Chương 2 : 1 ngày làm việc bên cạnh anh
Những ánh ban mai len lỏi vào khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu làm nó càng thêm đẹp đẽ
- ' Ming Hao, dậy đi em . Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi kìa ' Jun mệt mỏi đánh thức cậu nhóc con này. Ngày nào cũng như ngày nào ngủ đến cháy khét gọi như gọi đò mà không chịu dậy
- ' Ưm..... cho em ngủ tí đi ' Cậu cuộn tròn chiếc chăn rồi ngủ tiếp
- ' Cái tên Mingyu chết tiệt đang ở dưới nhà kìa mau dậy nếu không cậu ta sẽ lên đây đánh thức em đấy bé con ' Anh luôn có chiêu để đánh thức cậu dậy dù cho cậu có mê ngủ đến đi chăng nữa thì cũng phải dậy thôi
- ' Hả? Thật sao hyung? ' Chiêu này liền phát huy tác dụng cậu bật dậy ngay lập tức, trố mắt nhìn Jun
- ' Nói dối em làm gì không tin thì xuống mà xem '
Cậu chạy xuống lầu thì đã thấy hắn đang ngồi đọc báo vừa uống cà phê , trên bàn đã có bữa sáng thịnh soạn
- ' Bé con, em dậy rồi sao? ' Hắn nghe thấy tiếng bước chân cậu, buông tờ báo
- ' Anh..... ' Cậu không nói nên lời, nước mắt lại rơi, chạy đến bên hắn ôm lấy thật chặt
- ' Sao thế? Mới sáng sớm đã nhớ tôi đến phát khóc luôn à? Hắn khẽ lau nước mắt cho cậu, nhẹ đặt lên trán cậu 1 nụ hôn
- ' Chúng ta làm lại từ đầu anh nhé ' Cậu ôm chặt lấy hắn sợ sẽ mất anh lần nữa
- ' Được thôi, tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn bé con ' Hắn vùi đầu vào cổ cậu của cậu
- ' Mau thay đồ đi nào ' Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu như cậu em trai bé nhỏ đáng yêu
- ' Vâng ' Cậu gật đầu, 2 má nóng bừng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của hắn khiến trái tim cậu rung động
Hắn ước gì hắn có thể bên cậu mà không có cô gái kia cản trở. Hắn mệt mỏi xoa vầng thái dương, hắn không muốn cậu biết tin này vì nó sẽ làm cậu tổn thương lần nữa
- ' Mingyu, anh sao vậy? Mệt mỏi à? ' Cậu nhón đôi chân bé nhỏ của mình lên để có thể quan tâm hắn, chăm sóc cho hắn
- ' Tôi rất khỏe, thôi nào bé con em mau thay đồ đi ' Hắn véo cái má đang ửng hồng của cậu đáng yêu vô cùng
- ' Vâng ạ ' Cậu lon ton chạy lên lầu với nụ cười tràn đầy hạnh phúc, sự ấm áp của hắn lan toả khắp con tim vốn đã mềm yếu và mong manh của cậu thêm sức mạnh. Hắn và chỉ duy nhất 1 mình hắn mới có thể giúp cậu được hạnh phúc và an toàn và cũng chính hắn đã làm cho trái tim cậu tan nát, đau khổ vì hắn
Hôm nay cậu mặc áo thun, quần jean rách và giày thể thao như thường ngày mà vẫn thế hiện được vẻ tinh nghịch, đáng yêu vốn có của cậu
- ' Em xong rồi, chúng ta đi thôi ' Cậu cứ trẻ con như vậy làm sao mà hắn không yêu cho được
- ' Bớt đi ông tướng, đã mấy tuổi đầu rồi vẫn còn con nít như thế? ' Anh từ lâu đứng phía sau làm cậu giật nảy mình ôm chặt lấy hắn
- ' Kệ em, em chỉ con nít với mỗi mình Kim tổng thôi ' Cậu chu môi làm nũng với hắn
- ' Nào nào chúng ta đã trễ giờ rồi mau đi thôi ' Hắn kéo tay cậu đi
Hôm nay cậu cảm thấy mình giống con mèo lười ở nhà vậy chỉ muốn ôm chặt lấy chiếc chăn ấm cuộn tròn nó lại và đánh 1 giấc cho tới chiều nhưng mà mang trách nhiệm là thư kí của tổng tài thì có trốn cũng không được. Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ
- ' Đi làm với tôi em chán nản đến vậy sao? ' Hắn chau mày
- ' Chứ gì nữa, cả cuối tuần anh cũng không cho em nghỉ ' Cậu quay qua nhìn hắn với vẻ giận dỗi đáng yêu
- ' Bé con em nên biết tôi là tổng tài thì sao có thể bỏ bê công việc được với lại mấy bữa nay công việc rất nhiều ' Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu
- ' Được rồi, em sẽ giúp anh mà. Em thấy anh sắp giống em mất rồi đấy '
- ' Đương nhiên là phải giống em rồi tại em đấy ' Hắn nhéo cái mũi xinh xinh của cậu
- ' Minghao, em có tin anh không? ' Hắn nhìn cậu say đắm mà hỏi
- ' Em tin anh vì em yêu anh ' Cậu hôn lên má hắn. Nụ hôn mang theo sự dịu dàng, tin tưởng và tình yêu cậu dành cho hắn
- ' Cảm ơn em ' Hắn nhẹ đặt môi lên môi cậu
- ' Hì hì ' Cậu cười
Đến công ty, hắn nắm tay cậu đi vào. Bước vào thang máy chỉ dành cho tổng tài. Rồi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà
- ' Một ngày nghỉ của em lại bị anh làm cho mệt mỏi ' Cậu ngán ngẩn nhìn đống tài liệu trên bàn anh
- ' Em đừng than nữa anh nghe riết muốn thuộc lòng luôn rồi mau ngồi xuống làm cùng anh đi ' Hắn ngồi xuống và bắt đầu công việc
- ' Vâng....' Cậu thở dài, ngồi đối diện hắn
Thế là cả hai bắt đầu làm cho đến tối khuya. Tuy đã nhiều lần làm cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên cả 2 cảm thấy ấm áp đến như vậy
- ' Phù.... cuối cùng cũng xong ' Cậu bỏ cuốn tài liệu xuống với vẻ mặt hớn hở - ' Thật là mệt ' Hắn nhắm chặt mắt , đưa tay xoa vần thái dương đang nhức nhối
- ' Anh không sao chứ? ' Đây là lần đầu tiên cậu thấy đc bộ mặt mệt mỏi sau khi hoàn thành việc
- ' Chỉ là hôm nay nhiều hơn mọi khi thôi, anh không sao hết ' Hắn mệt mỏi đứng lên đi khỏi phòng làm việc để có thể kiếm chút gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của hắn
- ' Ế, chờ em với ' Cậu tí tửng chạy theo hắn
Cậu vừa đi vừa khoắc tay hắn còn nói cười rất vui vẻ với hắn. Hắn cũng vui cười cùng cậu mà không biết đang có một người đang đứng nhìn anh và cậu từ nãy giờ. Cơn giận của cô ta lên đến đỉnh điểm nhưng nhanh chóng bị dập tắt
- ' Anh yêu, sao bây giờ anh mới về? ' Cái chất giọng ngọt ngào của ả ta khiến người khác phải nổi da gà
Anh và cậu quay lại theo chủ nhân của giọng nói . Anh ngạc nhiên nhìn cô ta
- ' Cô làm gì ở đây? ' Anh trở nên lạnh lùng
- ' Người ta là vợ sắp cưới của anh mà tại sao lại không đc lo lắng cho anh? '
Hết chương 2
---------
Hé nhô mọi người tui xuất hiên rồi nè. Có ai mừng ko? Nghỉ đông lâu lém tui mới có ý tưởng viết tiếp a. Có ý tưởng nhưng ko bít viết làm sao hết nên lại phải suy nghĩ vắt óc để viết nữa. Phù mệt chết đi đc. Nhưng nếu có mọi người ủng hộ cho fic của tui là tui mừng rồi, tui sẽ có động lực để viết tiếp <3 . Cảm ơn mọi người đã thích fic của tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top