Chap 1
SooJung cố gắng lê bước trên con đường đầy gió lạnh, thầm ước gió có thể cuốn trôi hết những nỗi lo lắng của mình. Ngày ra mắt của cô, nó đã được hoãn lại. Họ bảo rằng cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Cô còn nghe thấy các nhân viên rỉ tai nhau về kế hoạch chuẩn bị cho đợt comeback mới của INFINITE. Sẽ thật dối trá nếu nói rằng cô không ghen tị. Gia nhập công ty cùng ngày với Hoya nhưng giờ, cô vẫn còn ở đây. Và INFINITE đang ở trên đỉnh cao, đến một mức dường như cô chẳng bao giờ có thể với tới. Trước khi gần đến công ty, cô ném hộp sữa đi. Nếu để bị phát hiện cô uống thứ này lần nữa, chắc các giảng viên sẽ tống cổ cô xuống địa ngục mất. Tệ hơn thứ địa ngục mà mọi người có thể tưởng tượng nhiều.
"Cô ấy cũng là fan à?"
"Làm sao cổ vào trong đấy được nhỉ?"
"Tôi cũng muốn gặp các INFINITE oppa nữa!!"
Lúc bước qua khu bảo vệ, SooJung nghe rõ những tiếng la ó ở phía sau lưng mình. Cô chỉ còn biết nở nụ cười yếu ớt với các nhân viên an ninh, và họ cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Dọc theo lối đi vào, cô cúi nhẹ người chào các nhân viên khác. Khi đi ngang qua cửa sổ, SooJung nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong đấy. Cô thử gượng cười nhưng nó liền vụt tắt trong vài giây ngắn ngủi. SooJung nghĩ rằng cô thật ngượng nghịu và nụ cười của cô trông chẳng tự nhiên một tí nào. Mọi người luôn nói rằng nụ cười có thể khiến một người trở nên xinh đẹp hơn nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng điều này có thể áp dụng được với mình.
"Có phải là do mình không xinh đẹp không?" – cô thầm nghĩ.
Có lẽ đó là lý do mà cô không bao giờ đủ điều kiện để có thể được ra mắt.
"SooJung à, em vẫn chưa thực sự sẵn sàng đâu." – cô đột nhiên nhớ lại những lời nói của giám đốc.
Với đôi vai ỉu xìu, SooJung dần rời mắt khỏi ô cửa sổ. Hình mẫu của cô, SNSD đẹp tựa như những nữ thần, nhưng khi so sánh với mình, thì cô quá mức bình thường. Ngay cả các fan hâm mộ ngoài kia cũng tưởng rằng cô là một fan như họ cơ mà. Mỗi khi nghĩ đến điều đấy thì trái tim cô càng thêm vỡ vụn.
"Có vẻ như mình sẽ chẳng bao giờ được ra mắt mất." – cô tự nhủ trong lòng.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cô vô tình va phải một người đang đi vội theo hướng ngược lại.
"Ôi tôi xin lỗi!" – SooJung vội cúi đầu xuống rồi xin lỗi điên cuồng.
"Anh mới nên là người nói "xin lỗi" mà."
"Tiền bối Hoya." – SooJung vội cúi chào một lần nữa ngay khi nghe thấy giọng nói của anh ấy.
Hoya cười khúc khích trước phản ứng của cô, "Sao lại phải lễ nghi thế? Gọi anh là anh được rồi."
Hoya vỗ nhẹ lên vai cô kèm một nụ cười quyến rũ trước khi rời khỏi cô gái còn đang choáng váng phía sau.
"Anh Hoya." – Cô thì thầm trong lòng rồi mỉm cười.
"Ôi thôi hỏng bét rồi!" – SooJung kiểm tra đồng hồ rồi nhanh chóng lao đi.
------------------------------------
"Lee SooJung, em đến trễ." – Giảng viên khoanh tay, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ bé.
"Sẽ không có bữa tối nào dành cho em vào tối nay." – Cô tuyên bố.
"Giờ thì họ còn chả cho mình salad nữa..." – SooJung nghĩ đến bản thân mình, rồi thầm thở dài trong lòng.
"Em xin lỗi, điều này sẽ không tái diễn nữa đâu ạ." – Cô cúi đầu.
Đôi khi, cô tự hỏi liệu có ai đã chết vì đói trong khi chờ đợi đến lượt ra mắt của mình hay chưa?
------------------------------------
Nhạc nổi lên trong phòng tập nhảy và cô bắt đầu học "The Boys" từ giảng viên vũ đạo của mình. Bất ngờ, cô lại vô ý va phải một thực tập sinh khác, khiến cô ấy bị vấp một xíu. Cô bạn kia ngay lập tức trừng mắt cảnh cáo cô. Nhưng SooJung sẽ chẳng dại gì mà đi gây chuyện với cô gái này. Mọi người bảo rằng cô ấy có quan hệ gì đó với Phó chủ tịch của công ty. Cô liền di chuyển sang một bên để có thể dễ nhìn thấy các bước nhảy hơn. Cô phải học thật nhanh, nếu không thì sẽ lại bị mắng một lần nữa mất. Hầu hết các thực tập sinh đều xinh đẹp, tài năng và còn tiếp thu nhanh. Tuy nhiên, họ cũng vô cùng cạnh tranh. Bởi lẽ, tất cả mọi người đều muốn sớm trở thành một trong những người đầu tiên đứng trên sân khấu đầy rực rỡ, với hàng ngàn người ở bên dưới hô vang tên họ.
Lần nào cũng thế, mỗi khi tưởng tượng về nó là SooJung lại cảm thấy thật phấn khích. Nghĩ về việc sẽ có rất nhiều fan yêu thương cô và ủng hộ cô, điều đấy thật đẹp. Cô sẽ hát cùng với fan, ngắm nhìn họ vẫy lightstick theo nhịp cô hát và khóc với chiến thắng đầu tiên của cô. Chỉ cần cô vô tình liếc thoáng qua hoặc nhận được chữ kí của cô cũng khiến mọi người vui sướng đến phát rồ. Cô mỉm cười với suy nghĩ của mình, nhưng bất cứ khi nào giấc mơ dần trôi qua, cô sẽ nhận ra hiện thực rằng mình chỉ là một linh hồn đáng thương đang chờ đợi đến lượt ra mắt. Cô luôn băn khoăn liệu có khi nào sẽ không bao giờ đến lượt của mình hay không.
Có lẽ, trong tương lai không xa nữa, cô sẽ bị loại bỏ. Sau tất cả mọi thứ, đã có quá nhiều trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ. Họ bí mật dừng tập và thậm chí còn không thể đến nói lời "Tạm biệt" nữa. Mọi người đồn rằng họ đơn giản chỉ được đề nghị dừng lại cùng bản hợp đồng bị xé rách trước mặt. Có một điều khoản ngầm trong bản hợp đồng, Woolliment có quyền sa thải các thực tập sinh mà tại thời điểm đấy công ty cảm thấy họ không đạt đủ tiêu chuẩn. Mọi người đều đồng ý vô điều kiện ngay khi họ kí hợp đồng.
Lại gần đến ngày kiểm tra tài năng hàng quý. SooJung ghét nó nhất vì các giảng viên nắm vai trò rất quan trọng trong quá trình kiểm tra. Và họ sẽ không ngại ngần gì mà chỉ trích bạn trước mặt tất cả mọi người nếu như bạn có một xíu sai sót hoặc không hoàn hảo. SooJung phải cảm ơn khả năng hát và rap của mình đã cứu cô thoát khỏi những cơn ác mộng. Tuy nhiên, nhiều người lại không may mắn như vậy. Lần nọ, có một cô gái đã chạy ra khỏi phòng sau khi nghe xong ý kiến của ban giám khảo. Và đó là lần cuối cùng SooJung nhìn thấy cô ấy. Có tin đồn rằng cô đã chọn giải thoát dễ dàng hơn bằng việc ra đi.
SooJung cảm thấy thế giới như quay cuồng khi cô ngồi xuống sàn. Cô đã tập luyện không ngừng nghỉ suốt 24 giờ nhưng nó vẫn chưa đủ. Cô có cảm giác mọi việc đang ngày càng tồi tệ hơn. Nếu cứ giữ nguyên tiến độ này, cô chắc hẳn sẽ sớm bị loại bỏ. Và rồi SooJung bắt đầu khóc khi nghĩ đến nó. Cô không thể về nhà. Không phải là bây giờ. Sau những gì cô đã cố gắng thì càng không thể. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để được đặt chân vào công ty này. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để có thể ở lại Woollim. Và cô đã làm việc rất chăm chỉ để hướng về phía sân khấu rực rỡ, nơi mà cô luôn muốn được đứng trên đấy. Cô muốn mọi người nhìn thấy cô. Cô muốn được thành công như SNSD, như INFINITE, như những người khác. Nhưng cô vẫn chỉ là cô, là Lee SooJung.
"Mày thực sự có thể làm được điều đó không đây?" – Cuối cùng cô tự hỏi chính mình.
Nước mắt càng rơi tựa như ước mơ của cô càng bị lung lay.Cô đã không còn chắc chắn liệu mình có khả năng hoàn thành đến cùng hay không. Cơ hội ra mắt của cô dường như chỉ càng ngày xa và xa hơn nữa. Sự im lặng đang làm cô nản chí và hai lỗi hôm nay khiến cô càng hoài nghi về bản thân mình hơn nữa.
"Em có thể."
Cô sững người một lát, lau đi những giọt nước còn vương trong đáy mắt. Xoay người lại, cô thấy SungGyu dựa lưng vào cánh cửa, còn đôi mắt thì đang dán chặt vào cô.
"Em có thể làm được." – Anh khẳng định.
SooJung ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo tập của mình và xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
"Em xin lỗi. Nhưng xin hãy quên những gì anh đã nghe đi ạ. Em biết em không nê-...... "
"Chuyện thường thôi mà." – Anh cắt ngang.
"Em xin lỗi tiền bối SungGyu, nhưng anh có thể lặp lại những lời anh vừa nói không?" – Cô hỏi và chợt bắt gặp cái nhìn nghiêm túc của anh.
"Anh nói là cảm giác đó rất bình thường. Trước đây anh cũng đã từng trải qua nó. Cảm giác đó...sẽ sớm qua mau thôi." – SungGyu nói.
"Cảm ơn anh." – SooJung cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh nhờ lời động viên của anh.
"Cố lên nhé!" – SungGyu làm "fighting" và mỉm cười thật dễ thương.
SooJung đáp lại cử chỉ đấy và mỉm cười.
Anh đã rời đi nhưng lời nói của anh vẫn quanh quẩn nơi đây. SooJung tiếp tục luyện tập và cô cảm thấy khá lên nhiều. Sự mệt mỏi đã được rửa sạch bằng những lời nói của SungGyu. Trong suy nghĩ của mình, cô thắc mắc rằng SungGyu đã làm thế nào để vào được phòng tập.
"Mày làm được mà, Lee SooJung!" – Cô nhìn vào mình trong gương và nói với nó.
"Anh đi đâu vậy, hyung?" – WooHyun hỏi.
"Có đi đâu đâu. Chỉ tới toilet thôi." – SungGyu trả lời đại khái, rồi gạt chuyện này sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top