5

chủ nhật là ngày cuối cùng của tuần và cũng là ngày mà mọi người đều mong chờ nhât. vào ngày này, ai ai cũng đều không cần phải đi làm hay đi học, được ở nhà nghỉ ngơi và nằm ngủ thỏa thích.

yujin cũng không phải ngoại lệ, em nằm thu mình lại ở trong chăn mà cứ thế làm 1 giấc tới trưa. cho tới khi có ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa ở đằng kia, em mới nhăn mặt mà từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân. phải mất 1 lúc yujin mới tỉnh hẳn, em ngáp ngắn ngáp dài và đảo mắt nhìn xung quanh.

đây không phải là phòng của em.

quay trở lại vào tối hôm trước, sau khi được nghe lời tỏ tình hết sức không thể nào ngọt hơn đến từ đứa bé hàng xóm mà bản thân bế từ hồi còn nhỏ, gyuvin đơ người luôn. anh cứ nhìn thẳng vào mặt em khiến cho em có chút ngại ngùng, không nghĩ nhiều liền lấy tay véo vào má anh 1 cái.

"sao chú lại không trả lời? chú chê em chứ gì?"

"không phải vậy, mà là..."

yujin nghiêng đầu để có thể lắng nghe câu trả lời đến từ phía gyuvin, nhưng rồi anh lại im lặng không nói gì khiến cho em cảm thấy tò mò.

"sao vậy ạ? có gì khó nói lắm hả chú?"

"yujin này, em không sợ người ta sẽ nói gì về em à?"

yujin hiểu điều mà gyuvin muốn đề cập tới là gì và em đã lường trước được việc anh sẽ hỏi như vậy. gyuvin đã luôn suy nghĩ về vấn đề này, tới cả việc còn xin lời khuyên từ thằng bạn thân của anh nữa nhưng vẫn không có gì khá khẩm hơn.

gyuvin không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, thậm chí anh còn biết ở trong công ty sẽ có người thích và không thích anh. nhưng với yujin thì lại khác, đối với anh em chính là ưu tiên hàng đầu, em là ngoại lệ duy nhất của anh.

gyuvin lo rằng người ngoài sẽ có những suy nghĩ không hay về em, cho rằng em thế này thế kia và bố mẹ của em không biết dạy em. tới lúc đó anh sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất.

yujin nhìn thấu được suy nghĩ của anh thông qua ánh mắt của anh bây giờ, em chỉ thở dài và vòng tay lên ôm lấy cổ anh 1 cái để trấn an anh.

"dĩ nhiên là có chứ, nhưng em không quan tâm tới điều đấy đâu. bởi họ là họ, em là em, mỗi người đều là 1 cá thể riêng biệt có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn. đâu thể bắt ép người khác phải theo ý mình đâu, đúng chứ?"

nhìn người nhỏ ở phía trước nở nụ cười, gyuvin mới nhận ra rằng: em đã thật sự trưởng thành rồi.

bình thường anh hay trêu em là hành động giống 1 đứa con nít, suốt ngày nhõng nhẽo chả chịu lớn lên gì cả. tuy nhiên cho tới hiện tại, gyuvin mới thấy được sự trưởng thành ở sâu trong con người của em.

"mà chú đó, đừng suy nghĩ nhiều làm gì kẻo lại nhanh lão hóa, là có tóc bạc đấy"

"á à ý là em chê anh già chứ gì?"

nhân cơ hội gyuvin lấy tay cù lét yujin mấy phát làm cho em cười nhiều tới mức ngã lăn cả ra giường mặc cho em có xin tha đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng không dừng. cả 2 dây dưa với nhau 1 lúc mãi mới chịu thôi.

và hình ảnh mà chúng ta thấy bây giờ là yujin nằm ở dưới còn gyuvin nằm ở trên, 2 bàn tay của anh đan xen vào đôi bàn tay của em. cả 2 tiếp tục trao cho nhau ánh mắt trìu mến, chất chứa vô vàn tình yêu thương dành cho đối phương.

"yujin à, hành trình theo đuổi anh chàng hàng xóm của cậu nhóc nhà bên, có lẽ đã đến lúc phải dừng thôi"

"ơ..."

không để cho yujin nói thêm, gyuvin cúi đầu xuống để gần mặt em hơn, chóp mũi của cả 2 chạm vào nhau và yujin hoàn toàn có thể nghe thấy cả hơi thở của anh.

"bởi vốn dĩ, trong lòng của anh chàng hàng xóm đấy đã in sâu hình bóng của cậu nhóc nhà bên hay cười đó rồi"

kết thúc câu trả lời của mình, gyuvin từ từ đặt môi mình lên môi của yujin, trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất. sự dịu dàng của anh đặt hết lên nụ hôn này, tất cả đều là dành cho em.

quay trở lại với hiện tại, trong đầu của yujin hồi tưởng lại không sót 1 chi tiết nào, từ việc em tỏ tình anh cho tới nụ hôn của cả 2. tối qua em mạnh bạo, tự tin biết bao nhiêu thì bây giờ em lại ngại bấy nhiêu, cứ lấy gối che mặt của mình và đập mặt vào đó.

"thế là 2 đứa mình chính thức thành đôi rồi hả?"

ngồi được 1 lúc yujin mới chịu rời khỏi giường mà đi về phòng để vệ sinh cá nhân, vì quá lười để nghĩ xem nên mặc gì cho hôm nay nên yujin đã vơ đại 1 cái áo sơ mi và 1 cái quần đùi ở trong tủ để mặc. trong đầu em bây giờ chỉ có suy nghĩ đến việc là đi tìm gyuvin thôi.

kì lạ thay là em đi từ trên tầng 2 xuống tầng 1 không còn thấy các cô giúp việc hay lau dọn nhà ở đâu nữa. bình thường cứ mỗi buổi sáng yujin mở cửa là đã thấy mọi người tất bật lau dọn từ trên xuống dưới không chừa lại 1 góc nào. hôm nay thì lại không thấy ai.

bác quản gia thì xin về quê vài hôm để giải quyết việc gia đình nên mấy nay chả có ai trò chuyện cùng em mỗi khi anh vắng nhà nữa nên đâm ra bị chán. cái bĩu môi của em hiện tại chính là biểu hiện cho sự chán nản đấy.

tuy nhiên khi nhìn vào bên trong khu vực bếp thấy hình bóng của người mà mình yêu thương đứng nấu bữa trưa cho cả 2, nụ cười ở trên môi em từ từ hiện ra, thái độ cũng vui vẻ hẳn.

"đúng lúc anh đang tính bê đồ lên phòng cho em ăn luôn đấy"

"người ta cũng lớn rồi, đâu còn là em bé nữa đâu mà"

"dù có lớn thì vẫn là em bé của anh thôi"

gyuvin 1 ngồi xuống ghế, 2 tay nhấc bổng yujin lên để em ngồi ở lên đùi mình. em không những không cự tuyệt mà còn vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt hơn.

"mà nay mọi người đi đâu hết rồi ạ?"

"anh cho về quê hết rồi"

ủa? tự dưng đang yên đang lành đi đuổi người ta về quê là sao?

"nhưng mà vẫn có người ở lại đây với em mà"

"ai vậy chú?"

"người yêu em"

"dẻo miệng"

yujin lấy tay nhéo 1 cái vào chóp mũi của gyuvin, rồi sau đó em liền thơm 1 cái vào má của anh để coi như là 1 món quà nhỏ cho buổi sáng ngày hôm nay. nhưng mà người được thơm thì có vẻ chưa thấy thỏa mãn, nhân lúc em không để ý thì liền cúi xuống mà hôn em.

"hôm qua chú hôn em rồi mà"

"môi xinh là để cho anh hôn mỗi ngày"

yujin chỉ nói vậy thôi chứ lúc gyuvin hôn em em không có phản khảng tí nào đâu, em thích được anh ôm và hôn lắm nên cứ cười miết thôi.

cả 2 ôm nhau lâu tới mức quên cả ăn, đồ ăn thì đã nguội từ đời nào rồi.

"em bé ơi"

"dạ~"

hồi nhỏ, yujin hay đòi gyuvin gọi em là em bé chỉ vì đơn giản là em muốn làm em bé của riêng mình anh. và bây giờ thì 1 lần nữa, 2 chữ "em bé" ấy tiếp tục được gọi lên.

"cảm ơn em vì đã luôn ở đây chờ đợi chú nhé, cả đời này em bé chỉ được là của mình chú thôi đấy, rõ chưa?"

"đã rõ ạ, cho dù sau này có thay đổi như thế nào thì han yujin vẫn sẽ mãi chỉ thuộc về kim gyuvin mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top