Chapter 4 : Pal

[ Kết bạn ]

Alpha được chia thành những cấp bậc khác nhau, tuy vào từng cấp độ thể hiện Alpha đó thực lực thế nào. Cấp S là cấp cao nhất và cũng... đáng sợ nhất. Từng cấp bậc được chia có thể do huấn luyện hay là do di truyền. Có Alpha tập luyện rất cực khổ mới có thể đạt được cấp S, có người lại do gen quá mạnh mà đã được phân ngay từ khi sinh ra. Cách để phân biệt cấp bậc của Alpha là qua phong thái của họ, cấp càng cao càng tỏa ra cảm giác mạnh mẽ, và cậu đã cảm nhận ngay khi vừa nhìn thấy người đó. Cậu không biết Alpha trước mắt cậu là loại nào trong hai loại kia, nhưng có chút không sợ lắm khi dối diện với người này. Có chút gì đó.... gọi là an toàn chăng?

- Em đừng sợ... anh... anh chỉ muốn làm bạn

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của một Alpha cấp S thật là một điều điên rồ mà. Người đang tỏa ra khí chất vương giả, làm nể phục bao nhiêu người lại đang lúng tưng trước cậu? Ôi, chuyện này mà kể ra chắc bà chị cậu cười té ghế luôn đấy

Nhưng anh ta cũng trông có chút dễ gần, chắc không phải loại Alpha khó ưa đó đâu

- Ý anh nói là muốn làm bạn?

Mẹ ơi, mới một ngày thôi mà cậu đã gặp hai chuyện kinh thiên động địa như vậy rồi, có khi nào đi học về sẽ bị xe đụng hay rớt xuống cống té chết không? Ôi, có ai cứu cậu khỏi tình huống này không? Cậu muốn bỏ chạy! Nhưng chừ bỏ chạy có phải là đang sỉ nhục anh ta không? Đã chủ động kết bạn mà còn chưa kịp nhận câu trả lời đã thấy người kia bỏ chạy không nói lời nào. Chuyện này mà đồn ra ngoài thật là muốn chôn đầu xuống đất luôn đó!

- Ừm, đúng vậy. Anh đã biết em từ khi em mới năm nhất. Nhưng lại không dám làm quen. Hôm nay anh trông thấy em bước ra từ căn tin nên muốn nhân cơ hội làm quen em. Không ngờ lại thấy em ở đây, em hay ăn cơm một mình ở đây lắm sao?

Cậu không ngốc để không biết anh ta là một người rất nổi tiếng ở khoa thực chiến. Sao anh ta lại muốn kết bạn với một beta bình thường như cậu? Hay không muốn nói thậm tệ là gần như vô hình trong học viện suốt ba năm như cậu? Nghe sao cũng thấy rất vô lí, ah! - cậu lại muốn bỏ chạy nữa rồi. Không được! Phải bình tĩnh, phải trả lời thật từ tốn không được hỏi tới tấp anh ta những câu như là " Tại sao?", " Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi", " Tại sao Alpha như anh lại để ý đến một beta như tôi?" Và vân vân rất nhiều câu hỏi khác đang chạy trong đầu cậu. Sao lại rắc rối thế chứ, phải trả lời sao đây? Cậu không biết đâu, thôi phó mặc cho số phận đi

- À, đây là chỗ bí mật của em, rất ít người biết. Mà em chỉ là một beta anh không nên làm bạn với em đâu. Những Alpha khác sẽ cười anh đó

Tốt! Rất tự nhiên, chắc anh ấy sẽ thôi ý dịnh làm bạn với cậu thôi, mong là vậy

- Không, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn làm bạn vởi em

Trên đời này thật sự có người lạ đời như vậy sao? Người cùng đẳng cấp lại không muốn chơi cùng mà lại muốn làm bạn với cậu. Thấy anh ấy cũng rất quyết tâm, dù sao cậu cũng không có bạn, quen một Alpha chắc cũng không tệ lắm. Cậu chỉ mong là khi chị hai biết tin này sẽ không té ghế hay đùng đùng đòi cậu không được làm bạn với người Alpha này

- Thôi được rồi, em đồng ý làm bạn với anh. Xin chào, em là Tiến Đạt, sinh viên năm 3 khoa quân y. Còn anh?

- Anh là Hoài Thanh, sinh viên năm 4 khoa thực chiến

Cả hai có vẻ khá hợp tính khi chỉ mới trò chuyện thêm ba đôi câu đã ngồi xuống nói đủ thứ trên đời dưới đất. Như hai người đã là bạn thân quen nhau lâu lắm rồi vậy, thật là chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra

Tạm gác quá cặp đôi gà bông kia, thì bên Tuấn Nam, sau khi bàn xong việc. Tuấn Nam và Đình Dương tính ra xe để trở vệ MECH, đột ngột Việt Hoàng gọi Tuấn Nam lại nói một chút việc. Đình Dương trở ra xe, ngồi đợi

- Này, cậu gọi tôi lại làm gì vậy? Xong việc rồi mà

Tuấn Nam khoanh tay nhìn vì tướng quân bình thường thì điềm tính, trầm tính này đột nhiện loi choi cứ nhìn ra chiếc xe của Tuấn Nam đậu ở bên ngoài mà cười tí ta tí tửng. Thật là mất hình tượng một tướng quân anh dũng mà, chắc là dính thính cậu nhóc omega nhà anh rồi

Đúng là tình yêu, có ai yêu vào mà muốn làm người bình thường đâu

- Nè, tên kia, có nghe tôi nói không hả? Đừng có nhìn nữa, không ai cướp người của cậu đâu

- Nghe, đừng có hét vào mặt tôi như vậy. Chúng ta cách biệt về thân phận đấy

Một câu ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa rất sâu xa. Cậu chưa muốn bị cắt chức nhanh thế đâu, mới làm có 7 năm thôi đó. Còn chưa huấn luyện xong lớp tân binh mới nữa, anh mà bị cắt chức kiểu gì Dương cũng đùng đùng đòi từ chức theo anh cho mà xem. Không nên chọc giận cái tên to xác mà trái tim mong manh này được. Mất việc như chơi

- Rồi rồi, thưa tướng quân. Ngài có thể nói rõ cho tôi biết tại sao tan làm rồi, ngài vẫn chưa cho tôi về? Đây là bóc lột sức lao động của nguòi làm công ăn lương như chúng tôi đấy

Thông thường Tuấn Nam luôn giữ một vẻ măt nghiêm nghị, nhưng khi ở cạnh những người quen biết, anh lại trở về làm con người thật, hòa đồng, vui vẻ đôi lúc lại thích làm những trò con bò

- Thượng úy dưới tướng cậu là Omega? - Trong một khoảng khắc nụ cười trên môi Việt Hoàng vụt tắt, anh trở về dáng vẻ nghiêm nghị của mình. Giọng nói có vài phần chắc chắn, là một câu khẳng định

- Cậu........ - Tuấn Nam cứng họng, không biết nói gì thêm. Trước khi đi anh đã ngửi rất kĩ mùi trên cơ thể Dương, để chắc chắn cậu không có dấu hiệu nào của một Omega. Cũng đã đem theo thuốc ức chế kì phát tình đề phòng trước, vậy tại sao Việt Hoàng lại có thể nhận ra?

- Cậu ta là mùi hoa hồng - Câu nói bật ra từ miệng Việt Hoàng có vài phần nhẹ đi. Không phải một câu tra khảo mà giống như một câu để đối thoại thông thường

- Sao cậu có thể ngửi thấy được

Đối với một omega mà nói trừ khi kì phát tình đến, Alpha hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi của Omega. Nhưng Việt Hoàng lại ngửi thấy nó, ngay cả anh khi đình dương không dùng thuốc che dấu mùi hương nữa, anh cũng không ngửi thấy gì cả. Vậy tại sao anh ngửi mùi hương của Dương để làm gì, trong khi anh đâu có ngửi thấy mùi gì? Chỉ là anh ngửi cho có để đề phòng mà thôi. Khoan, có một trường hợp ngoại lệ, anh đã từng nghe truyền miệng rất nhiều về việc. Khi Alpha và Omega có tỉ lệ tương thích cao hay nói đúng hơn chính là định mệnh của nhau, họ có khả năng ngửi thấy mùi của đối phương mà không cần phải là trong kì phát tình. Đó cũng là một cách để nhận biết bạn đời của mình sau này

Cái gì? Đừng đùa với anh thế chứ. Chỉ là anh rủ rê cậu đi chung cho đỡ chán, ai ngờ lại kiếm ra được Alpha cho Đình Dương. Đừng có linh thế chứ, anh không muốn một chút nào đâu. Nhưng mà anh quên một việc Đinh Dương đang dùng thuốc che giấu mùi hương sao cái tên bạn to xác của anh lại ngửi được? Dù cho có là bạn đời thì việc ngửi được cũng quá là vô lí đi

- Thêm nữa, em ấy đang dùng thuốc che giấu mùi, việc cậu ngửi thấy cũng quá là không hợp lẽ thường đi

Tuấn Nam tăng thêm vài phần cảnh giác, kiểu này chắc anh sẽ không bao giờ dám dẫn Dương đi lung tung nữa

- Tôi không biết

Trả lời một câu cộc lốc kèm theo một cái nhún vai. Anh thật muốn tẩn cho tên này một trận quá đi. Nói dối trắng trợn!

- Thôi không đôi có với cậu nữa. Tôi về đây và cậu không được nói chuyện này cho ai biết đâu đấy. Nếu cậu dám nói tôi sẽ thiến cậu trước khi cậu kịp mở miệng đấy

- Tôi biết rồi, nhưng việc để một omega trong quân đội quá nguy hiểm. Cậu nên để cậu ta từ chức sớm đi

- Còn lâu! Có bị phát hiện thì tôi gánh thay em ấy

Tuấn Nam rời đi chưa được bao lâu. Việt Hoàng đã dừng ngay những chuỗi hành động có chút ngốc của mình từ nãy đến giờ trở về bàn làm việc. Khi đó một cuộc điện thoại gọi đến

- Tên kia lại xâm nhập vào hệ thống của tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top