp xếp lại, một tay vẫn nghe điện thoại
- Nói lại đi Key.
- Thôi được rồi. Từ sau ngủ cũng phải nghe điện thoại của tớ đấy nhé, là nghe tử tế đấy.
-Biết rồi, có chết tớ cũng từ cõi âm trở về nghe máy của cậu, nói nhanh đi.
Lúc này trong khi xếp lại đống tài liệu, Woohyun có thấy một cái hồ sơ mà bì hồ sơ đó rất giống với cái trong bệnh viện của cậu. Cậu nhấc lên thấy ghi tên "Kim Sunggyu" kèm thêm có cái logo bệnh viện của cậu nữa, Woohyun chắc chắn đây là hồ sơ bệnh án của Sunggyu. Cậu để riêng cái đó ra ngoài, xếp lại đống tài liệu kia rồi để lại chỗ cũ, cậu cầm hồ sơ ra ghế. Tay cậu thực hiện chuỗi hành động đó nhưng vẫn nghe Key nói từ đầu dây bên kia.
- Hôm nay tớ đến phòng Giám đốc tìm nhưng trong hệ thống không có dữ liệu nào của Kim Sunggyu cả, tớ có tìm cả hồ sơ giấy tờ nữa nhưng không có và cô y tá có nói là có người cầm đi. Nên chắc chắn anh ta lấy đi rồi như kiểu Kim Sunggyu chưa từng bước chân vào bệnh viện này ấy, một chút dữ liệu cũng không có luôn.
Cậu ngồi xuống ghế sopha nhẹ nhàng nói với Key
- Tớ thấy rồi- giọng nói điềm tĩnh những trong tâm trí thì lại đang hoang mang lo sợ, sợ bên trong lớp vỏ bọc chứa đựng một điều gì đó rất kinh khủng, xâu chuỗi lại những hành động, lời nói bất thường của Sunggyu dạo gần đây tất nhiên là cậu sợ rồi, rất sợ là đằng khác.
- Nói chuyện sau nhé.
- Ừ.
Đặt điện thoại xuống bàn, Woohyun cầm hồ sơ lên rồi mở ra. Lúc này, tim cậu đập còn nhanh hơn khi hôn anh nữa, một thứ cảm giác rất lạ đang xâm chiếm lấy con người cậu, một cái cảm giác lần đầu cậu gặp và cậu cũng không hiểu bản thân mình lúc này nữa. Trong phòng phẫu thuật là một người nhanh nhạy khiến ai cũng khâm phục, chuẩn đoán bệnh tình cho bao nhiêu người, sống được cũng có không sống được cũng có. Những lúc đó đều rất thẳng thắn đối diện với sự thật, là một người quyết đoán, vậy mà giờ đây có mỗi cái hồ sơ thôi mà cũng không dám mở.
Nhẹ nhàng mở hồ sơ ra, cậu thấy một tấm phim chụp CT, bên cạnh còn có rất nhiều loại giấy tờ khác nhưng cậu cũng chỉ lấy mỗi tấm phim đó ra thôi. Cầm tấm phim lên hướng về phía cửa sổ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lại khiến cho Woohyun rất dễ quan sát. Cậu lặng người đi, Woohyun đã biết rồi, biết tất cả, biết tình trạng của anh, biết tất cả những lời nói của anh từ trước đến nay ẩn chứa điều gì. Cậu buông thõng tay xuống, tất cả những thứ còn lại trong cái tập kia cậu chẳng cần đụng đến nữa, với một bác sĩ giỏi như cậu chỉ cần nhìn qua tấm phim chụp CT đó có thể hiểu tất cả, biết cả việc cần phải dùng loại thuốc gì, phải điều trị như thế nào.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, cậu hướng về phía đó thấy anh bước vào. Sunggyu đóng cửa lại, đang định cười với cậu và nói vài thứ thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu nhìn anh, ánh mắt anh di chuyển xuống người cậu như đang dò xét một thứ gì đó. Dừng lại ở tay cậu, anh mới nhận thấy đó là kết quả chụp CT của mình cùng với tập hồ sơ bênh án trên bàn anh đứng im lặng như chết trân một chỗ, cười nhạt một cái
- Cuối cùng em cũng biết, chỉ không nghĩ là lại biết sớm như thế.
Woohyun không nói gì, để tấm phim đó trên bàn, nhẹ nhàng tiến gần về phía anh. Cậu luồn tay qua eo anh, cậu ôm anh, thật chặt. Đứng hình mấy giây Sunggyu cũng vòng tay qua ôm cậu. Ở trong vòng tay của anh, dựa vào ngực anh cậu không nói gì, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nhận ngực mình ươn ướt anh cũng biết cậu đang khóc, cũng không nói gì chỉ ôm cậu chặt hơn. Điều đó làm cậu càng khóc nhiều hơn. Không phát ra tiếng, chỉ im lặng nhưng nước mắt ngày một nhiều, từng giọt từng giọt cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má thấm đẫm chiếc áo của anh.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, bên ngoài có thể ồn ào với tiếng xe cộ, với tiếng của những người lao động hay những tạp âm khác. Nhưng đâu đó tại một góc của thành phố, lại là sự im lặng với những giọt nước mắt cứ âm thầm, lặng lẽ mà rơi, đâu đó tại một góc thành phố lại là không khí ảm đạm, u buồn. Tại nơi đó, một tương lai mù mịt và u tối như cái không khí lúc này đang bao trùm lên bọn họ. Cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim.
Em phải làm gì đây, Sunggyu à. Em sợ lắm, nỗi sợ ấy xâm chiếm lấy con người của em mất rồi. Có lẽ giờ đây em chỉ biết phải đối mặt với sự thật thôi, cố gắng mà vượt qua, em phải mạnh mẽ hơn để có thể là chỗ dựa cho anh chứ đúng không? Sunggyu à,sau này dù có không nhớ em là ai, dù có coi em là người xa lạ, dù không ở bên nhau nhưng xin anh đừng biến mất, xin anh ở bên em, hãy để em lặng lẽ dõi theo anh từ một nơi khác, rồi đến một lúc nào đó chính những kí ức của đôi ta, những nơi mà đôi ta đã đi qua sẽ mang lại cho anh tất cả những kí ức. Đến lúc đó em sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top