Kế Hoạch Trả Thù
Chap 3
***Thật dễ để làm quen với một người xa lạ,nhưng lại khó khăn biết mấy để có thể xa lạ với người đã từng quen.Có một sự thật là chúng ta trốn bởi vì muốn được tìm thấy,ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ là người đuổi theo, ta hận vì bản thân đã từng yêu và trả thù bởi đã từng tổn thương sâu sắc.***
*****
Đầu tuần là ngày mà hầu như mọi người chúng ta đều không thích,còn việc đáng sợ hơn là hôm nay Tổng Giám Đốc mới của KJ đến nhận chức,thế nên ngày thứ hai này thật tồi tệ với các nhân viên ở đây,nét căng thẳng và lo lắng cũng vì thế mà hiện rõ lên từng gương mặt.
Chiếc xế hộp màu đen bóng dừng phịch ngay cửa đại sảnh thu hút sự chú ý của mọi người,tài xế bước xuống mở cửa xe,cậu thanh niên nổi bật trong bộ vest cao cấp dáng ôm kẻ caro lịch lãm bước ra,theo sau là chàng trợ lí có vẻ mặt hơi lạnh lùng nhưng bị đôi mắt cười bán đứng nên trông ấm áp như mặt trời đầu xuân,anh chàng trông cũng khá là hoàn hảo chỉ mỗi tội chân hơi ngắn,à không quá ngắn mới đúng,(Au:em xl anh Bae à).Dong Young Bae là trợ lí đồng thời cũng là bạn thân duy nhất của cậu,cả hai quen nhau khi học cùng ở Mỹ,trước khi về nước cậu đã thuyết phục,rồi cả dụ dỗ,năn nỉ,dọa dẫm đủ cách để lôi bằng được thằng bạn về giúp mình,vì cậu hiểu rất rõ năng lực làm việc của Young Bae và quan trọng hơn cả đó là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng được,cũng hiểu rõ tất tần tật mọi điều về cậu.
Cậu hiên ngang bước vào với bộ dáng cao ngạo lạnh lùng tỏ rõ khí chất của một người lãnh đạo,đám nhân viên thấy cậu thì hoảng hốt tránh sang một bên,nhường đường và cung kính cúi chào để rồi sau đó thì ra sức bàn tán.Cậu không để ý lắm nên cứ thế mà tiến thẳng đến cửa thang máy dành riêng cho nhân sự cấp cao của công ty,cũng chẳng phải cậu không nghe thấy những lời xì xầm không thiện cảm dành cho mình,cả những cái liếc mắt sắc nhọn,cái bễu môi đầy khinh bỉ,chỉ là cậu chả thèm để ý đến chúng,vì bọn nhân viên đó có ghét cậu,có căm thù cậu đi nữa thì chẳng phải vẫn nghe lệnh cậu mà làm việc,trước mặt cậu cũng phải cúi đầu nịnh nọt,vì chẳng ai muốn bị đuổi khỏi một tập đoàn lớn như KJ trong cái thời buổi mà xin việc khó như lên sao hỏa vậy,họ mãi mãi cũng chỉ dám đứng sau lưng cậu mà nói,vậy thì có gì đáng để bận tâm đâu chứ.
*****
- Young Bae à,cậu thông báo các bộ phận 30 phút sau chúng ta hợp nhé.
- Vâng,thần biết rồi thưa 'Pi Sà'.
- Yah,cậu dạo này mê xem phim cổ trang Trung Quốc à,coi bộ cậu rảnh nhỉ,tớ sẽ tìm việc cho cậu bớt nhàn rỗi nhé Tổng Quản Dong.
- Này,tớ là trai thẳng 100% đấy nhé,sao có thể là thái giám tổng quản được cơ chứ.
- Thẳng ?hahaha.Mà cậu không định đi làm việc hở,chúng ta khỏi phải hợp sao Tổng...à mà thôi.
- Biết rồi,thần đi ngay và lun đây.
Đáng ghét,đang yên đang lành tự nhiên kéo tôi về đây,cho cậu lên tận hoàng đế cơ mà,vậy mà dám gọi tôi là thái giám,nhìn tôi có chổ nào giống hoạn quan hả ?cậu đối xử với bạn mình thế à JiYong.Một ai đó vừa bước từ phòng Tổng Giám Đốc ra mặt đanh lại đen xì,miệng lẩm bẩm càu nhàu khiến cô thư kí bên ngoài được một phen mắt chữ O mồm chữ Ô kinh ngạc.
*****
Cậu bước vào phòng hợp,mọi người đồng loạt đứng lên chào,sau khi yên vị cậu đánh mắt nhìn tổng thể xung quanh,những gương mặt đang lộ rõ vẻ căng thẳng,hồi hộp,mồ hôi lấm tấm trực chờ rơi xuống,cậu bật cười thích thú trước tình huống hiện tại.
-Thư giản đi nào các vị,chỉ là một lời thông báo bình thường thôi mà.
- Vâng...vâng...một vài âm thanh lí nhí mà phải cố gắng lắm mới nghe thấy được của những người ngồi phía dưới.
- Được,vậy tôi nói ngắn gọn thôi nhé.Như các vị đã biết,tôi vừa trở về từ Mỹ vậy nên tình hình công ty tôi chưa rõ lắm,mục đích tôi gọi mọi người đến đây là muốn nhờ mỗi phòng ban chuẩn bị sổ sách của công ty trong 5 năm qua và đem đến phòng làm việc của tôi.Thật ra hôm nay tôi đến đây để chính thức ra mắt và đem tài liệu công ty về nhà tìm hiểu,chắc cần khoảng một tuần nữa tôi mới chính thức bắt đầu làm việc,thế nên bớt căng thẳng và lo lắng đi nào.
- Vâng,chúng tôi sẽ chuẩn bị những thứ cậu cần rồi đem đến ngay ạ ! gánh nặng như được gở bỏ nên giọng nói của mấy ông Giám Đốc cùng trưởng các phòng ban cũng đặc biệt vang vọng hơn,khác xa với kiểu nói không ra hơi vừa nảy.
- Tốt lắm,cảm ơn các vị,vậy thì nhờ các vị nhé,chỉ vậy thôi mọi người có thể trở về làm việc của mình rồi.Tan hợp
- Vâng.... ,mọi người đồng thanh đáp với vẻ vui mừng vì nghe được hai từ "tan hợp" từ ai đó.
Một tiếng sau thì sổ sách đã được chất thành đống trên bàn của cậu.
- Trong tuần này chúng ta phải xem hết chúng mới có thể nắm rõ được tình hình hiện tại của công ty rồi mới tính bước tiếp theo được,tại mỗi bước đi đều không được phép có bất kì sai sót nào.Cậu vỗ vỗ vào đống sổ sách chất cao gần tới mặt trên bàn mà nói.
- Với tình huống công ty hiện tại,chúng ta không có nhiều thời gian đâu JiYong à.
- Tớ biết,nên mới đang cố kéo dài thời gian đây.
- Với Sena ?
- Đúng vậy,mà cậu nhắc tớ mới nhớ,cậu giúp tớ gửi tin nhắn cho cô ta đi
- 'Pi Sà' người đùa sao? thần là "tổng quản thái giám" cơ mà,chuyện cua gái thần sao mà biết được cơ chứ,đống tài liệu này thần con kham nổi chứ chuyện tán gái người cứ từ từ làm đi nhé.
- Yah,cậu đùa tớ à.
- Đâu phải cậu không biết tớ nhát gái thế nào,đến giờ còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì tớ giúp sao được chuyện này,cua gái bằng niềm tin à,nếu làm được tớ đã tự tìm cho mình một cô người yêu rồi,chẳng cần phải ngồi đây mà nhìn mặt cậu. À mà đây là sở trường của cậu còn gì,không cần làm gì nhiều chỉ cần cười lên thôi là các cô gái sẽ tự đổ ầm ầm ấy chứ,thế nên đừng làm khó tớ nữa nhé.
- Được rồi,biết rồi tớ tự nhắn là đc chứ gì,cậu nói nhiều quá đấy.
Cuối cùng cậu cũng cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn hết sức sến sẩm cho Sena
"chào buổi sáng hỡi nàng công chúa xinh đẹp,tôi ước gì khi em đọc được những dòng này em cũng nghĩ về tôi như cách mà tôi luôn nghĩ về em mỗi khi thức dậy,missing you".
Cậu nhắn xong rồi tự thấy nổi gai ốc với mấy lời của chính mình,nhưng Sena thì lại sướng phát điên lên vì điều đó.
- À,chuyện tớ nhờ cậu hôm qua sao rồi ?
- Tớ hẹn rồi,là 10h30 sáng hôm nay.Mà nhất định phải làm vậy sao JiYong ?
- Tớ đã đợi rất lâu rồi,tất cả những gì tớ phải chịu đựng cậu biết mà.
- Chẳng phải bây giờ chuyện của công ty quan trọng hơn sao,đợi khi cậu ổn định được tình hình công ty,đưa nó về quỹ đạo rồi bắt đầu việc này cũng không muộn mà.
- Nếu có thể làm cùng lúc thì sao lại phải đợi,tớ không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa,với lại tớ còn có cậu giúp tớ mà.
- Tớ cũng biết là sẽ không khuyên được cậu mà.
*****
Đặc điểm chung của tất cả bệnh viện là mùi thuốc sát trùng nồng nặc,có lẽ vì là nơi đấu tranh giành giật mạng sống với tử thần nên mọi thứ đều trở nên vội vã hơn so với bình thường,chạy đua với thời gian chắc đã trở thành thói quen khó bỏ của những người mặc áo blouse trắng,bởi họ biết rằng nếu chậm vài giây ngắn ngủi thôi cái giá phải trả có thể là một sinh mạng.Một chiếc xe cấp cứu dừng lại,đã có y tá cùng bác sỹ chờ sẵng,bệnh nhân được đưa lên băng ca đẩy vào,vị bác sỹ già trèo hẳn lên băng ca ra sức ấn vào lồng ngực bệnh nhân mà cấp cứu với mong muốn lấy lại nhịp tim,các y tá thì vừa đẩy băng ca miệng không ngừng nói lớn "làm ơn cho qua,xin lỗi làm ơn nhường đường"....,phòng cấp cứu sáng đèn chỉ còn lại bên ngoài những con người với gương mặt lắm phần sợ sệt lo lắng,nét căng thẳng lộ rõ cùng những giọt nước mắt như chực chờ rơi xuống,bởi không ai có thể chắc chắn rằng người nằm trong kia sẽ không bỏ họ mà ra đi mãi mãi
- Chào giám đốc Choi !
- Xin chào!
- Chào anh ạ.
- Chào cô.
- Ơ,chào giám đốc,anh lại đi thăm các bệnh nhân ạ.
- Vâng,chào y tá Kim nhé
.......
- Ôi giám đốc đẹp trai quá đi mất,sao trên đời lại có người vừa đẹp trai,tài giỏi,giàu có,gia thế hiển hách lại vừa tốt bụng,tình cảm và thân thiện như thế chứ.Mà nghe nói anh ấy vẫn chưa có người yêu đâu đấy,ôi điều đó thật tốt.
- Giám Đốc chưa co bạn gái là vì chưa có cô gái nào xứng với sự hoàn hảo của anh ấy,cô làm ơn đừng có mơ mộng nữa y tá Kim,nhìn lại mình xem nào.
- Đại Hàn Dân Quốc này không đánh thuế ước mơ đâu y tá Yoo,có cô gái nào không từng mơ về một hoàng tử cơ chứ.Ôi cô gái nào làm vợ anh ấy chắc kiếp trước đi giải cứu cả thế giới luôn ấy nhỉ.
- Vâng,nhưng người đó chắc chắn không phải là cô,nên thức tỉnh đi và lo làm việc kia kìa,đừng thấy Giám Đốc dễ tính mà đứng đây nói chuyện không đâu hoài.
- Biết rồi,biết rồi,chỉ nói có mấy câu mà cằn nhằn mãi,chán thật.
******
Như thường lệ,sau khi đi một vòng xem xét tình hình bệnh nhân ở các phòng chăm sóc đặc biệt,anh trở về phòng làm việc,ngoài trời nắng đã lên cao và có phần gay gắt,những tia nắng len lõi qua khung cửa sổ tràn vào khắp phòng như đang nô đùa nhảy nhót,anh nheo mắt đưa tay kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống bàn dán mắt vào những bệnh án dày cộm chất chồng trên bàn.
Cốc..cốc...cốc
- Mời vào,anh nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bệnh án.
- Thưa giám đốc,bệnh nhân có hẹn trước đã đến rồi ạ.cô y tá bước vào thông báo.
- Mời bệnh nhân vào giúp tôi nhé,cảm ơn cô.
- Vâng ạ.
........
- Chào bác sỹ Choi,lại gặp nhau rồi,chúng ta có duyên nhỉ.
Anh đang mãi mê với bệnh án thì bị giọng nói quen thuộc ấy làm giật mình,nên theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia,phải mất một lúc để anh ý thức được sự việc đang xảy ra.
- Là cậu ư,mời cậu ngồi.
- Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy ? bộ tôi không thể là bệnh nhân sao,hay là tôi không được hoan nghênh ở đây ?
- À....không...không phải...vậy,tôi không hề có ý đó.
- Vậy sao,thế thì tốt rồi.Anh là bác sỹ về tim giỏi nhất Seoul này,tôi không tìm anh thì tìm ai chứ.
- Cậu bệnh thế nào,có đem hồ sơ bệnh án theo chứ ?
- Tôi bị tim bẩm sinh,đã được mổ cách đây 10 năm,nhưng anh biết đó,tôi vẫn phải sử dụng thuốc nếu muốn giữ cái mạng nhỏ này,đây là bệnh án của tôi khi ở Mỹ.
Cậu thốt ra những lời đó một các rất tự nhiên,nhưng lại khiến ai đó có chút bối rối và hơi mất bình tỉnh,mồ hôi bắt đầu xuất hiện hai bên thái dương.Anh cầm lấy tập hồ sơ từ tay cậu rồi nhanh chóng lật mở từng trang, bất chợt mày anh chau lại,mắt giữ nguyên ở một vị trí trên hồ sơ,rồi lại ngước lên nhìn cậu.
- Sao cậu lại sử dụng GHB,ca phẫu thuật không phải đã rất thành công rồi sao ?
(GHB là Gama Hydroxy Butyrate-một loại thuốc được xếp vào nhóm thuốc an thần,giúp giảm đau,gây ngủ,giúp quên đau đớn,lúc đầu tạo cảm giác thư giản,thích thú,hạnh phúc.Sau 15 phút có thể gây hoa mắt,lơ mơ,đờ đẫn,rối loạn thị giác...khi tỉnh dậy sẽ giống như bị mất trí nhớ,khi kết hợp với rượu dễ dẫn đến tử vong...đây là một loại thuốc bất hợp pháp. Au:nói chung mình không rành về bên y khoa,vì fic là hư cấu nên mình đưa đại nó vào,có không hợp lí các cậu cũng bỏ qua cho với ạ)
- Tất nhiên là nó thành công nên tôi mới có thể ngồi đây hôm nay,nhưng anh thấy đó bác sỹ tôi được phẫu thuật trong tình trạng rất yếu,sống sót được đã là một điều kì diệu,họ đã thành công để giành lại mạng sống cho tôi,nhưng không thể khiến tôi khỏe mạnh như một người bình thường được,đôi lúc cơn đau lại trỗi dậy khiến tim tôi như ngừng đập,đau đớn hành hạ còn khổ hơn cả cái chết,những lúc như thế chỉ có ngủ mới giúp tôi thoát khỏi đau đớn,vậy nên GHB là sự lựa chọn hoàn hảo để tôi chống chọi được đến giờ.
- Nhưng nó nguy hiểm thế nào cậu biết không ?
- Tôi biết.
- Thế sao cậu còn sử dụng ?
- Vì sự nguy hiểm của nó chẳng là gì so với nổi đau mà tôi phải chịu đựng.
Anh định nói thêm gì đó,nhưng thấy thái độ cương quyết của cậu nên lại thôi.
- Chúng ta cần làm mốt số xét nghiệm cần thiết,nhưng mà GHB là thuốc cấm tôi sẽ không để cậu tiếp tục dùng nó.
- Nhưng nó giúp tôi quên đau đớn,tôi uống cũng khá lâu rồi,tất cả vẫn ổn đấy thôi.Anh là bác sỹ hơn ai hết anh nên hiểu là nếu sử dụng trong một thời gian dài rồi đột ngột dừng ngay thì sẽ có hậu quả như thế nào mà,cảm giác đó còn đáng sợ hơn cái chết anh biết không.
- Tôi hiểu,nhưng từ bây giờ cậu là bệnh nhân của tôi,và tôi thì chắc chắn không để bệnh nhân của mình sử dụng một loại thuốc nguy hiểm như thế,lại còn là thuốc cấm.Từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của cậu,cơn đau của cậu,vậy nên hãy nghe tôi và dừng nó lại ngay.
- Được thôi,nếu anh muốn vậy.Môi cậu lại nhếch lên điệu cười nguy hiểm và đáng sợ.
- Bây giờ tôi đưa cậu đi làm một số xét nghiệm trước nhé rồi sau đó tôi sẽ kê toa thuốc mới cho cậu,đây là danh thiếp của tôi,trên đó có số điện thoại,cậu cảm thấy không ổn thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
- Bất cứ lúc nào sao ?
- Đúng vậy.
- Tốt thật,được rồi cứ làm như những gì anh vừa nói đi bác sỹ.
*******
22h30 SeungHyun uống một cốc sữa ấm chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại rung lên liên hồi,anh có cảm giác hơi bất an nên nhanh chóng bắt máy.
- Yoboseyo.
- Thưa Giám Đốc,bệnh nhân của anh lúc sáng vừa được đưa vào phòng cấp cứu,tình trạng có vẻ nghiêm trọng lắm ạ.
- Được rồi tôi đến ngay đây.
10 phút sau SeungHyun có mặt tại phòng cấp cứu bệnh viện,trên người mặc nguyên bộ pyjama từ nhà đến,chân vẫn đi dép lê.
- Cậu ấy thế nào rồi ?
- Nhịp tim tăng mạnh,mạch đập rối loạn,hô hấp khó khăn.
Anh khựng lại,mặt biến sắc,đứng thần ra một chổ khi nhìn thấy cậu đang nằm bất động,hít thở một cách khó nhọc.Cảnh tượng khiến anh gợi nhớ về một quá khứ bi thương.
- Giám Đốc....Giám Đốc Choi....anh không sao chứ ? bác sỹ trực phòng cấp cứu lay lay cánh tay gọi kéo anh về với tình hình hiện tại.
- À..tôi không sao.
- Anh có cần đi thay quần áo trước không ?
- Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu,tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
SeungHyun bước đến gần,nắm chặt tay cậu thì thầm
- JiYong à,cố lên nào ! cậu nhất định phải sống,tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu,tuyệt đối là không,không bao giờ.
Sau gần một giờ cấp cứu nhịp tim và mạch đã ổn định,SeungHuyn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng mình.Không phải anh chưa từng gặp qua trường hợp thế này,làm bác sỹ như anh thì có gì mà chưa từng gặp qua cơ chứ,có người qua khỏi,cũng có người phải ra đi vĩnh viễn,dù đã cố gắng để chiến đấu giành giật sự sống nhưng đến cuối cùng sự khắc nghiệt của tạo hóa vẫn cướp đi bệnh nhân của anh,đều đã thấy qua cả,đều học được cách chấp nhận qui luật tự nhiên rồi nhưng giờ đây với cậu,SeungHyun không muốn và không cho phép điều đó xảy ra,không bao giờ,trong giây phút ấy anh đã nghĩ nếu không cứu được JiYong thì anh còn làm bác sỹ để làm gì chứ.
Đèn phòng cấp cứu tắt,cánh cửa bật mở. Young Bae bật dậy bước đến hỏi với vẻ mặt hết sức lo lắng.
- Cậu ấy sao rồi bác sỹ ?
- Mọi thứ ổn cả rồi,cậu ấy sẽ không sao đâu.Mà cậu là...?
- Tôi trợ lí cũng là bạn của cậu ấy.
- Người nhà cậu ta đâu ?
- Vì sợ họ lo lắng nên tôi không nói,cậu ấy cũng dặn tôi phải giấu họ.
- Được rồi,vậy cậu ấy nhờ cậu chăm sóc nhé.
- Cảm ơn bác sỹ.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi.À mà cậu ấy đã uống rượu sao ?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Cậu ấy sẽ được đưa sang phòng bệnh,đêm nay tôi sẽ ở lại đây,có gì cậu cứ gọi tôi nhé.
- Vâng,rất cảm ơn anh thưa bác sỹ.
******
JiYong được đưa vào phòng bệnh VIP,cậu đang ngủ,gương mặt trông thật bình yên.
- JiYong ah,cậu nhất định phải làm thế này sao ? tớ sợ sắp chết rồi đây này,tớ nhát gan lắm cậu biết mà,đừng có mà dọa tớ thêm một lần nào nữa đấy,tớ thật sự không chịu nổi nữa đâu.
- Tớ đang lo lắng muốn chết mà cậu nằm đây ngủ ngon lành cành đào vậy hở JiYong,mà có lẽ chỉ những lúc thế này tớ mới thấy cậu thật sự bình yên,không lo lắng muộn phiền,nét mặt cậu mới thanh thản làm sao,lúc cậu ngủ là lúc duy nhất tớ thấy cậu hạnh phúc,tớ có nên tiếp tục giúp cậu không ? tớ rối quá JiYong à,tớ không biết mình đang giúp cậu hay đang hại cậu nữa,tớ nên làm gì mới đúng đây.Young Bae cứ lảm nhảm một mình rồi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết.
6h sáng.
-Yah...yah...này Young Bae,cậu trông người bệnh mà nằm đây ngủ như chết thế này à ?
- Cậu tỉnh rồi hả,thằng quỷ này,làm tớ lo muốn chết,vì ai mà tớ phải ở đây,vì ai mà tớ sợ đến không ngủ được,vừa chợp mắt được một lát thôi mà cậu làm ầm lên thế à.
- Được rồi,được rồi đừng nóng mà,tớ biết cậu vất vả vì tớ,biết cậu lo lắng cho tớ,cậu là nhất trong lòng tớ đấy,chỉ trêu câu tí thôi mà,đừng giận mà Tổng quản Dong.
- Đồ quỷ nhà cậu,lúc này mà con đùa được,mà cậu thấy trong người thế nào rồi,có còn đau ở đâu không ?
- Tớ khỏe rồi,đánh nhau với cậu còn được nữa là.
- Được rồi nằm đây đi,tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu,tớ biết chắc cậu sẽ không nuốt được đồ ăn của bệnh viện đâu.
- Tớ yêu cậu nhất đấy.
Cốc ...cốc..
- Cậu lại quên gì nữa à Yong Bae ?
- Là tôi
- À,hoá ra anh sao bác sỹ Choi.
- Cậu thấy trong người thế nào,có khó chịu hay đau ở đâu không ?
- Tôi ổn,chỉ là đầu cứ như đang lơ lửng,cả người cứ lâng lâng,còn chân thì như không chạm đất vậy.
- Không sao đâu,với tình trạng tối qua của cậu thì phản ứng như vậy cũng là bình thường,nó không kéo dài đâu,cậu ăn sáng rồi uống thuốc vào,nằm nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi.
- Vâng,tôi biết rồi.
- Tôi chỉ đến để xem cậu thế nào,giờ tôi phải về nhà tắm rữa thay quần áo rồi sẽ quay lại,đến giờ khám bệnh tôi sẽ đến.
- Vậy gặp lại anh sau nhé.
Cậu đã tỉnh,mọi thứ gần như đã ổn,cũng không còn nguy hiểm gì nữa,nhưng sao trông anh có gì đó bất an và lo lắng,có lẽ mãi rối bời với nhưng suy nghĩ chưa thể gọi tên mà bước chân cũng nặng trĩu và vô hồn,lúc này đây nhìn anh như một kẻ "Loser" không hơn không kém,điều gì đau thương đến mức khiến anh trở nên thế này hả anh.
******
- Nè,tớ vừa gặp bác sỹ Choi đi ra,anh ấy đã đến đây à?mà trông anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm.
- Ừ,anh ta vừa ở đây.
- Anh ấy rất lo lắng cho cậu đấy,tối qua mặc cả đồ ngủ từ nhà chạy đến,còn ở lại đây cả đêm qua,tớ thấy anh ta lo cho cậu không thua gì tớ đâu,cậu có nên.....
- Được rồi Young Bae,tớ biết cậu định nói gì,nhưng mà tớ sẽ không dừng lại đâu,cậu biết tớ không thể từ bỏ mà.JiYong chặn ngang không để Young Bae nói hết câu.
- Được rồi tớ không nói nữa,cậu ngoan ngoãn ăn hết chổ cháo này rồi uống thuốc vào đi.
- Này,sao nhiều vậy,tớ ghét thuốc lắm cậu biết mà,sao bắt tớ uống nhiều thế cơ chứ,định giết tớ bằng thuốc hay sao vậy?
- Yah...yah...cậu là con gái đấy à,đường đường là Tổng Giám Đốc oai phong lẫm liệt của KJ mà lại sợ uống thuốc,để ai khác nhìn thấy người ta cười rụng cả răng,cả họ hàng ra nhặt có khi chả kịp luôn ấy chứ.Thuốc là của bác sỹ Choi cho ý kiến thì tìm anh ấy mà kiện nhá.
- Nếu có ai biết được thì chắc chắn do cậu truyền ra ngoài chứ không ai khác,vậy thì cậu chết chắc rồi Young Bae à.
- Ya,,,aa,cậu uy hiếp tớ đó à,ai lại đối xử với người đã chăm sóc mình như thế chứ ?
- Này,tớ là bệnh nhân đấy nhé,cậu hét lớn như thế làm gì,định ám sát tớ bằng cái giọng chua lè đanh đá của cậu sao ?
- Chua lè,giọng tớ sao ?này chắc là cậu chưa nghe tớ hát nhỉ,mọi người bảo giọng tớ còn hay hơn cả Tae Yang của Big Bang đấy nhé.
..........
Hai người cứ thế mà đấu khẩu cả buổi,đến độ cậu ăn xong uống hết cả chổ thuốc mà cả hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại,đến người bên ngoài còn nghe rõ tiếng cãi nhau chí chóe của họ.Nhìn vào chẳng ai dám tin cậu là bệnh nhân mà mới tối qua phải khó khăn lắm mới giữ lại được mạng sống.Đến mức có người mở cửa bước vào cũng chẳng hề hay biết.
- Hai người cãi nhau sao ?
Lúc này cả hai mới giật mình quay lại nhìn,và thật đồng thanh trả lời.
- Không phải,bọn tôi chỉ đùa thôi.
- Vậy à,tới giờ khám bệnh rồi.
- Vâng,vậy bác sỹ khám cho cậu ấy đi ạ,tôi về nhà một lát sẽ quay lại.
- Tớ khỏe rồi,cậu ở nhà nghĩ ngơi đi,khi nào cần tớ sẽ gọi.
- Ừ,tớ biết rồi,vậy cậu ấy nhờ bác sỹ nhé.
- Vâng,tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu ấy nên cậu đừng lo.
.......
- Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ ?. Anh vừa khám cho cậu vừa bâng quơ nói.
- Vâng,anh thấy điều đó không tốt sao ?
- Không...nó rất tốt.
- Khi nào thì tôi có thể xuất viện,ở đây chán thật.
- Cậu ổn rồi,mọi thứ đã trở lại bình thường,nếu cậu chán thì chiều nay tôi sẽ cho cậu ra viện,về nhà tịnh dưỡng uống thuốc nghỉ ngơi điều độ,tinh thần thoải mái sẽ tốt cho bệnh của cậu hơn.
- Nhưng bác sỹ à ?
- Sao thế ?Cậu thấy khó chịu à,đau ở đâu ?
- Không phải,nhưng sẽ là như vậy nếu anh cấm tôi dùng GHB,anh biết đó vì bị ngưng đột ngột mà đã dẫn đến tình trạng như tối qua.
- Vậy nên ...?
- Đến thuốc phiện còn phải cai nghiện từ từ cơ mà,sao anh có thể bắt tôi dừng là dừng ngay được,tôi hứa với anh sẽ chỉ sử dụng khi nào thật cần thiết,khi mà tôi không thể chịu đựng được nữa thôi.
- Cậu thật sự muốn như vậy ?
- Đúng,nếu không lần sau anh có chắc sẽ cứu được tôi lần nữa hay không ?
- Đó là thuốc bị cấm sử dụng,nên tôi không thể tìm được nó trong cái bệnh viện này.
- Không sao,anh chỉ cần đồng ý cho tôi sử dụng và kí vào bệnh án này là được,còn thuốc tôi sẽ tự lo được.
- Tất cả những gì cậu muốn là điều này thôi à?
- Phải.
- Cậu nhất định muốn như vậy ?
- Ý anh là sao đây bác sỹ ?
- Không có gì,tôi sẽ làm như cậu muốn.
- Thật sao?tốt thật,cảm ơn anh.
- Những điều cậu muốn tôi đều sẽ làm,chỉ cần cậu không lặp lại tình trạng như tối qua là được.
- Tất nhiên rồi,có thuốc thì sao tôi có thể thảm như hôm qua được.
- Tôi kí xong rồi,cậu yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
Anh ra khỏi phòng,đứng tựa lưng vào tường nhắm mắt thở dài mệt mỏi,anh đã có một quyết định thật khó khăn,dù đã chuẩn bị tâm lí về mọi thứ,nhưng dường như nó khó hơn là anh tưởng,anh có lẽ đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trong,trông anh lúc này mới đáng thương làm sao.
- Choi Seung Hyun à,mày làm tốt mà,bất kể điều gì mà em ấy muốn thì mày đều phải làm.
*****
Hôm sau,Hội đồng y khoa thành phố Seoul nhận được thư tố cáo nặc danh,có kèm đơn thuốc cùng chữ kí của Seung Hyun,mà trong đó có một loại thuốc nằm trong danh mục cấm của Bộ y tế - GHB,được anh phê duyệt.
cốc...cốc..
- Mời vào.
- Giám Đốc Choi,có ...có...người của...sở y tế đến tìm anh ạ.
- Nhanh vậy sao,được rồi phiền cô mời họ vào giúp tôi nhé.
- Dạ vâng.
.......
- Anh là Choi Seung Hyun ? một trong hai người đàn ông bước vào lên tiếng hỏi.
- Vâng,là tôi.
- Chúng tôi là thanh tra của sở y tế,có người tố cáo anh vi phạm qui định của Bộ y tế về việc sử dụng thuốc trái phép để chữa bệnh gây nguy hiểm cho bệnh nhân.Mời anh theo chúng tôi về để hợp tác điều tra.
- Vâng.
Dường như mọi thứ không quá bất ngờ với anh nữa,có lẽ anh đã dự liệu được mọi thứ sẽ xảy ra nên cũng đón nhận nó một cách bình thản nhất.
Căn phòng khá rộng chỉ có mỗi một chiếc bàn cùng vài cái ghế,nên dễ khiến con người ta rùng mình vì sự lạnh lẽo của nó.Seung Hyun ngồi đối diện với hai người đàn ông lúc nảy,họ luân phiên đặt câu hỏi và ghi chép lại câu trả lời từ anh,thỉnh thoảng mắt đanh lại,đôi mày cứ co giản liên tục theo từng câu trả lời từ anh.Seung Hyun chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống thế này,nên đôi lúc anh lại nhếch môi cười,nụ cười mới chua chát làm sao.Cuộc sống là vô thường,không gì là tuyệt đối,không điều gì là không thể xảy ra,anh thấy mình là ví dụ điển hình tiêu biểu cho điều đó.
Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận 22h đêm,mọi người đều đã thấm mệt.
- Được rồi,hôm nay tới đây thôi,chúng tôi sẽ còn mời anh tới để tiếp tục điều tra khi cần.Còn nữa tạm thời anh bị đình chỉ công tác và giam bằng cho tới khi có kết quả điều tra và quyết định chính thức.
- Vậy khoảng bao lâu thì sẽ có kết quả ?
- Chắc khoảng 2 tháng.
- Vâng,tôi biết rồi.
- Anh có thể về được rồi.
- Vậy tôi đi trước đây.
Anh trông khá mệt mỏi,uể oải lê từng bước nặng nề,rồi chợt bước chân dừng hẳn lại khi ra đến cổng,bởi ánh mắt Seung Hyun bắt gặp một dáng người dường như rất lạ nhưng cũng rất quen.
- Sao cậu lại ở đây,tôi đồng ý để cậu xuất viện là để ở nhà nghĩ ngơi cơ mà,chạy đến đây làm gì?
- Không dễ gì mới thấy được cảnh tượng này,sao tôi có thể bỏ qua thời khắc này chứ.
- Kwon Ji Yong ! anh gọi với giọng khá tức giận.
Cậu trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh...anh đang gọi ai vậy...hả?
- Tôi biết cậu là JiYong.
- Câm miệng,anh không có tư cách gọi cái tên đó.
- Cậu nghe tôi nói được không,tôi biết cậu là ai,biết cậu muốn gì và cũng đã làm theo những gì cậu muốn,chẳng lẽ chỉ vì muốn nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này mà cậu bất chấp tất cả để đứng đây đợi tôi ra,dù cậu có hận tôi đến mức nào thì cũng nên tự lo cho mình trước chứ.Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả theo ý cậu để mong cậu hài lòng và không lấy sức khỏe bản thân ra đùa giởn.Trong khi bác sỹ chúng tôi phải cố gắng từng chút,chiến đấu gian nan vất vả hy vọng giành giật mạng sống về cho bệnh nhân,thì những người như cậu lại coi thường tính mạng của mình,có thể vì thù hận mà đem sinh mạng quí giá ra cá cược,đánh đổi,cậu có nghĩ tới những người yêu thương cậu sẽ đau lòng thế nào không hả ?
Seung Hyun có vẻ đang rất kích động,còn JiYong thì khá ngạc nhiên vì anh lúc này không giống một Seung Hyun lịch sự,nho nhã,dịu dàng từ tốn mà cậu từng biết.
- OMG,nghe mới cảm động làm sao,tôi sắp khóc luôn rồi đây,.Anh vẫn như vậy nhỉ,nực mùi giả tạo,không cần diễn vai "Thánh nam "trước mặt tôi đâu Seung Hyun à.
- JiYong ah,cậu hận tôi cũng được,trả thù cũng được,bất cứ điều gì cậu muốn tôi đều đồng ý cả,nhưng xin cậu hãy tự chăm sóc cho mình và đừng trở nên cái bộ dáng bất chấp tất cả thế này nữa được không,vì cậu không phải loại người như vậy.Tự ép bản thân mình trở thành người như thế thì cậu mới là người khó chịu và khổ sở nhất không đúng sao.Dừng lại đi,đừng như vậy mà,hãy là JiYong của ngày xưa có được không ? nhìn cậu như bây giờ tôi lại thấy câm hận bản thân mình hơn,sao tôi lại khiến một người hiền lành,ngây thơ,đáng yêu trở nên thế này chứ.
- Anh im ngay đi Seung Hyun,tôi thấy phát tởm với mấy lời này của anh quá rồi,đừng có "so deep" trước mặt tôi.
- JiYong ah...
- Cái tên Kwon Ji Yong đó đã chết cách đâu 10 năm rồi,tôi là G-Dragon,là G-Dragon đó anh nghe rõ chưa.Cậu tức giận gào lên.
- Dù cậu có đổi 100 hay 1000 cái tên đi nữa,thì ngay lúc này đây cậu vẫn đang sống trong thù hận của quá khứ,vậy thì cậu mãi mãi,mãi mãi vẫn là Kwon Ji Yong thôi,không gạt được người khác càng không thể lừa dối được chính mình.Tội tình vì phải làm vậy,hận là đem lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình đó cậu biết không,khi cậu hận chỉ bản thân cậu đau nhất không đúng sao,vậy nên hãy cứ trả thù nếu muốn,nhưng đừng tự dày vò bản thân mình nữa JiYong ah.
- Anh thì biết cái gì hả.Những thứ tôi đã trãi qua,đã chịu đựng nó còn đau đớn hơn là chết,anh hiểu được bao nhiêu mà ở đây lên tiếng dạy đời tôi.
- Đúng,tôi không cách nào hiểu hết những thứ cậu phải chịu đựng,nhưng tôi hiểu được JiYong của tôi ngày trước,còn cậu bây giờ trong mắt chỉ có thù hận,vì trả thù mà bất chấp cả mạng sống.Tôi dường như không còn nhận ra cậu nữa rồi.
- Hahaha nói hay thật Seung Hyun à,thế vì đâu mà tôi ra nông nổi này,do ai mà mục đích tồn tại duy nhất của tôi trên thế giới này chỉ là để trả thù.Nếu có thể sống hạnh phúc thì không ai dại gì mà chọn cho mình niềm đau,chỉ khi không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc làm bạn với khổ đau,là cuộc sống chọn tôi chứ không phải tôi chọn lựa như thế.
- Cậu chỉ muốn trả thù thôi mà,vậy cậu muốn làm gì tôi cũng được hết,hãy giết tôi đi,nhưng xin cậu hãy trở lại là JiYong của 10 năm trước có được không.
- Giết anh sao ?có dễ dàng quá không nhỉ,trên đời này đáng sợ nhất không phải cái chết đâu,mà là phải sống không bằng chết,mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi,sao có thể kết thúc đơn giản như vậy được,tôi còn muốn chơi tiếp.
- Cậu biết gần như tất cả mọi thứ về tôi,vậy cậu có biết tại sao tôi lại chọn trở thành bác sỹ còn là chuyên ngành về tim mạch,trong khi ba mẹ tôi đều là chính trị gia và từ nhỏ họ đã huấn luyện để tôi có thể nối ngiệp họ.Cậu rất thông minh mà,vậy cậu nghĩ là tại sao hả JiYong.
- Tôi không quan tâm cái lí do vớ vẩn gì đó của anh đâu.
- Là vì cậu.
- Tôi sao,nực cười nhỉ.
- Cái ngày mà tôi phải nhìn cậu nằm trên giường bệnh 10 năm trước,cậu nằm đó bất động,tay lạnh ngắt,mặt trắng bệt,hơi thở yếu ớt.Lúc đó tôi hận mình biết mấy,tôi ước mình mới là kẻ phải nằm đó.Rồi tim cậu ngừng đập,các bác sỹ dùng máy áp sát vào lồng ngực gầy gò của cậu mà giật liên hồi,nhìn cậu oằn mình nhận lấy mà tôi thấy bản thân mình là kẻ vô dụng nhất thế giới này,lúc đó tôi đã thề sẽ không bao giờ đứng yên nhìn cậu chịu đựng mọi thứ như thế,nếu không thể chịu đựng thay cậu thì tôi sẽ chiến đấu và vượt qua cùng với cậu.Vậy nên ngay hôm sau tôi đã nộp đơn vào trường Đai Học Y Quốc Gia với quyết tâm trở thành bác sỹ tim mạch giỏi nhất.
- Anh nói mấy lời này với tôi làm gì,có thể thay đổi được mọi thứ đã xảy ra không.Seung Hyun à anh làm vậy cũng chỉ vì bản thân mình thôi không phải sao,vì anh làm sai,đã gây ra tội,anh làm vậy cũng chỉ muốn diện cớ cho bản thân cảm thấy bớt tội lỗi để sống thoải mái hơn mà thôi,đừng nói như mình cao cả lắm,anh vẫn là kẻ ích kỉ không hơn không kém.Một thằng tồi không phải là kẻ gây là tội lỗi mà chính là kẻ đã gây ra tội lỗi còn cố tỏ ra ta đây cao thượng.
- Đúng vậy,tôi chỉ là một thằng khốn đáng chết,nói những lời này không phải muốn cậu tha thứ cho tôi,mà là muốn cậu hãy sống thật tốt,thật khỏe mạnh để tiếp tục hành hạ tôi theo cách cậu muốn,đừng để tôi phải chứng kiến cậu nằm trên giường bệnh thêm lần nào nữa,tôi không thể chịu được điều đó,đừng biến tôi thành kẻ bất lực chỉ biết đứng nhìn,vì hiện tại tôi đang bị đình chỉ công tác,sẽ không thể làm gì cho cậu.
- Tôi làm sao mà biết được bệnh của mình khi nào thì nó tái phát chứ bác sỹ,cũng không chừng là ngay bây giờ,hay ngày mai,ngày kia chẳng hạn,hahaha.
- Tôi biết cậu rất ổn,chuyện hôm trước là do cậu cố tình biến mình thành như vậy.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Từ đầu tôi đã biết bệnh án đó là giả,đúng là cậu từng phẫu thuật cách đây 10 năm,người mỗ hẳn là một vị bác sỹ nhiều kinh nghiệm và tay nghề bậc thầy,nên ca phẫu thuật cực kì thành công,biến cậu thành một người bình thường,kết quả xét nghiệm và phim chụp MRI đã cho tôi biết điều đó.Có thể cậu cần thêm một số loại thuốc hổ trợ thông thường nhưng tuyệt đối không phải mấy thứ thuốc trong bệnh án mà cậu đưa cho tôi,càng không có chuyện cậu sử dụng GHB.
- Nếu vậy tại sao đêm hôm đó tôi phát bệnh.
- Thật ra cậu chưa từng sử dụng qua GBH,đêm đó là lần đầu cậu dùng nó,còn cố tình uống chung với rượu,mới gây ra phản ứng như vậy.
- Tại sao tôi phải làm vậy ?
- Vì cậu muốn tôi kí vào đơn thuốc,vì cậu muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng thê thảm thế này,vậy nên cậu mới đến đây không phải sao.
- Rất thông minh,không hổ danh là Seung Hyun,nhưng nếu anh đã biết mọi thứ đều là kế hoạch của tôi,thế sao còn kí vào ?
- Cậu lấy cả mạng mình ra đánh cược sao tôi có thể không kí chứ,nếu tôi không làm theo ý cậu,liệu cậu có chịu dừng lại không,hay sẽ còn tiếp tục đùa giởn với mạng sống của mình.Cậu đã làm đến như vậy sao tôi có thể không kí được đây,nhưng điều tôi muốn nói là sau này không cần phải làm vậy nữa,tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn chỉ cần cậu hứa với tôi không bao giờ được lấy mạng sống mình ra để đánh đổi một lần nào nữa.
JiYong thoáng chút bối rối và có chút mềm lòng với những lời nói của anh,nhưng cũng rất nhanh cậu hồi phục lại gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc lẻm của mình.
- Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn ?
- Phải.
- Bắt đầu thú vị rồi đây,vì tính tôi thích mạo hiểm,cái gì dễ dàng quá đều không hấp dẫn,không hứng thú được tôi đâu bác sỹ Choi à.
- Được,cậu muốn sao thì sẽ là như thế,muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó,chỉ cần cậu vui là được,vì tôi muốn nhìn thấy cậu cười,nụ cười của cậu thật sự rất đẹp,rất ấm áp khiến người đối diện bị mê hoặc và muốn được nhìn mãi không thôi,từ rất lâu rồi tôi chưa được ngắm nụ cười ấy,tôi rất nhớ,rất nhớ nó cậu biết không.
- Đang viết tiểu thuyết sao Seung Hyun,hãy thôi lảm nhảm đi,có phải bị thẩm vấn lâu quá đến phát điên rồi không.
- Phải,tôi điên rồi,vì cậu mà tôi trở nên thế này đấy.
- Hãy thôi ngay mấy lời thừa thải sến sẩm ấy đi ha.Không ai trả cát xê đâu mà cứ phải diễn mãi như vậy,anh không thấy mệt mỏi sao,nhìn kĩ đi,là tôi chứ không phải mấy cô gái ngây thơ kia đâu mà anh dùng mấy lời này để thuyết phục.
Seung Hyun biết anh có nói gì thì cũng không lọt được vào tai cậu lúc này,anh thấy lo lắng không biết cậu đã đợi anh bao lâu rồi,cậu còn mệt không,có lạnh không,sao đôi tay gầy của cậu thỉnh thoảng lại rung lên,bờ môi hồng dường như dần tím tái,những câu hỏi và sự lo lắng cứ bủa vây lấy đầu óc,khiến anh thấy mệt mỏi và kiệt sức.
- Thôi được,cậu nghĩ về tôi thế nào cũng được,nhưng trể rồi,ngoài trời lạnh lắm đấy,muốn nhìn tôi thì cũng nhìn được rồi bây giờ hãy về nhà nghĩ ngơi nhanh lên,nhớ uống thuốc đấy,còn nữa,hãy uống một cốc sữa ấm sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.Tôi mệt rồi,phải về thôi,tạm biệt cậu.
Anh quay lưng bước đi.
Cậu đưa tay sờ lên ngực trái,hình như thứ bên trong đang phản ứng lại.
- JiYong à,mày đã chịu đựng 10 năm rồi,là 10 năm đấy,bao nhiu đau đớn tủi nhục chả lẽ chỉ vì mấy lời nói giả dối kia mà lung lay sao,phải mạnh mẽ lên,mày làm được mà JiYong.Chẳng phải đã đi đúng hướng rồi sao,cứ tiếp tục bước tới là được,không còn xa nữa đâu.JiYong Fighting.
Cậu tự an ủi,tự nói với mình như thế,nhưng trong lòng cậu đã có gì đó thay đổi,cậu đã dao động,chỉ là cậu tự lừa dối rằng mình vẫn đang kiên định
END CHAP 3.
P/s: thiệt sự là t lười quá mấy cậu ơi,lúc định viết truyện t đã vạch sẵng cốt truyện,nó khá nhiều nội dung,viết chắc cả chục Chap,nhưng mà bây giờ ngán quá,mất dần động lực rồi,chắc t đốt cháy giai đoạn lượt bỏ bớt,cho nó nhanh nhanh xong,sau này viết shortfic cho đở ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top