Phần 42. Biến cố không đáng có
Jiyong bước ra ngoài, hóa ra là tìm anh để bồi thường. Cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm, dù sao cũng đều là tiền, cái đó vốn đâu có quan trọng.
"Minho nó đánh học sinh trường bên đến mức trọng thương, phải nhập viện, họ muốn em bồi thường thiệt hại cho gia đình bên đó."
Jiyong anh gì chứ tiền thì không thiếu, từ ngày xưa đã như thế rồi. Đưa cho hiệu trưởng một xấp tuền rồi lập tức rời đi, đứng hạng sáu mà quậy ghê gớm thật. Thằng nhóc này không biết học từ ai.
Cơ mà anh gặp Joohyun cũng nhiều lần rồi, thấy có vẻ cả hai cũng thân thiết đất nhỉ? Liệu thằng nhóc Minho có tình ý gì với người ta hay không mà suốt ngày cứ mắc lỗi mãi thế? Cũng giống anh ngày xưa vậy, phạm lỗi để được gặp hội trưởng.
A, nhắc đến đây mới nhớ, Taeyeon không biết đã đi đâu rồi nhỉ? Cuối cùng cô cũng đã trở về, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này. Nói thật anh nhớ xô vô cùng. Người con gái ấy vẫn như cậy, xinh đẹp lại điềm tĩnh. Bây giờ thì trưởng thành quyến rũ, anh hiện tại là muốn nhìn thấy cô và nói rằng anh thật dự xin lỗi vì những chuyện sai lầm trước kia.
Có lẽ trong lòng cô chắc đang hận anh lắm, thiếu điều muốn quăng anh xuống biển cho cá mập ăn thịt.
-Taeyeon, cuối cùng anh cũng gặp được em. Giờ thì, anh nhất định sẽ khiến em là của anh. Chờ em suốt thời gian qua chính là cực hình không đáng có của anh.
----
Minho đang chuẩn bị về lớp, cậu liền vô tình đi ngang qua phòng của hội trưởng gội học sinh, thấy cô đang tập trung viết gì đó, cậu liền cứ thế mà bước vài, một tiếng vỗ cửa cũng không có.
Joohyun dường như đã quen với việc này, cô chẳng buồn lên tiếng trách móc nữa, vẫn xem cậu như không khi mà tiếp tục ghi chép. Hóa ra là đang ôn luyện cho kỳ kiểm tra toán sắp tới, Minho hơi nhếch môi cười, trôn trong phòng cả buổi, cuối cùng cũng chỉ làm được một chút thế này thôi sao?
-Có cần tôi giúp không?
Cậu chống hai tay xuống cạnh bàn, khóa trọn Joohyun bên trong vòng tay ấy. Cô không có phản ứng gì, hay nói đúng hơn là bỏ ngoài tai những lời nói ấy, tập trung hết công suất vào bài tập trước mặt.
Minho chẳng nói gì, với cây viết gần đó lên rồi nhanh chóng viết công thức cùng cách giải vào góc trang giấy mà Joohyun đang làm. Cô liếc mắt nhìn dòng chữ ấy, lúc sau liền hoàn tất đống bài tập kia. Thấy vậy thù Munho cũng hài lòng, cậu không cản trở cô nữa, đút tay vào túi quần mà thong thả rời đi. Nhưng chưa được hai bước đã có người gọi vọng lại.
-Lấy ghế lại đây.
Khẽ nhếch môi, đến cả nhờ vả người khác mà cũng đang ghét như vậy nữa. Thật không hiểu nổi mà! Cậu vốn là không nên quen biết người này mới phải. Nghĩ là thế nhưng tay thì vẫn kéo chiếc ghế kia lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc bàn gỗ to được chạm khắc tinh tế cứ ngỡ là to lớn và trống trải. Hiện tại, có vẻ lại vừa đủ cho cả hai con người ở đây.
Minho giỏi toán, Joohyun lại chuyên Anh và Văn, bọn họ có thể bù qua xớt lại. Có điều, tính khí Minho thì hay thất thường lại dễ bị kích động nếu nghĩ mãi mà vẫn không ra. Có điều, ngày hôm nay cậu lại giống như một con cún, ngoan ngoãn lắng nghe những
gì Joohyun giảng, hoen bứa lại rất siêng năng làm bài tập cô cho.
Mặc dù giờ giải lao đã hết khá lâu nhưng Minho vẫn chưa có ý định đứng lên và rời đi. Dù sao cũng nổi tiếng với việc trốn học như cơm bữa, cậu cũng không lo lắng gì nhiều.
Cả hai người cứ vậy, cùng nhau học tập suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy bọn họ một cái nhìn nhau cũng không có, thế nhưng phối hợp lại ăn ý vô cùng. Đúng là quá kỳ lạ đi.
----
Taeyeon muốn xin việc ở một công ti nào đó, nhưng cũng muốn đến ngôi trường YGSM để giảng dạy. Cô thật sự muốn làm giáo viên, muốn được đứng trên bục giảng. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.
Cuối cùng, quyết định của cô vẫn là về nhà, đắp chăm nhắm mắt và đi ngủ. Cơ mà mới sáng sớm nên Taeyeon cần phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội một chút. Dù sao cũng mang tiếng là du học sinh vừa tốt nghiệp, trở về nước lại vô dụng thì thật uổng phí. Cô mở túi xách ra, nhìn thấy xấp giấy được kẹp gọn gàng bìa sơ mi, suy nghĩ một lúc cũng biết bản thân nên làm gì.
Ngồi trong quán cà phê, Taeyeon chọn cho mình một góc khuất để dễ dàng trổ tài hội họa. Cô nhìn quan cảnh, thật sự rất đẹp, rất nghệ thuật. Chăm chú vẽ mọi thứ đến quên cả thời gian, tách cappuccino nóng cũng đã hết từ khi nào. Taeyeon hơi mỉm cười nhìn bức tranh của mình, không biết là do khung cảnh ở đây đẹp đẽ hay do bàn tay trời phú của cô mà bức tranh thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Ting.. ..
Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng người đàn ông bước vào, anh ta mặc đồ thật sự kín đáo vô cùng, muốn nhìn thấy tướng mạo? Quả thật rất khó.
Taeyeon không biết vì sao bản thân cứ mãi đưa mắt dõi theo. Anh ta gọi đồ uống xong xuôi, ngồi hẳn vào bàn, lúc này Taeyeon mới rời mắt đi. Nhìn vào đồng hồ, cũng đã gần trưa rồi, cô nên về nhà với mẹ của mình thôi. Không nên để bà chờ quá lâu.
Đang thu dọn đồ đạc thì chàng trai khi nãy bỗng nhiên lại tiến đến trước mặt cô. Kéo khẩu trang xuống, gương mặt hớn hở trông thấy.
-Taeyeon.... Chị có phải Kim Taeyeon hay không?
Mặc dù có chút hoài nghi nhưng cô vẫn gật đầu. Biết đâu lại là người quen thì sao, khó tránh khỏi lại cậu ta lại hớn hở như thế. Taeyeon tay vẫn thu dọn đồ đạc, mắt vẫn nhìn đối phương.
-Cho hỏi cậu đây là?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top