Chap 11

Sau khi đứng hình một vài giây, Sunggyu bước vào nhà. Thấy Woohyun vừa mới ngủ mà lại trùm kín chăn anh cũng chả tới gần. Anh vào bếp, lục tủ lạnh nhà cậu. Thấy chả có đồ ăn sẵn liền lấy mấy nguyên liệu sẵn có trong nhà để chế biến. Sunggyu cũng biết nấu vài món từ những nguyên liệu ấy đủ để có một bữa trưa thịnh soạn. Những động tác điêu luyện như một đầu bếp nghiệp dư, mùi xào nấu bắt đầu tỏa ra, anh hi vọng đánh thức được cậu dậy nhưng không, người con trai ấy vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết. Bàn ăn đã được bày biện xong xuôi, anh đi qua phòng ngủ của cậu, ghé mắt vào vẫn thấy một con cún trong chăn anh liền lững thững đi ra phòng khách lục lọi linh tinh một lúc rồi lại chuyển qua xem TV.
Nửa tiếng sau, xem chán rồi, Sunggyu không chịu được mò vào phòng Woohyun và vẫn không thấy động tĩnh gì. Việc đầu tiên anh làm lại là lục lọi linh tinh, chỗ nào anh động đến cũng là sách y khoa. Sunggyu bắt đầu buồn chán vì không ai chơi cùng, sách anh cũng chả động đến, chịu không được anh nhảy một phát lên giường cậu, ngồi cạnh cậu nhún nhún vài cái ( kiểu trẻ con hay làm ấy). Những hành động ấy khiến cho cục bông trên giường có chút động đậy, bắt đầu đá chăn ra nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt. Sunggyu nằm xuống cạnh cậu, dang tay ra để cậu gối đầu lên tay mình, theo phản xạ, Woohyun sau khi gối đầu lên tay anh đã quay về phía Sunggyu ôm lấy anh. Anh nhếch mép cười, tay kia nghịch nghịch tóc cậu, rồi tay anh di chuyển xuống khuôn mặt cậu, lông mày, sống mũi, má rồi đến môi. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu làm cậu cựa quậy rồi mở mắt ra
- Anh làm gì trên này?- giọng cậu có chút hoảng hốt như kiểu sắp bị ăn thịt.
- Thì chờ em dậy rồi "chơi đùa" một tí.
- Không thích ấy, ờ - cậu bỏ tay đang ôm ở thắt lưng anh ra, nói xong cậu còn lè lưỡi trêu anh.
Thấy Woohyun chuẩn bị bỏ tay ra anh kéo lại đặt vào chỗ cũ rồi ôm cậu chặt hơn. Lúc này cậu đã nằm trọn trong lòng anh rồi.
- Hyunie à!
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền sang cũng như trong giọng nói của anh
- Ừ.
- Kí ức thường được cất giấu ở đâu?
- Đương nhiên là trong đầu anh rồi, có khi còn là trong trái tim nữa.
- Nếu không thể lưu giữ lại tất cả kí ức trong trí óc của mình thì có thể lưu giữ ở nơi khác được không?
- Đó chính là trong trái tim, với những kí ức đau buồn anh muốn quên đi nếu sau này anh không nhớ đến khi tới một nơi nào gắn liền với kí ức đó tự khắc trái tim anh sẽ có cảm giác, và những điều hạnh phúc cũng vậy. Và khi đó anh sẽ cảm thấy rất lạ và dần dần anh sẽ nhớ được. Mà anh hỏi làm gì?
- Không có gì, chỉ là hồi trước trong bệnh viện anh thường gặp giấc mơ rất lạ.
Nói rồi Sunggyu kể lại toàn bộ giấc mơ mà anh thường gặp sau khi bị tai nạn nhưng không có đề cập đến tình trạng của mình.
- Hyun à, liệu em có thể là người đó được không?
-Từ bây gìơ đến mãi mãi về sau em sẽ là người lưu gĩư kí ức của anh. Nhưng anh hứa với em một điều.
- Điều gì?
- Từ giờ đến sau này anh không bao giờ được giấu em bất cứ chuyện gì.
- Anh hứa, cảm ơn em Nam Woohyun.
Anh ôm cậu vào lòng thật chặt. Mấy giây sau anh cất tiếng.
- Đi ăn cơm thôi.
- Lại đi ra ngoài nữa à, lạnh lắm, chờ em một xíu em nấu cho.
Sunggyu không nói gì chỉ cười cười mà đi theo sau cậu.
Vào đến bếp Woohyun lặng người đi vài giây
- Sunggyu à, anh đi mua đấy à?
Sunggyu đặt tay lên vai cậu đẩy cậu ngồi xuống bàn ăn.
- Sao em lại coi thường anh thế nhỉ? Anh nấu hết đấy, ngồi đây chờ anh hâm nóng lại cho mà ăn.
- Ầy, đừng đùa chứ, làm sao anh nấu hết được.
- Không tin thì mở tủ lạnh ra mà xem, anh lấy hết đồ trong ấy nấu đấy.
Woohyun đi ra mở tủ, đúng thật là trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước thì trắng tinh, mà đồ ăn thì cậu vừa mới mua lúc sáng. Nhìn đồ ăn điểm danh mấy thứ sáng nay cậu mua thì đúng thật, cậu shock tập 2
- Tin chưa.
- Rồi rồi, nhìn cái mặt ngu ngu mà cũng biết nấu ăn cơ đấy.
( Ngoài lề tí: cái từ "ngu ngu" mình xin phép chuyển thể từ cái câu " Tên ngốc đấy hả- trích Junhyung của Beast" để cho nó vần vs câu nói ahjhj)
- Ngu á, Kim tổng mà ngu thì cái thế giới này chắc nửa chữ bẻ đôi cũng không đọc được, anh mà ngu thì tên ngốc như em cũng không có cửa làm bác sĩ đâu. Đã nấu cho ăn còn kêu ngu lại đổ hết đi bây giờ.
- Ầy, trêu tí thôi anh mà ngu chắc em cũng chả yêu anh hí hí - cậu vừa nói vừa đứng đằng sau anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh.
Sunggyu tắt bếp đi quay ra đằng sau ôm cậu
- Cảm ơn em đã đến với anh, cảm ơn vì em đã yêu tên ngốc này.
- Anh chịu nhận mình là ngốc rồi kìa.
- Ừ, em làm anh trở thành một thằng ngốc rồi.
- Sao lại đổ cho em?
- Vì em đã làm anh yêu em.
Sunggyu đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt cậu. Tay anh giữ lấy đầu cậu, rồi từ từ tiến gần đến đặt lên môi cậu một nụ hôn cậu cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, cả hai nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đầy tình cảm đủ để họ có thể hiểu được họ yêu nhau nhiều tới mức nào, bắt đầu ấm áp và kết thúc không mãnh liệt, thực sự dịu dàng.
- Anh yêu em, Nam Woohyun.
- Em cũng yêu anh, Kim Sunggyu.
Rồi cả hai cùng bắt đầu bữa trưa với tiếng nói cười không ngớt khi chia sẻ với nhau những điều tuyệt vời nhất của họ.
Chúng ta có thể như thế này được bao lâu đó là điều mỗi đêm lúc nào anh cũng trăn trở. Anh rất sợ cái ngày ấy, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, anh sẽ cố tìm cách để hai ta đều có thể hạnh phúc. Và cái ngày anh mất hết đi kí ức cũng là ngày em được tự do để tìm hạnh phúc của riêng mình. Anh hi vọng ngày đó sẽ mãi không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: