Phần 39. Cố nhân tương phùng
Taeyeon sau khi du học tại Mĩ suốt khoảng bốn năm, cô đã tự tin trở về với sự chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô muốn được làm giáo viên ngay tại ngôi trường ngày xưa mà chính cô đã học, nhưng đời không như là mơ, mọi chuyện lại không êm đẹp được bao lâu...........
-------
Taeyeon vươn vai một cái thay cho một buổi tập thể dục vào sáng sớm, cô dụi dụi mắt. Quả nhiên, nằm trên giường của mình có khác, ngủ rất ngon. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong liên chạy ùa xuống nhà để ăn sáng. Thấy mẹ đang lúi húi làm việc trong bếp, cô bỗng nhiên lại cảm thấy thương bà hơn bao giờ hết. Ước gì cô có thể làm được thật nhiều tiền để cho mẹ cô có một cuộc sống tốt hơn.
-Mẹ làm bữa sáng sao lại lâu như thế? Có khi nào mẹ của con đã già rồi hay không vậy?
Cô ôm chầm lấy mẹ mình từ phía sau, đúng là bà đã già và yếu hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây lại làm cho lòng cô đau thắt lại, cô nên làm gì để tốt cho mẹ đây?
-Này cô, mặt trời bây giờ đã đứt bóng rồi đấy, sớm gì nữa?
Taeyeon bất ngờ, không phải đấy chứ? Chẳng lẽ mới về đã học tính lười mất rồi? Taeyeon vội thả mẹ cô ra, chạy nhanh ra phòng khách để nhìn đồng hồ, bây giờ chính xác đã gần 12 giờ.
Không đâu, chắc là do đồng hồ nhà cô chạy nhanh nên mới như thế. Không phải do cô dậy muộn đâu nha.
-Không phải đâu mẹ, là do đồng hồ bị trục trặc đó.
Trái ngược với sự nhăn nhó khó coi của cô, bà lại mỉm cười trong lòng. Taeyeon đã khác rồi, vui vẻ hơn, dễ thương hơn và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
-Ngủ thì cứ nói ngủ, có ai trách móc gì cô đâu?
-Không phải mà, chắc là do múi giờ thế giới bị lệch đấy.
Cô phụng phịu bước vào phòng ăn phụ mẹ dọn bát đĩa ra bàn, có điều hơi kì lạ. Chẳng phải nhà cô cũng có quản gia hay sao, hơn nữa cũng có người làm, tại sao mẹ cô phải vất vả như thế?
Đang định quay sang hỏi bà, lại gương mặt đang vui mừng phấn khởi kia nên cô cũng thôi không nói nữa. Cả hai mẹ con vui vẻ dùng bữa cơm cùng nhau.
Nhưng "trời đánh tránh bữa ăn", vậy mà lại có người bấm chuông inh ỏi như thể có ai đó đang gặp nạn đến nơi. Taeyeon đành buông bát chạy ra ngoài xem, cánh cửa vừa mở, một thân hình cứ thế lao vào cô mà ôm chặt.
-Kim Taeyeon a, tớ nhớ cậu quá trời luôn đây này.
À, Tiffany? Nhưng chẳng phải hôm qua cả hai mới gặp nhau hay sao? Tiffany còn hăng hái hơn cả mẹ của cô nữa, mới ba giờ đã qua nhà réo mẹ của cô đi ra sân bay chờ. Trong khi tận 7 giờ máy bay mới đáp cánh, thế mà bảo nhớ ư?
Cô và Tiffany ngay khi vừa hội ngộ đã nói liên thuyên không ngừng, đến tận tối người kia mới chịu về nhà. Thế mà mới sáng ra đã nói nhớ nhưng? Kì lạ nha!!
-Ai vậy Taeyeon?
-Không có ai đâu ạ, chỉ là con bé làm vệ sinh đi nhầm nhà ạ.
Nói xong Taeyeon liền cười khúc khích, mặc cho mặt ai kia còn đang nhìn cô bằng con mắt sát thương. Tiffany mặc kệ, cô đẩy Taeyeon qua một bên, hiên ngang bước vào bên trong.
- Dì ơi, con nhớ đi quá đi mất!
Thấy Tiffany tung tăng chạy vào nhà thật thoải mái, Taeyeon cũng chỉ mỉm cười rồi đóng cửa lại. Tiffany ôm chầm lấy mẹ Taeyeon ngay khi vừa nhìn thấy bà, bởi vì Taeyeon đi du học nên Tiffany thường xuyên qua chơi với bà cho đỡ buồn, lâu quá nên thành quen.
Bà Kim cũng vậy, dần lâu cũng xem cô như người trong nhà. Có một lần khi cả hai đi mua đồ, hay nói chính xác hơn là bà Kim đã rủ Tiffany đi vì bà nói, mua sắm mà chỉ có một mình thì chán lắm. Cũng chính vì thế nên trong lúc mua hàng, người nhân viên đã tỏ thái độ với bà ngay khi bà vừa chạm vào một chiếc váy vốn định sẽ mua cho Taeyeon.
Không nghĩ được là Tiffany đã nhìn thấy, cô tức giận dằn mặt cô nhân viên ngay tại đó, còn nói sẽ bàn chuyện với cấp trên nếu như cô nhân viên ấy còn tỏ thái độ vô lễ với khách hàng. Sau ngày hôm đó, bà dần quý mến Tiffany hơn và xem cô như con gái mình vậy.
Tiffany cũng thường xuyên qua ăn cơm cùng bà rồi kể cho bà nghe những chuyện của cô và Taeyeon. Bà Kim không những quý mà còn luôn khoe với mọi người rằng mình có hai cô con gái vừa đẹp lại giỏi giang.
-Mẹ lại nghĩ gì nữa vậy?
Thấy mẹ mình cứ nhìn bát cơm rồi lại cười tủm tỉm, cô đâm ra cũng có chút tò mò liền hỏi. Tiffany đang ăn, nghe vậy cũng quay sang nhìn bà.
Bà Kim hơi giật mình, thu hồi lại nụ cười kia. Bà lắc đầu nhìn hai người rồi lại tiếp tục ăn.
-Không có gì, món thịt hầm kim chi này ngon chứ?
Đến đây thì cả Taeyeon và Tiffany đều đồng tình nhất trí, cả hai gật mạnh đầu chắc chắn, không những vậy còn đồng loạt đưa ngón cái lên xác nhận.
-À, trong hai đứa.....ai đã có bạn trai rồi vậy?
Như nhớ ra điều gì, bà Kim ngưởng mặt lên hỏi. Cả hai nhìn nhau đơ người, cái gì vậy? Sao lại nhắc đến bạn trai, bạn gái ở đây vậy? Tiffany đang suy nghĩ gì đó lại quay sang nhìn Taeyeon.
-Mẹ à, con đang ăn cơm mà.
Bà nhăn mặt nghi ngờ, ăn cơm thì sao chứ, cũng đâu thể xuất hiện một chàng trai được. Lý do không hợp lý!!
Nhìn Taeyeon chằm chằm sau đó liền quay sang Tiffany như có ý thăm dò tiếp. Cô chỉ cười tươi rạng rỡ.
-Hì hì.......chúng mình ăn cơm đi dì, con sợ lát nữa thức ăn sẽ nguội lạnh mất.
Bà Kim lắc đầu chán nản, bà hỏi việc này đương nhiên cũng là có nguyên do chứ đâu phải đùng đùng mà nói. Mấy hôm trước ngay khi bà đi tập thể dục cùng với mấy bà bạn ngoài công viên lại nghe mấy bà đó hỏi về hai đứa.
-Sao rồi? Hai đứa con gái của bà năm nay chắc cũng hai mươi rồi, thế.....nó có bạn trai chưa?
-Tụi nó còn nhỏ mà, lo học đi kiếm tiền còn chưa xong, làm gì có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương.
Bà Kim trả lời thẳng thắn. Tính theo tuổi quốc tế thì Taeyeon chỉ mới 20 nhưng nói đến tuổi Hàn Quốc thì cô cũng đã 22 tuổi. Tuy nhiên thì Taeyeon đi du học còn chưa về, lẽ nào lại bắt cô lấy chồng ngay khi vừa đi du học về?
Không không, bà sẽ không làm như vậy đâu nha.
Còn Tiffany thì khác, cô còn phải tiếp quản công ti của gia đình, làm gì có chuyện mà cô chịu quen người yêu. Hơn nữa, tính cách thẳng thắng, mạnh mẽ lại có chút ồn ào như thế thì biết khi nào mới có một anh rước về?
-Uổng quá nhỉ? Con gái tôi bây giờ mới cưới được một ông đại gia, bây giờ qua nước ngoài sung sướng rồi.
-Vậy sao? Chị ấy sướng quá nhỉ? Con gái cưới chồng đại gia thì còn gì bằng.
Bà Kim chỉ nghe họ bàn tán cũng chẳng nói gì. Đại gia gì cơ chứ, cũng may là không ai biết gia đình bà giàu có chứ nếu không chắc cũng muốn gả con rể cho bà quá. Thật đáng sợ mà!
"Xin lỗi mấy bà chứ cả hai đứa con gái của tôi đều là đại gia của chính nó hết cả rồi đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top