Chap 10
Sáng hôm sau đợi Woohyun về nhà nghỉ ngơi sau ca trực, Sunggyu liền đến bệnh viện, đi thẳng một mạch đến phòng Giám đốc.
- Kim tổng hôm nay đích thân đến đây chắc hẳn là có việc hệ trọng.
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Cách đây không lâu tôi có điều trị ở đây một thời gian ông biết chứ?
- À vâng, tôi có nghe nói nhưng bận quá nên chưa thể đến thăm cậu.
- Không sao, việc đấy tôi không để ý. Sau khi ra viện chắc chắn sẽ lưu lại hồ sơ bệnh án của tôi không chỉ trên giấy tờ mà còn lưu lại trên máy nữa đúng không?
- À vâng, chuyện này là đương nhiên.
- Tôi muốn lấy cả hai thứ được chứ, cụ thể hơn là sổ sách ghi chép bất cứ thông tin gì liên quan đến tôi tôi sẽ giữ, còn lưu lại trên máy tôi hi vọng ông có thể xóa đi.
- Ờ... ừm... chuyện này có hơi... vì tất cả đều là bảo mật... thường thì bệnh viện sẽ giữ để cho lần điều trị sau.
Sunggyu rút trong túi áo vest ra một chiếc phong bì, đưa cho vị Giám đốc kia
- Thế này thì tôi có thể lấy được chứ.
- À vâng, tôi sẽ mang đến cho cậu ngay bây giờ.
Nói xong vị Giám đốc kia gọi y tá mang đến tất cả những sổ sách liên quan đến hiện trạng của Sunggyu và cũng ngay tại văn phòng đó ông cũng xóa đi tất cả dữ liệu liên quan đến anh trên trang chủ của bệnh viện. Sau khi xong việc anh liền lái xe đến công ty
10 phút sau.* vẫn tại phòng Giám đốc*
- Ông à!
- Cháu ngoan hôm nay đến tìm ta chắc lại vừa gây chuyện rồi.
- Không phải là cháu gây chuyện mà là cháu muốn nhờ ông một chuyện.
- Key đích thân đến thế này chẳng lẽ ta lại không đồng ý sao.
- Ông à, ông cho cháu truy cập vào web bệnh viện để tìm hồ sơ của bệnh nhân này một chút nhé.
- Ừ, vẫn hiển thị đấy cháu dùng đi, mà sao lại muốn xem hồ sơ bệnh án?
- Ờ tại vì bệnh nhân có nói là bị dị ứng với một số loại thuốc mà họ không nhớ lại bảo trước đây có vào đây một lần rồi nên cháu muốn tìm thử xem sao.
Vừa nói Key vừa gõ bàn phím " Kim Sunggyu" và cậu thực sự bất ngờ khi trên máy có dòng chữ "Không có dữ liệu". Vị Giám đốc thấy cháu của mình có nét sửng sốt liền hỏi
- Sao thế, tìm thấy chưa?
- À... ờ... cháu thấy rồi, ông ơi gọi ông gọi cho cô y tá lưu giữ sổ sách về bệnh nhân ấy bảo cháu qua bây giờ, cháu muốn ghi chép trên giấy để điều trị dễ hơn.
Key nhanh chân đi qua chỗ đó sau khi được ông của mình gọi báo trước.
- Cô à, lấy cho tôi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Kim Sunggyu.
- À, cái đó tôi vừa mang đến phòng Giám đốc rồi, hình như có một cậu thiếu niên trẻ vừa ngồi trong đó muốn lấy đi thì phải.
- Cảm ơn.
Key quay đi lấy máy ra gọi cho Woohyun, mà mồm vẫn lẩm bẩm
- Chết tiệt.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, cậu đang yên giấc thì nghe thấy có người gọi liền chửi thầm.
- Alo, Nam Woohyun xin nghe.
- Cậu vẫn đang ngủ đấy à, tỉnh ngay cho tớ và dỏng tai lên mà nghe này.
- Cho hỏi ai đấy ạ?(căn bản là đang mơ ngủ vơ bừa điện thoại mà nghe nên cậu không nhìn)
- Key đây, dậy đi, dậy ngay.
- Vừa mới ngủ một lúc thôi mà, có chuyện gì nói sau đi.
- Một lúc cũng dậy, nghe đây này, việc cậu nhờ tớ ấy
- Tớ nhờ cậu cái gì?
- Ôi trời ơi tên nhóc này, như kiểu cậu đang say rượu ấy nhỉ. Thì việc tìm hồ sơ bệnh án của Kim Sunggyu ấy.
- Ồ... sao rồi?
- Anh ta, lấy đi hết rồi, cả dữ liệu cũng không còn luôn. Nói chung là không tìm được gì hết.
Nghe đến đây Woohyun mới tỉnh một tí (chỉ là một tí thôi đấy).
- Thật sao?
- Này, có phải cậu không đấy, nếu là bình thường cậu sẽ ầm ĩ lên cơ mà? Hay là... cậu say à? Mà sáng thì say làm sao được?
- Vừa nãy khát quá tớ vơ bừa lon nước trong tủ lạnh, uống xong mới biết là bia.
- Đã không biết uống thì để bia trong nhà làm gì hả đồ ngốc?
- Đấy, đấy, lại ngốc nữa rồi. Sao ai cũng bảo tớ ngốc hết?
- Cậu, ngủ tiếp đi có gì nói sau, tớ phải đi làm việc.
Nói xong Key dập máy, còn Woohyun vẫn đang càu nhàu.
- Đang ngủ cũng gọi, sao không có luật nào ban ra là cấm gọi điện thoại khi đang ngủ à? Cái gì cơ, không có hồ sơ bệnh án. Thôi kệ đi, tính sau.
Nói xong Woohyun lại chui vào trong chăn ngủ tiếp. Vừa trùm chăn lên, điện thoại của cậu lại kêu, lúc này cậu thực sự là rất ức chế rồi. Bắt máy, cậu gắt lên với đầu dây bên kia
- alo, xin hỏi ai đấy?
- Em không lưu số anh à?
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu mới mở mắt ra giơ máy trước mặt, là Sunggyu
- À tại em không để ý?
- Đến công ty anh rồi chúng ta đi ăn trưa.
- Để lúc khác đi em đang buồn ngủ lắm.
- Nhà em ở đâu, anh sẽ đến.
- Thôi đừng đến.
- Anh lỡ đứng ở cửa rồi.
Nghe xong câu đó cậu liền nghe tiếng gõ cửa, chả nói năng gì nhiều, cậu dập máy rồi lết xác ra khỏi giường tiến về phía cửa.
Cửa mở ra, Sunggyu khá ngỡ ngàng trước dáng vẻ của cậu. Đầu tóc thì rối, mặt hồng hồng, đôi môi đỏ chót, một mắt nhắm một mắt mở tất cả khiến cho cậu trở nên rất đáng yêu. Mở cửa cho anh xong cậu quay phắt lại lững thững đi về phía giường đáp lại cho anh một câu
- Anh tự phục vụ nhé, em đi ngủ cấm làm gì đấy, mệt lắm.
Anh cứ ngơ ngác đứng ở cửa còn cậu bò lên giường, trùm chăn lên đầu rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top