Cuộc Gặp Tình Cờ

CHAP 2

*****

***Cuộc sống đôi khi có những việc diễn ra hết sức tình cờ,nhưng sự thật thì mọi thứ đều được diễn ra theo qui luật đã được định sẵn từ trước của số phận,nên chăng gọi đó là một sự tình cờ có sắp đặt,hay đúng hơn chính là định mệnh***

Sau những mệt mỏi bộn bề của một ngày qua đi,được trở về với căn phòng thân quen,ngã lưng xuống chiếc giường có mùi hương của chính mình và ngủ một giấc thật ngon cũng là một hạnh phúc.

Ai đó đã nói rằng, giấc ngủ ngon là một giấc ngủ thật sâu và không mộng mị,thế mà lại có người chấp nhận sống chung với ác mộng,bởi trong cơn mơ tàn khốc ấy họ nhìn thấy được thứ mà bản thân đang mong muốn kiếm tìm.Anh sống mà cứ luôn day dứt,dằn vặt trong đau khổ và tự hành hạ chính mình,không cho phép bản thân sống vui vẻ thoải mái vì đã trót gây ra đau đớn tột cùng cho người khác.Thật hài hước khi ác mộng với anh cũng là một may mắn,vì ít ra anh được nhìn thấy cậu và biết cậu vẫn còn sống.

Căn phòng khá rộng nơi tầng hai vẫn sáng đèn dù đã khá muộn,với gam màu xám chủ đạo,mọi thứ bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp,nhìn cách bày trí căn phòng có thể thấy được chủ nhân của nó là người thích sự đơn giản,gon gàn,dù vậy tổng thể căn phòng vô cùng hài hòa và thanh lịch,giữa phòng là một chiếc giường không quá lớn,vì anh quan niệm giường lớn làm gì khi ta chỉ có một mình,tuy nhỏ nhưng mang đầy hơi ấm,bởi anh không thích cảm giác nằm trên chiếc king size rộng lớn để rồi bất chợt đưa tay sang phía đối diện sự lãnh lẽo đến đáng sợ khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Cứ mãi miết với những suy nghĩ mong lung làm anh không thể chợp mắt được,trong đầu là hình ảnh về cậu con trai mà anh gặp ở buổi tiệc,dù cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi được hình bóng ấy,bật dậy rót cho mình ly rượu vang đỏ rồi bước về phía cửa sổ,những ánh đèn lung linh rực rỡ đầy màu sắc của thành phố Seoul về đêm đẹp huyền bí dường như chẳng lọt đc vào mắt anh,bởi anh đang bận suy nghĩ về cậu.

- Là cậu ấy.Phải,chính là Kwon Ji Yong.

- Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện,tôi đã đợi cậu đã 10 năm rồi đấy.

Giấc mơ cứ lặp lại suốt những năm qua của anh là thấy cậu quay về tìm anh báo thù,điều đó khiến anh thấy dễ chịu và thoải mái hơn,anh mong đó là sự thật biết bao,để cảm giác tội lỗi trong anh vơi đi phần nào,để gánh nặng trong lòng được trút bỏ,có như thế anh mới có thể tiếp tục sống,cuộc sống như một người bình thường.

Anh uống rất nhiều, bởi anh biết hôm nay chỉ có say anh mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ về cậu,về kí ức xưa cũ đang lần lượt ùa về rõ mồn một trong đầu mình.Anh cứ uống và cũng không biết mình đã uống hết bao nhiêu và đã leo lên giường chìm vào giấc ngủ lúc nào nữa.

******

Reng....Reng.....Reng...

- Yoboseyo

- Chào Sena ! tối qua em ngủ ngon chứ ?

- Anh là.....?

- Tôi đã nói sẽ gọi cho em mà,nhớ chứ ?

- G Dragon ssi,là anh ạ ?

- Phải,là tôi .

- Em ngủ ngon lắm ạ,cảm ơn anh.

- May thật vì e ngủ ngon,còn tôi thì không thể ngủ được,vì e đấy,tôi cứ nghĩ về em suốt,tôi mong trời nhanh sáng để được nghe giọng của em.(Au: xạo quá ông quơi; GD: con nào viết hả; Au: dạ em,nhưng lỗi tại định mệnh anh à.kakaka)

- Làm sao....mà....anh có số điện thoại của em...ạ ?(Au: tui cho nè má)

- Nếu ngay cả việc này mà tôi cũng không thể làm được thì có tư cách gì để theo đuổi em nữa.

- .......

- Em vẫn đang nghe đấy chứ ?

- Vâng...em...em xin lỗi ạ,tại em thấy bối rối quá nên không biết phải nói gì nữa.

- Vậy sao ?thật tệ vì đã khiến em bối rối thế này,lẽ ra tôi không nên nói những lời này quá sớm,nhưng tôi lại không có cách nào ngăn nổi những lời từ đáy lòng mình khi nghe được giọng của em,lỗi này do tôi,hãy cho tôi được chuộc lỗi để xóa đi phần nào sự bối rối của em,được chứ ?

- Chuộc lỗi ạ ?

- Bằng cách trưa này cho phép tôi mời em bữa trưa.

-....(Sena cười ngại ngùng và khoái chí).

- Được chứ Sena.

- Vâng ạ.

- Tôi sẽ sang đón e trưa nay.

- Cảm ơn anh,hẹn trưa gặp lại ạ.

- Thế nhé,chào em nàng công chúa của tôi.

- Tạm biệt anh.

Cuộc nói chuyện đã kết thúc nhưng Sena vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại như không nở buôn ra,miệng cứ vô thức cười như dở người,lòng lâng lâng cảm xúc khó tả,cô đang vui,rất vui vì cậu,tim đập loạn nhịp giống như một cô gái đứng trước người mình yêu thầm từ lâu,nay lại được tỏ tình vậy.

*******

Seung Hyun mở mắt một cách khó nhọc,hai mi mắt nặng trĩu,phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được,tay cứ vỗ vỗ vào cái đầu đang đau nhức,quần áo thì xộc xệch,hậu quả của trận rượu tối qua khiến anh trông chả còn giống chàng bác sỹ soái ca đạo mạo khiến bao con tim thiếu nữ phải điên đảo nữa.Anh nhìn đồng hồ,đã hơn 10h trưa rồi cơ à,anh đã uống bao nhiêu và ngủ hết bao lâu rồi nhỉ ?

- Haiza may thật,hôm nay là chủ nhật,không cần đến bệnh viện,nếu không bộ dạng như này thì mất mặt chết mất,Seung Hyun à Seung Hyun,tỉnh lại đi,mày đang làm cái quái gì thế này,nhìn bộ dạng mình trong gương tự lầm bầm một mình trước khi lết xác vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước ấm anh thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn rất nhiều,mặc quần áo xong anh xuống nhà ăn bát canh giải rượu mà lúc nảy đã nhờ cô giúp viêc làm,cảm giác như vừa được sống lại vậy,dường như đã tỉnh hẳn,bao tử cũng không còn cồn cào nữa. SeungHyun trở về phòng định lười nhác nằm ì xuống giường ngủ tiếp nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy,bước đến bàn làm việc mở máy tính kiểm tra mail và xem xét việc của bệnh viện,anh không cho phép bản thân lười biếng,tính xấu này không được phép tồn tại đối với những người mặc áo blouse trắng như anh,bởi cái giá phải trả có thể là mạng sống của một con người,bệnh nhân tìm đến bác sỹ vì họ tin tưởng,họ mong muốn tìm lại sức khỏe cho bản thân chứ không phải để trả giá bằng sinh mệnh vì trót tin tưởng vào những kẻ không thực tâm với nghề.Đó là điều anh hay nói với các nhân viên trong bệnh viện của mình,nên sao anh có thể không làm gương chứ,phải tự giác rèn luyện ý thức để nó trở thành thói quen,dù là ở nhà hay bệnh viện đều vậy.

Tiếng rung è è...è của chiếc điện thoại ở đầu giường làm anh bỏ dở công việc đang làm.

- Ừ,Hee Jin à ?

- Oà xem này,gặp được bác sỹ Choi khó thật đấy.

- Này,em gọi anh là để nói mấy lời này hả nhóc?

-Yah,em không phải nhóc,em đã 20 tuổi rồi đấy,cả tuần nay em không gặp oppa vậy mà anh cũng chả thèm gọi cho em nữa,oppa xấu xa. cô hờn dỗi nói.

- Anh bận lắm,có phải rảnh như em đâu nhóc.

- Đã nói đừng có gọi em là nhóc cơ mà, ơ nhưng giọng oppa hôm nay sao thế,anh mệt à?

- Ừ,dạo này bệnh viện hơi nhiều việc,nhưng không sao đâu đừng lo nhé Hee Jin.

- Oppa mà làm việc thì chẳng còn biết trời đất gì nữa,cái này có ai không biết chứ.Anh là bác sỹ chữa bệnh cho người khác vậy mà lại không biết tự chăm sóc cho mình,mẹ anh lo lắng việc này lắm đấy,mỗi lần bác gái sang nhà nói chuyện cùng mẹ em là lại thở dài lo lắng cho anh,trông bác ấy thật tội ngiệp,con trai sắp 30 tuổi mà vẫn khiến bác ấy lo nghĩ không yên,anh có thấy mình tệ lắm không hả ?

- Ây gu,em cứ như bà cụ non ý.

- Hứ,mới bảo em là nhóc xong giờ nói bà cụ non,mà có chăng là trông em giống mấy bà vợ hay cằn nhằn chồng mình đó chứ,hì hì.(Au:mê zai ớn,sao giống tui dữ)

- Không,giọng điệu của em trông không khác gì mẹ anh cả,umma à...kakaka.

- Oppa này...anh thật là...hứ...đáng ghét.

- Thôi mà đừng giận,anh đùa tí thôi mà.

- .....

- Hee Jin à,giận rồi à,thôi mà đừng giận hờn vu vơ nữa cô bé,anh mời em ăn trưa bù lại có được không? hở ?

- Hahaha phải vậy chứ,đợi nảy giờ,em nói cả buổi thật ra muốn anh mời em ăn trưa đó mà.lêu lêu

- Haiza con bé này,lại trúng kế nữa rồi.

- Oh Yeah,vậy trưa gặp oppa ở chổ cũ nhé.

- Uh,lát nữa gặp.

*****

Trời trong xanh,gió nhè nhẹ,nắng đang dần gắt hơn khi trời càng về trưa,chiếc Huracan màu vàng bóng loáng đổ phịch trước cửa nhà hàng,cậu bước xuống ân cần mở cửa xe cho Sena,nhìn cô với ánh mắt ấm áp và hết sức trìu mến,nhưng dường như phía sau lớp vỏ bọc ấm áp đó,thì sâu thẳm trong đôi con ngươi nâu trầm kia là một gốc khuất rất tối và đầy bí ẩn,khiến người đối diện càng nhìn lại càng bị cuốn hút vào để khám phá xem thứ gì trong góc tối của đôi mắt đẹp đẽ nhưng đượm buồn kia.Khỏi phải nói Sena vui đến thế nào khi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình,trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ "ước gì thời gian dừng lại lúc này " bởi cô đang cảm thấy mình hạnh phúc.(Au:bà dừng ở đây rồi tui viết cái j nữa thím)

Đưa chìa khóa xe cho nhân viên đậu xe xong,cậu cùng cô đẹp đôi sánh bước vào trong,đây là nhà hàng của nhà cậu nên đám nhân viên trông thấy cứ dè dặt và lắm phần sợ sệt cung kính cúi chào.Vị trí nhà hàng nằm cạnh ven sông Hàn,gió thổi rất mát,khung cảnh cực kì lãng mạn,ngồi ở tầng hai có thể ngắm nhìn dòng sông thơ mộng êm đềm trôi,ven bờ là hai hàng cây xanh rợp bóng mát,ở giữa có một con đường nhỏ cho người đi bộ và những băng ghế đá được mấy tán cây to che mát.

- Tổng Giám Đốc tới rồi ạ,mời cô cậu lên tầng hai,mọi thứ cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.

- Được rồi,cảm ơn anh nhé quản lí Kang.

Cậu chủ động cầm tay dìu cô lên từng bậc thang,Sena ngượng ngùng mặt ửng đỏ nhưng miệng không tự chủ mà mỉm cười thích thú trước những ánh mắt đang nhìn cô ganh tị.Nếu như tầng một nhìn rất ư sang trọng thì tầng hai này lại được bày trí khá ấm áp và ngọt ngào,âm nhạc du dương khiến con người ta thấy dễ chịu và được thư giản tâm hồn cứ như lạc lối đến thiên đường.Bỗng nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Sena tắt hẳn,lộ rõ vẻ khó chịu,rất nhanh chóng cậu nhận biết lí do là gì,thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cậu rất thấy thích thú với mọi thứ đang diễn ra,có thể nói là vượt ngoài sự mong đợi của cậu.

*****

- Chào bác sỹ Choi !chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cậu bước tới trước mặt anh tay vẫn nắm chặt tay Sena,khiến tâm trạng cô có vẻ tốt hơn ban nảy một chút.

- À vâng.....xin chào !

Anh hơi ngạc nhiên và lộ rõ vẻ bối rối,nhưng dường như đã kịp nhớ ra đây là nhà hàng của KJ cơ mà,gặp cậu ấy ở đây cũng không có gì khó hiểu.

- Anh cùng bạn gái đến đây dùng bữa à ?

Hee Jin mỉm cười đắc ý quay sang nhìn Seung Hyun vì nghe được hai từ "bạn gái" mà cậu vừa nói.(ba mẹ anh và ba mẹ Sena là bạn rất thân,hai bên muốn tát hợp cho đôi trẻ,Sena từ lâu đã xem anh như người trong mộng,lại được hai bên gia đình gán ghép nên cô cứ mặc định Seunghyun sau này sẽ là chồng mình,nhưng trong lòng anh chỉ xem cô như một đứa em gái nhỏ,nhận biết tình cảm của Sena dành cho mình,anh không thể chấp nhận nhưng càng không muốn cô bé chịu tổn thương thế nên chỉ biết lờ đi xem như không biết.Anh đâu biết rằng làm vậy càng khiến cô ảo tưởng và sẽ tổn thương nhiều hơn về sau.SeungHyun mọi thứ điều tài giỏi chỉ trừ việc việc dính đến tình cảm.)

- À vâng,chúng tôi đến ăn trưa.

- Chắc là nên giới thiệu mọi người với nhau để tránh khó hiểu đúng không bác sỹ ?

- À cậu ấy là G-Dragon,chủ của nơi này,kia là cô Hong Sena,còn đây là Hee Jin. anh hơi ngập ngừng giới thiệu.

Mặt Sena vẫn đang đanh lại,lộ rõ biểu hiện bực bội khó ở,SeungHyun thì rõ ràng là đang bối rối,trong khi Hee Jin có vẻ hơi khó hiểu vì biểu hiện rất lạ của ba người kia,chỉ duy nhất cậu là cảm thấy hết sức hứng thú với tình huống hiện tại.

- Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa,bữa trưa hôm nay hãy để tôi mời nhé,chúc ngon miệng.À còn nữa trông hai người thật đẹp đôi. cậu vừa nói vừa nháy mắt với tinh ngịch với Hee Jin.

- Cảm ơn cậu. anh định sẽ từ chối nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra câu ấy.

Sau một hồi ngơ ngác vì cái nháy mắt,Hee Jin nhìn theo bóng lưng cậu mà thốt lên.

- Wow đẹp trai quá đi mất,trừ oppa ra thì đây là lần đầu em thấy một người thật sự cuốn hút đến vậy đấy,tim em xém tí nữa là rơi ra ngoài luôn này,người đâu mà hết sức là đáng yêu luôn,đặc biệt khi anh ấy cười làm bừng sáng cả nơi này..bla...bla...bla,chứ đâu như oppa suốt ngày nhăn nhó chả chịu cười cũng không biết làm những hành động be bé nhưng siêu đáng yêu thế kia.

- Nói nhiều thế,em không đói à,coi chừng anh bỏ em lại đây một mình đấy nhóc.

- Đúng là một trời một vực mà. cô phụng phịu liếc anh rồi lại nhìn sang cậu mà lẩm bẩm so sánh.

*****

Kéo ghế cho Sena xong cậu ngồi ở phía đối diện,sắc mặt cô vẫn không khá hơn lúc nảy là mấy.

- Em sao vậy Sena,trông em không vui ?

- Em...xin lỗi,chắc do em hơi mệt.

- Hình như không phải vậy,tôi thấy em có vẻ không thích Seung Hyun,chẳng phải hai người đã gặp nhau ở buổi tiệc rồi sao,còn nữa tôi không nghĩ là em và anh ta không quen biết nhau đâu,biểu hiện hai người có vẻ rất lạ mà không phải sao?

- Không có gì đâu ạ.

- Dù có là chuyện gì mong em hãy nói với tôi,nhìn em không vui tôi thật sự rất khó chịu,em phải nói lí do thì sau này tôi mới tránh để không khiến em rơi vào hoàn cảnh tương tự được chứ.

- Thật ra...thật ra....anh...ta là....là...mối tình đầu...của em. cô nói nhỏ dần và cúi gằm mặt xuống.

- OMG,thật như vậy sao?

Cậu cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhất có thể,tự thấy phục tài diễn xuất của bản thân dễ sợ,cuối năm cậu giật giải nam chính xuất sắc nhất cũng nên.haha(Au:mơ đi ba)

- Tôi xin lỗi,tôi đã không biết điều đó,đã khiến em không vui rồi,phải làm sao đây Sena,làm sao để khiến vui vẻ trở lại.

- Em không sao,sẽ ổn ngay ấy mà.

- Nhưng mà,nói thế nào nhỉ,sau khi chia tay có thể tiếp tục làm bạn,hoặc xem như xa lạ,nhưng trông thấy biểu hiện của em với anh ta như thế có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không,anh ta nhìn cũng không giống người xấu cho lắm,liệu có chuyện hiểu lầm gì giữa hai người?

- Hắn ta không như những gì bề ngoài anh nhìn thấy đâu,rất ghê tởm,hứa với em là anh sẽ không liên quan,cũng đừng thân thiết với hắn,được không anh ?

- Được thôi,chỉ cần em muốn tôi hứa thì tôi nhất định hứa,nhưng tôi tò mò không biết anh ta là loại người như thế nào mà làm một thiên thần như em cũng phải chán ghét đến vậy.

- Chuyện dài lắm,sau này em sẽ kể anh nghe,mình nói chuyện khác đi được không ?

- Đúng ra định vui vẻ cùng em dùng cơm trưa,không ngờ mọi việc lại ra nông nổi này,lại còn khiến em khó chịu và không vui,tôi trở thành tội đồ mất rồi.

- Đừng như vậy,đó không phải lỗi của anh mà,tất cả tại tên đó thôi.

- Dù sao thì người đưa em tới đây là tôi,đương nhiên là lỗi của tôi rồi,em phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi mới được chứ.

Cậu lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu tím hình vuông,phía trên còn có chiếc nơ trắng xinh xắn cùng đường viền cùng màu cắt ngang làm cho chiếc hộp trở nên sang trọng hơn hẳn.Đưa về phía cô,Sena hơi bất ngờ nhưng xen lẫn thích thú,mặt đang đanh lại bỗng giãn ra cười thật cười,nụ cười mới đẹp làm sao.

- Em mở được không ạ ?

- Tất nhiên rồi.

Cô từ từ mở hợp ra,nhẹ nhàng như đang mở rương châu báo vậy,nắp hộp hé mở,bên trong là sợ dây chuyền kim cương lấp lánh đến chói mắt.

- Wow đẹp quá đi mất,có cả tên em được khắc trên mặt dây chuyền luôn này,anh chu đáo quá đấy,ai lấy được anh sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. mặt dần trở nên ửng đỏ cô nói với vẻ e ấp và đôi chút ngượng ngùng.(Au:tiếc là anh k có lấy vk thím ơi,anh chỉ nguyện đc lấy ck hoy hí hí thím bớt mơ nhé,chào thân ái)

- Em thích là được,vậy em có muốn mình là cô gái hạnh phúc đó không ?

Cô im lặng không nói,chỉ mỉm cười hài lòng thay cho câu trả lời.

- Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này của em thì dù em muốn tôi hái sao trên trời tôi cũng nguyện làm tất cả.(sến quá ba má ơi)tôi cũng rất vui nếu em thích nó.

- Em thích lắm luôn,cảm ơn anh.

- Tôi đeo nó lên cho em được không ?

Cô khẽ gật đầu đồng ý,trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

Cậu cầm lấy chiếc sợi dây chuyền vòng qua phía sau cô, đưa lên cổ Sena một cách nhẹ nhàng nâng niu như sợ sẽ làm vỡ một viên pha lê tuyệt đẹp nếu cậu mạnh tay.

- Xong rồi,rất đẹp và hợp với em,nhờ nó được đeo lên cổ em nên trông mới bừng sáng và lung linh thế này đấy,em xinh lắm em biết không thiên thần của tôi.

- "Chụt" cô bất ngờ xoay người sang hôn một cái thật kêu vào má trong lúc cậu đang thì thầm rót những lời đường mật kia vào tai cô.(Au:bày đặt đường vs mật làm chi để gái nó hun thế kia,định câu dẫn ai hở)

Cậu cười đắc ý trở về chổ ngồi của mình.

******

Ở phía đằng kia từ nảy giờ có hai người chứng kiến không bỏ sót một thứ gì.

- Thì ra họ là người yêu nhỉ ! Hee Jin bâng quơ nói.

- Không biết.

- Lãng mạn thật đó,anh ấy vừa đẹp trai,lại nhìn rất là ngầu luôn,còn ga lăng nữa chứ,ôi em ăn bánh GATO no rồi không nuốt nổi đồ ăn của anh nữa đâu oppa à.

- Thế thì em đừng ăn nữa,anh ăn luôn cho nhé.

- Ôi chàng hoàng tử trong truyền thuyết của mọi cô gái là có thật sao,ngưỡng mộ quá đi à.

- Em thích đến thế cơ à ? anh bỏ dao nĩa xuống nghiêm túc nhìn cô hỏi.

- Vâng,con gái ai chả thích thế,vì có hoàng tử bên cạnh nên ta trở thành nàng công chúa còn gì,đó là mơ ước của con gái bọn em,anh thì chẳng biết gì cả,chán thật.

- Cậu ấy không dành cho em đâu nhóc à.

- Vâng,tất nhiên là em biết,chẳng phải anh ấy đang ở cùng bạn gái sao,với lại em biết mình đâu tốt số đến vậy,em cũng không được xinh đẹp như chị ấy để có thể xứng đôi cùng hoàng tử,vậy nên em mí phải ngồi đây với một tên bingu như thế này,may mà còn được cái đẹp trai đấy.hứ...

- Kể cả không có người yêu thì cậu ấy cũng không hợp với em đâu,đừng có mơ mộng kiểu đấy nữa,biết chưa hả.

- Không hợp với em chả lẽ hợp với anh chắc ? cô hờn dỗi bĩu môi cãi lại.

- Ừ, chỉ có trai đẹp mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà,em không biết sao.kakaka(Au:chuẩn cơm mẹ nấu nhé,vậy nên xê xê ra để ng ta iu nhau cô kia ơi)

- Kinh quá,thôi oppa lo ăn đi cho em nhờ.

*******

Cậu vào toilet,lát sau đi ra thì nhìn thấy anh đứng ở cửa,có lẽ anh đợi cậu,lờ đi như không hề biết,cậu định bước qua.

- Hee Jin không phải bạn gái của tôi đâu !

- Vậy sao?anh đứng ở đây là để nói điều này với tôi thôi à,có cần thiết không ?

-Tôi...tôi..à..(ừ nhỉ mình điên rồi chắc,sao lại đi giải thích với cậu ấy chứ,sao đứng trước cậu ấy mình như bị ngốc thế này nhỉ,anh tự nói với mình ).à chỉ là tôi muốn cậu không hiểu lầm thôi mà.

- Sao anh lại sợ tôi hiểu lầm chứ bác sỹ Choi?

- Thì là...do...tôi muốn cậu hiểu rõ thôi,nếu cậu hiểu lầm Hee Jin là bạn gái tôi rồi...rồi..lở đâu sau này tôi có người yêu thì cậu sẽ cho tôi là kẻ bắt cá hai tay thì sao ? tôi chỉ là muốn bảo vệ hình ảnh của bản thân thôi mà.(lí do quá thuyết phục rồi,mày thật thông minh đó SeungHyun à; Au :tự luyến vậy a già)

- Sao lại sợ hình ảnh của mình xấu đi trong mắt tôi,suy nghĩ của tôi về anh quan trọng và khiến anh để ý đến vậy ư ?

- Không...không..phải,tôi không muốn bị hiểu lầm dù là bất kì ai chứ không phải chỉ mình cậu.

- Vậy sao,tôi biết rồi,không có gì nữa vậy tôi ra trước nhé. cậu cất bước khóe môi lại cong lên vẽ ra nụ cười kiêu ngạo và đắc ý.

- Ôi,sao lại thế này,tự biến mình thành kẻ đại ngốc, vừa rồi có phải trông mình kì cục và buồn cười lắm không nhỉ,liệu cậu ấy có cho rằng mình là kẻ kì lạ hay không,hajza điên mất thôi.anh vừa bước ra vừa lẩm bẩm tay thì không ngừng vò đầu bứt tóc khiến Hee Jin nhìn mà không khỏi khó hiểu và lo lắng.

- Oppa,anh sao vậy,không khỏe ở đâu à ?

- Về thôi.

- Ơ..nhưng mà...oppa...oppa đợi em với,mọi người hay nói phụ nữ khó hiểu,cơ mà anh còn kì lạ khó hiểu hơn cả phụ nữ nữa đấy anh biết không,người gì đâu mà....,mình cũng điên rồi,sao có thể thích một người như thế này được chứ.(lại thêm một người vừa đi miệng không ngừng lảm nhảm).

End Chap 2

P/s : viết xong thấy câu văn kì kì,mà lười quá không chỉnh nổi nữa,với chính tả nữa,có gì bỏ qua cho Au với ạ


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: