Phần 41. Hai người xa lạ

-Kwon Jiyong.....

Taeyeon bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cậu trai kia, không thể nào lại có người vừa giống tên mà vừa giống tính và ngoại hình như thế được. Hơn nữa, anh cũng lớn hơn cô một tuổi, lẽ nào vẫn còn tồn tại trong lớp này?

Bốp.

-Song Minho, em mau đi về lớp đi, đừng có gây phiền phức cho Joohyun như thế.

Một cái đánh mạnh của thầy giám thị lên người con trai kia, cậu ta bây giờ mới chịu kéo khẩu trang xuống. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là không phải, nhưng cả hai cũng rất giống nhau.

Joohyun trừng mắt nhìn người còn đang ôm đầu kia, cậu cũng trừng mắt nhìn lại. Hừ một tiếng mới mãn nguyện mà đi ra ngoài, Joohyun thở dài nhìn theo.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng quay đầu lại nhìn người con gái kia.

-Chào chị, em là hội trưởng hội học sinh tên là Bae Joohyun.

-Chào em. Chị là Kim Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười đầy thân thiện, cô không muốn tạo ấn tượng xấu cho những học sinh ở đây. Cô nhìn Joohyun với con mắt đầy hài lòng, đúng là rất giống cô thời còn đi học, có điều cô lại không mạnh mẽ bằng cô gái này.

-Còn người lúc nãy?

-À, đó là Song Minho, cậu ta là học sinh giỏi của trường nhưng cố điều lại không chịu học......

Nghe đến đây Taeyeon đột nhiên lại cảm thấy hai người này thật giống cô và Jiyong ngày ấy. Ước gì bây giờ cô được gặp anh thì tốt biết mấy, chỉ là nhìn từ xa thôi, như vậy cũng vui rồi.

-A, Kwon Jiyong mà lúc nãy cậu ấy gọi tên thì sao ạ?

Taeyeon quay sang nhìn giám thị, cô thật sự tò mò, liệu đó có phải là Kwon Jiyong mà cô muốn gặp hay không? Hay liệu đó chỉ là một cái tên xa lạ?

-Chắc em còn nhớ thằng nhóc ngày ấy chứ? Chính xác là nó đấy.

-Nhưng hai người họ quen biết nhau sao?

Joohyun bước đến, cô gật đầu trước mặt Taeyeon rồi nói tiếp cho thầy Park.

-Cậu ta là cháu trai của người đó.

Taeyeon bất ngờ tột độ, hai mắt cô mở to. Jiyong có cháu trai sao? Tại sao cô thích anh lâu như thế cũng không biết điều này. Nhưng phải công nhận là cả hai người giống nhau thiệt đấy chứ chẳng đùa.

Đang tính sẽ hỏi thêm nữa thì bỗng nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Taeyeon xoay người thì bất ngờ thấy một người con trai đang tiến vào với mái tóc còn đang rối bời.

-Thật xin lỗi, tôi đến trễ.

Người kia cứ cúi đầu liên tục, hiệu trưởng cũng tiến lại phía anh chàng đó rồi cười tươi như hoa nở.

-Không sao, không sao. A đúng rồi, Taeyeon à, chẳng phải hồi trước, đây là mối tình đầu của con hay sao?

Nghe cụm từ "Taeyeon" người con trai kia nhanh chóng ngước mặt lên. Trong lòng rối tung, không phải là cô đã trở về rồi đó chứ?

Taeyeon cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương, cả hai đang chạm mặt nhau. Cô hiện tại không biết phải đối mặt với anh như thế nào, vội vàng rời mắt sang hướng khác.

Thấy cô có ý định xoay người, anh liền nhanh tay kéo cô gần mình hơn rồi ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, ôn nhu và cả những cảm xúc đang hỗn loạn, anh đều thể hiện qua cái ôm thắm thiết ấy.

-Ji.....Jiyong a...

Taeyeon ái ngại đẩy anh ra nhưng vô dụng. Thấy vậy, Joohyun đưa tay lên miệng rồi ho nhẹ để ra hiệu, cô quay sang nhìn thầy giám thị như có ẩn ý gì đó. Hiệu trưởng trở về chỗ ngồi, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười trước kia.

Jiyong rốt cuộc cũng phải luyến tiếc thả tay ra, nhìn người đối diện đầy ngại ngùng. Taeyeon quay sang hiệu trưởng, nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì. Cô không muốn mọi người dị nghị mình, mới phải mặt dày như vậy.

Đừng nói là cô, bất cứ ai cũng phải như thế thôi. Vừa mới về trường đã làm mấy việc này thì quả nhiên là mất mặt chết đi được.

Chào hiệu trưởng để ra về xong, Taeyeon cũng nhanh chân rời đi mà không màng đến ánh mắt nuối tiếc của người kia. Jiyong nhìn theo bóng lưng của cô mà trong lòng thầm thở dài.

-Chuyện của Minho thế nào vậy?

Jiyong lấy lại tâm trạng ban đầu, anh quay sang hỏi thầy giám thị Park. Joohyun lúc này mới bước lên trước mặt anh, mời ngồi rồi rót trà. Cô cũng nhanh chóng trở về lớp, trả lại không gian cho người lớn.

-Cậu biết mà đúng không? Ngày xưa tôi tìm kiếm cậu cực khổ ra sao thì bây giờ cũng vậy, nhưng không phải tìm cậu.

Jiyong gật đầu hơi cười, phải rồi, ngày xưa chẳng phải anh là trùm cúp học hay sao? Hơn nữa còn có Taeyang bên cạnh phòng thân nữa mà. Dù sao cũng đều là chuyện của quá khứ rồi, anh ngồi lại ngay ngắn, chỉnh chu lại dáng ngồi "sang chảnh" thường ngày.

-Có vấn đề gì sao thầy?

Thấy tâm trạng của anh có vẻ thoải mái, hiệu trưởng lúc này mới rời ghế mà tiến đến. Ông vẫn điềm đạm và từ tốn như lúc trước không đổi.

-Song Minho đứng hạng 6 tháng vừa qua đấy, em nghĩ sao?

Jiyong nhướn mày nhưng gương mặt lại không tỏ ra vẻ bất ngờ.

Hạng sáu? Tầm thường thôi. Khi xưa chẳng phải anh luôn đứng trong top 3 hay sao? Cuộc đời Kwon Jiyong anh từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chỉ thua mỗi Kim Taeyeon mà thôi.

Từ học tập cho đến tình yêu, anh đều thua cả. Nói sao nhỉ? Là trắng tay.

-Như vậy thì có vấn đề gì ạ?

Tuy thở dài trong lòng nhưng Jiyong vẫn dùng chất giọng hiên ngang mà nói lại. Trường có 200 học sinh, đứng hạng 6,vậy chẳng phải là giỏi rồi sao?

-Vấn đề không nằm ở đó đâu, cái thằng nhóc này.

Thầy Park nghiêm mặt, có vẻ thầy vẫn còn quen với lối xưng hô của trước đây.

Jiyong nheo mày, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, không phải vấn đề? Vậy thì nó là gì cơ chứ?

-Nó lại trốn học à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top